2,
༘˚⋆𐙚。⋆𖦹.✧˚
Pháo giấy ngã rạp dưới sân khấu, cúi đầu hoan nghênh nhà vua trở về. Quốc Huy và những người đồng đội cùng nhau nâng cao tấm khiên danh vọng, viết tiếp hành trình kế thừa vinh quang của những người đàn anh đi trước.
Ở dưới sân khấu, Lai Bâng đã bắt đầu đi đến điểm hẹn như đã định. Anh không muốn gặp lại nó, nhưng nếu đã hẹn thì chắc chắn nó sẽ tới. Coi như đây là lời khen cho nó vì đã giữ vững ngôi vương vậy.
Anh đứng từ xa nhìn nó ăn mừng với những người đồng đội, những người bạn, những người hâm mộ. Nhìn nụ cười trên môi, nhìn bóng dáng đứng dưới cơn mưa pháo giấy cho nhà vô địch của nó, có một cảm xúc kì lạ lại sinh sôi trong lòng anh.
Lai Bâng mỉm cười. Anh quay lưng đến phòng nghỉ của Saigon Phantom, an ủi những người đàn em sau trận đấu mãn nhãn. Vừa rời khỏi phòng, anh đã nhanh chóng bước đến điểm đã hẹn.
Đứng ở đây có thể nhìn thấy rõ toàn cảnh sân khấu chung kết. FPT x Flash và những người hâm mộ đang ăn mừng chứ vô địch thứ hai liên tiếp, đánh dấu cho hành trình tìm kiếm cú Grand Slam thứ hai trong lịch sử Liên Quân. Cậu trai tóc vàng đang đứng giữa, ôm tấm khiên danh vọng, nở một nụ cười rạng rỡ.
Ngẩn ngơ một lúc, cậu trai kia đã đứng sau lưng anh lúc nào không hay. Quốc Huy vỗ vai anh, mỉm cười:
"Cũng biết giữ lời ghê."
"Rồi hẹn ở đây làm gì?" Lai Bâng giấu đi vẻ hớn hở ban nãy, nghiêm túc tra hỏi người trước mặt. "Nhanh lên, tui còn đi ăn với Chiến nữa."
"Đi nhậu không?"
"Mày sảng à?"
Chắc chắn là Quốc Huy bị điên, Lai Bâng tự nhủ. Làm gì có ai rủ người yêu cũ đi ăn mừng chức vô địch cơ chứ? Anh quay lưng, tính chuồn về thật nhanh và bỏ nó lại một mình. Dù gì thì anh cũng không muốn ăn uống mà chẳng nói chuyện một câu nào với người đối diện.
Nhưng Quốc Huy đã nhanh hon một bước. Nó nắm lấy tay anh, nhỏ giọng cầu xin.
"Đi mà..."
Lai Bâng nhìn bàn tay xăm trổ đang siết lấy cổ tay mình, rồi nhìn lên ánh mắt long lanh của cậu trai kém tuổi. Anh bật cười bất lực.
.
Cả hai cùng nhau về phòng khách sạn của Quốc Huy, cùng một túi hơn chục lon bia và mấy món nhắm ngon lành ở quán nhậu gần đó. Họ đặt đồ lên chiếc bàn nhỏ, nói một vài câu chuyện phiếm không đầu không đuôi.
"Có thằng nào mới rồi thì đã quên thằng này chưa?"
Quốc Huy cười trừ, nuốt một ngụm bia mát lạnh. Từ ngày Lai Bâng giải nghệ, cậu cũng chẳng còn gặp anh nhiều nữa. Thỉnh thoảng, cậu sẽ thấy anh trong một vài nội dung cắt từ livestream của anh. Hay lúc vô tình lướt qua nhau ở studio của Garena, khi Lai Bâng bất đắc dĩ phải đến để quay nội dung cho Cao thủ Liên Quân.
Lai Bâng không quan tâm đến lời người kia nói. Anh ăn vài miếng mực khô, rồi nốc cạn lon bia trên bàn. Hai người ngồi với nhau nhưng chẳng nói quá hai câu, chỉ chăm chăm ăn uống như thể hai người đang đọ xem ai uống được nhiều hơn vậy.
