Truyen3h.Co

[MarisBang] nhớ?

1,

aruno1212

✦•┈๑⋅⋯ ⋯⋅๑┈·✦

Ngày chung kết Đấu trường Danh vọng đã tới. Quốc Huy và các đồng đội tự tin hướng tới mục tiêu bảo vệ ngôi vô địch của mình. Ngay từ đầu, FPT x Flash đã là đội tuyển được đánh giá cao hơn, họ bước lên sân khấu với phong thái của bậc đế vương chờ người thách đấu, mạnh mẽ và uy phong. Dường như không điều gì có thể cản bước họ trên hành trình bảo vệ ngôi vô địch này. Vì thế mà không khí giữa các thành viên trong đội cũng thoải mái và rôm rả hơn bình thường.

-Nay có người yêu cũ đến cổ vũ kìa Mẹc. Ráng đánh cho tốt không ổng cười vô mặt cho.

Bình Khánh kéo Quốc Huy lại thì thầm, chỉ lên khán đài của Saigon Phantom. Sân khấu khá xa khán đài nên thứ duy nhất nó nhìn thấy chỉ là một số banner của đội đối thủ. Dù thế, người chơi đường giữa biết tỏng người đi rừng đang cố ý nhắc đến ai.

-Mày thôi đi nha Gray ơi! - Nó cười trừ, vỗ vỗ lên vai người ngồi cạnh.

Quốc Huy biết hôm nay chắc chắn Lai Bâng sẽ đến để cổ vũ cho đàn em của mình. Nó cũng không bất ngờ với điều này.

Nhưng cậu không nghĩ mình sẽ gặp lại anh sớm thế. Vừa đến giờ nghỉ sau hai ván đấu đầu tiên, Quốc Huy đã chạm mặt trực tiếp người cũ.

Lai Bâng vẫn nhỏ xíu như thế, hệt như lần cuối hai người gặp nhau. Anh đứng tựa vào tường, liếc ngang liếc dọc tìm người bạn thân Đức Chiến. Cựu tuyển thủ ngang tàn ngày nào bây giờ nhìn ngoan ngoãn hơn hẳn, có lẽ là cũng chẳng cứng đầu như lần cuối anh cãi nhau với nó nữa.

Quốc Huy nhanh chân bước tới trước mặt anh. Nó hớn hở lên giọng:

-Ai đây ta?

Lai Bâng vừa ngước lên đã biết ngay được ý đồ của Quốc Huy. Anh nhìn nó, đang không có vẻ gì là vui mừng khi gặp lại nó ở đây. Biểu cảm dửng dưng của người thấp hơn khiến Quốc Huy có phần thất vọng. Cũng phải, nó kì vọng thêm gì ở người chửi nó một trận té tát, nhắn tin chia tay rồi block nó thẳng tay chứ?

-Mày biến đi.

Lai Bâng không quan tâm đến câu hỏi của cậu trai tóc đen, quay lưng đi ngay. Anh không có nhu cầu gặp lại người cũ ở đây. Đúng hơn là anh không muốn truyền thông biết được mối quan hệ của họ hiện tại. Mối quan hệ của họ còn tan vỡ trước cả khi được đem ra ánh sáng rồi mà.

Buồn cười thật, thế mà họ từng thề thốt là đến ngày cả hai dừng thi đấu sẽ công khai đấy.

Lai Bâng tính gạt tay Quốc Huy ra rồi nhanh chóng chạy đi, nhưng người kia đã nhanh tay hơn một chút. Bàn tay xăm trổ bắt lấy cánh tay mảnh khảnh, đè chặt lên bức tường ngay cạnh. Tay còn lại nó chống vào tường, khoá chặt anh trong vòng tay nó. Nó nhìn anh từ trên xuống, nhoẻn miệng cười:

-Sao vội thế? Quên mất thằng này rồi à?

Quốc Huy nâng cằm anh lên, để anh nhìn thẳng vào mắt nó, cái thằng cứng đầu cứng cổ cãi nhau ra trò với anh rồi bị anh nói lời chia tay không thương tiếc và bị chặn không kịp trở tay.

Cũng chưa quá lâu kể từ lần cuối anh nhìn nó ở góc độ này. Lai Bâng vẫn cảm thấy có gì đấy thích thú khi bị con hổ đói kia áp chế. Anh phì cười, liếc sang một bên, tránh né ánh mắt của nó:

-Tôi với cậu chưa thân thiết đến thế đâu, Maris ạ. - Lai Bâng nhìn về sân khấu, nơi màn hình lớn vẫn đang chiếu đồng hồ điện tử đếm ngược. -Giờ thì quay về với đội đi, sắp hết giờ nghỉ rồi.

Quốc Huy cũng đành buông tay thả anh ra. Nhưng khi anh vừa mới quay đi, nó đã gọi với theo:

-Sau trận tôi với anh hẹn gặp ở đây. Đừng có mà trốn.

Lai Bâng không thích kiểu ăn nói cộc lốc này. Anh không thèm nhìn mặt nó một cái, đáp lại:

-Để xem thái độ như nào đã.

Câu trả lời không nằm ngoài dự đoán của Quốc Huy. Nó mỉm cười, nhìn bóng người thân thuộc đi khuất hẳn mới quay lại với toàn đội để chuẩn bị cho ván đấu tiếp theo.

[...]

"Ủa mọi người thấy anh Mẹc đi đâu không?"

Huy Hoàng ngó qua ngó lại, tìm người đàn anh để chuẩn bị bước ra sân khấu, sẵn sàng cho ván đấu tiếp theo.

"Chịu. Tao cũng chẳng thấy ổng đâu, chưa bàn xong ban pick ván sau với thầy đã biến mất rồi." Nhật Hào nhún vai.

"Chắc là đi tìm Lai Bâng đó. Ai kêu ông Khánh khích ổng chi, làm ổng mắc đi tìm." Duy Thành vỗ vai người chơi đường Tà thần, cười trừ. "Anh Mẹc sẽ quay lại sớm thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co