Quá nửa đêm, số lon bia trên bàn đã vơi dần, một vài lon rỗng lăn lóc trên sàn nhà phòng khách sạn. Đầu Lai Bâng biêng biêng, không còn quá nhiều tỉnh táo. Nhưng bản năng vẫn ép anh chiến đấu tiếp với con hổ đói ngồi cạnh. Anh ôm lon bia lạnh, uống một ngụm lớn.
"Mày là cái thằng cứng đầu nhất mà tao gặp trên đời này luôn... Maris ạ..."
Giọng Lai Bâng lè nhè do men bia. Anh đổ gục vào lòng nó, không ngừng càm ràm về tên người yêu cũ kém tuổi.
Quốc Huy nghe hết. Dù đầu óc nó cũng bắt đầu chuếnh choáng do hơi men, nó vẫn không để sót một ý nào. Nó cười trừ khi nghe anh nói rằng nó là cái tên trẻ con nhất trần đời, là đồ ác quỷ máu lạnh khi cho hành vào đĩa đồ ăn của anh, là "vua về nhì" kém cỏi từng thất bại dưới tay anh năm lần bảy lượt, hay ti tỉ biệt danh trời ơi đất hỡi khác mà có chết Quốc Huy cũng không nghĩ mình nghe được. Nhảm nhí đến nực cười.
Mơ màng xả hết nỗi bực tức lên người đối phương, Lai Bâng nằm gục trên vai nó, thì thầm.
"Nhưng mà mày giỏi lắm... Tao thích mày lắm..."
Lai Bâng phải thừa nhận, dù có bực tức đến độ yêu thương hoá hận thù, trong lòng anh vẫn luôn có một chỗ trống cho Quốc Huy. Từ lâu, anh đã luôn có cảm xúc đặc biệt với nó. Ấy là sự tôn trọng dành cho đối thủ, sự cảm thông khi nhìn những giọt nước mắt nó rơi, là niềm hạnh phúc khi vô tình bắt gặp nụ cười mãn nguyện khi lên ngôi vô địch. Một thứ tình cảm vượt qua chữ thích, chữ yêu.
Quốc Huy cũng đã nghe rõ từng chữ anh nói. Nó nâng cằm anh, nhẹ giọng hỏi:
"Vậy... mình quay lại được không anh?"
"Không... Bỏ tao ra..."
Miệng Lai Bâng phản đối, nhưng anh vẫn gật gù, vươn tay lên ôm lấy cổ nó. Người đi rừng huyền thoại chẳng còn chút tỉnh táo nào, chỉ nương tựa vào người chơi đường giữa.
Được đà lấn tới, Quốc Huy vụng về hôn lấy anh. Nó cẩn thận hôn từ đuôi mắt hơi ướt của anh người yêu, hôn lên gò má ửng hồng vì hơi men. Nó hôn lên chóp mũi, rồi chạm nhẹ lên đôi môi đang mấp máy.
"Bâng ơi, em yêu anh"
Quốc Huy cũng không còn biết sao chăng gì nữa. Nó ghì chặt lấy anh, cảm nhận hơi thở nồng mùi lúa mạch lên men và con tim đang run lên theo từng cái hôn của nó. Người nhỏ tuổi tựa cằm lên vai, hôn lên cổ và xương quai xanh, để lại những dấu hôn đỏ chót trên làn da trắng hồng. Nó mân mê cơ thể anh, nâng niu như thể đấy là món đồ vô giá.
Trái tim người đi rừng huyền thoại cứ nhộn nhạo mãi vì những cái hôn. Anh không đủ tỉnh táo để có thể nhận ra cơ thể mình đang nóng lên vì men hay vì cái ôm của nó nữa. Anh cựa mình trong vòng tay nó, rên khẽ khi những ngón tay thô ráp lướt qua làn da nóng bừng, những cái hôn đặt nhẹ lên cần cổ trắng mướt.
"Ah... Bỏ tao ra..."
Lai Bâng đẩy Quốc Huy ra, vớ lấy lon bia trên bàn rồi uống một hơi. Anh đè nó xuống sofa, nhìn chằm chằm vào đôi mắt thiếu tỉnh táo của người chơi đường giữa. Anh ngồi lên đùi nó, chống một tay xuống đệm ghế, cúi xuống sát mặt nó.
"Chậm chạp quá... Sẽ có người ăn mất con bùa xanh của mày đấy."
Anh nhếch môi cười, hôn cái chóc lên chóp mũi nó rồi xoa xoa mái tóc bạch kim. Dưới ánh đèn mờ, Lai Bâng không thể nhìn rõ gương mặt của đối phương, và cũng chẳng quan tâm người dưới thân đang nghĩ gì nữa.
Anh đặt môi mình lên môi nó, vụng về cạy mở khoang miệng bằng lưỡi. Môi Quốc Huy rất mềm, một phần là vì nó uống nước đầy đủ và dùng son dưỡng. Ngày còn quen nhau, nó cũng hay đè anh ra để bôi son dưỡng, với lí do là môi anh khô quá, hôn không thích. Từ ngày chia tay, anh chẳng dùng son dưỡng nữa, nhưng anh vẫn luôn nhớ hương dâu ngọt lịm trên đầu môi nó mỗi lúc hôn.
Lai Bâng không phải người không có kinh nghiệm hôn. Anh mút nhẹ môi nó, dùng lưỡi đưa đẩy trong khoang miệng nóng ẩm. Lưỡi anh tì lên lưỡi nó, đảo qua đảo lại, quấn quýt lấy nhau. Tiếng lép nhép vang lên đều đặn trong ốc tai anh, khiến anh không thể ngừng trêu đùa cậu trai tóc vàng đang bị anh đè xuống đệm. Đã lâu lắm rồi anh mới có lại cảm giác này.
Anh chỉ dám tách ra để nó kịp thở một chút, rồi lại tiếp tục ngấu nghiến môi nó. Môi anh ma sát với môi nó đến ửng đỏ, trông đáng thương đến buồn cười. Ít khi Lai Bâng có cơ hội bắt nạt Quốc Huy như vậy, nên anh càng được nước lấn tới.
Cơ thể hai người áp sát lại gần nhau. Hơi thở của nó ngày càng gấp gáp hơn, chạy theo tiếng môi lưỡi va chạm với nhau đang vang vọng khắp căn phòng. Nó vòng tay qua cổ anh, đặt tay lên gáy rồi vuốt ve như xoa đầu con cún nhỏ.
Trêu đùa chán chê thằng bồ cũ, Lai Bâng nuối tiếc rời khỏi môi nó, để lại sợi chỉ bạc lóng lánh. Anh kéo nó ngồi dậy, nhìn thẳng vào mắt mình.
Quốc Huy thuận theo hành động của anh, ngẩng mặt nhìn gương mặt đỏ bừng đầy thoả mãn của người đang ngồi trên đùi mình.
"Ông say quá rồi..." Quốc Huy nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc nâu của Lai Bâng, vươn tay ôm lấy anh vào lòng. Anh tựa đầu vào vai nó, không nói gì thêm.
"Lai Bâng?"
"..."
"Ngủ rồi à?"
"..."
"Uống cho cố vào rồi giờ lăn quay ra ngủ rồi..."
Quốc Huy kéo anh dậy, bế người trong lòng vào phòng ngủ, không quên thay cho anh cái áo khác. Dáng người anh nhỏ hơn nó một chút, dù nó chẳng cao hơn anh là bao. Tuy vậy, đồ của nó vẫn luôn to hơn của anh một cỡ.
Nó cúi xuống, nhìn anh người cũ đang yên giấc trong cái áo đấu rộng thùng thình của mình. Bàn tay xăm trổ áp nhẹ lên má, rồi chạm nhẹ lên đôi môi vừa trêu đùa mình vài phút trước.
"Chẳng biết chịu trách nhiệm với việc mình gây ra tí nào hết."
Quốc Huy đi vào nhà vệ sinh, tự xử lí vấn đề do người đang say giấc kia gây ra rồi dọn dẹp mấy lon bia lăn lóc trên bàn. Xong việc, nó nằm bên cạnh anh, kéo anh vào lòng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co