3.
‧₊˚♪ 𝄞₊˚⊹
Lai Bâng tỉnh giấc. Anh nhìn quanh căn phòng thơm mùi bạc hà, day day thái dương. Đầu anh đau nhức bởi đêm qua đã quá chén. Rồi anh nhìn xuống dưới, thật may là vẫn có quần áo đầy đủ, chỉ là không phải áo của anh.
Anh chỉ nhớ rằng đêm qua mình đã không về khách sạn của mình mà đi nhậu cùng Quốc Huy. Những gì diễn ra sau đó đều mờ mịt.
"Lai Bâng, ông dậy rồi à?"
Quốc Huy mở cửa bước vào, trên tay là bát cháo nóng hổi và một ly nước. "Ăn sáng đi, tui đi mãi mới mua được đó."
Lai Bâng nhìn bát cháo trên tay, rồi nhìn Quốc Huy bằng ánh mắt ngờ vực.
"Quảng Ninh sắp có bão hay gì mà nay tử tế thế?"
Quốc Huy nghe người ngồi trên giường dẩu mỏ lên ý kiến cũng chỉ biết cười trừ. Nó đặt bát cháo lên tủ đầu giường, kéo cái ghế cạnh đó lại gần rồi ngồi xuống. Tay nó áp lên bàn tay anh, dịu dàng vuốt ve.
"Có đau đầu lắm không? Tui có mang thuốc giảm đau đó."
Lai Bâng vẫn cảm thấy tên đương kim vô địch trước mặt có gì đó không bình thường. Anh hất tay nó ra, ngồi cách xa nó một chút. Chỉ vừa định bước xuống khỏi giường để chạy khỏi nó, đầu anh lại đau như búa bổ. Anh day day đầu, mặt nhăn nhó nhìn cậu trai tóc vàng đang lo lắng ra mặt.
"Ông nghỉ chút đi, hôm qua có uống được lại tui đâu mà cứ cố..."
Lai Bâng thở dài, đành gật đầu ăn bát cháo nó mất công đi mua. Anh vươn tay lấy cái thìa, nhưng bị nó chặn lại. Nó nhỏ giọng xin xỏ, nhìn anh bằng ánh mắt long lanh.
"Để tui bón cho ông nha?"
Mặt Lai Bâng nhăn lại. Cái kiểu van xin sến súa gì đây?
Bàn tay xăm trổ chằng chịt của Quốc Huy vẫn siết lấy tay anh. Ánh mắt nó khiến anh có chút dao động. Anh không muốn người cũ tự dưng thân thiết rồi chăm sóc mình kĩ càng như lúc này. Nhưng chỉ vài thìa cháo thôi, chiều nó cho xong việc sẽ chẳng có vấn đề gì đâu nhỉ?
Thế là Lai Bâng buông tay, để Quốc Huy xúc cháo cho mình.
Quốc Huy thật sự rất nâng niu Lai Bâng. Từ lúc còn là người yêu và sống chung nhà, nó chưa bao giờ để anh động tay vào việc gì. Nấu ăn, giặt giũ, dọn dẹp nhà cửa, dù nó có bận mấy cũng không đến tay anh làm. Có lẽ vì thế mà sau khi chia tay, việc dọn dẹp phòng ốc cũng đủ khiến Lai Bâng phát mệt.
"Há miệng ra nào."
Lai Bâng ngoan ngoãn nghe lời nó.
"Ngon không?"
Lai Bâng gật đầu. Anh nhìn vào bát cháo, mừng thầm vì cái tên luôn miệng ép anh ăn hành kia không bỏ thêm thứ rau mùi nồng nặc đó vào đồ ăn của mình. Tính ra cũng biết điều phết. Nếu lúc cãi nhau nó cũng ngoan ngoãn như này thì có lẽ sẽ chẳng có cuộc chia li nào hết.
Anh lười biếng với lấy cái điện thoại, lướt mạng xã hội mà chẳng thèm để ý cậu thanh niên tóc vàng đang chăm sóc mình cẩn thận. Nhìn thấy những bài đăng chúc mừng Những Tia Chớp Cam xen lẫn trong những bài đăng chia buồn cho thất bại của Bóng ma Sài thành, anh vô thức mỉm cười, rồi mặt lại lạnh tanh như thể chẳng có gì, và tâm trạng anh vẫn tệ như hôm qua.
Tất thảy nụ cười hay ánh mắt trầm buồn khi nhìn thấy những người đàn em của anh đều nằm gọn trong tầm mắt nó. Quốc Huy biết anh đang không để ý đến nó. Mắt nó cụp xuống, tay vẫn xúc từng thìa cháo một cho anh, nhưng chẳng còn vẻ mong chờ người kia hài lòng nữa.
"Lai Bâng, quay qua đây." Giọng Quốc Huy thấp xuống. Nó đặt cái thìa vào bát, nâng cằm anh quay về phía mình. Nó nhìn vào đôi mắt anh, nhớ lại những gì tối qua anh đã làm.
Quốc Huy giữ lấy cằm, đặt một nụ hôn lên môi anh. Nó cắn nhẹ lên bờ môi phớt hồng, nhẹ nhàng dùng lưỡi cạy mở khoang miệng anh. Lưỡi nó khám phá khoang miệng nóng ẩm, đảo qua đảo lại, trêu đùa cái lưỡi đỏ hỏn đang bất ngờ trước sự xâm phạm.
Nó khẽ mở mắt, nhìn gương mặt đỏ bừng của anh. Ánh mắt anh lộ rõ vẻ bất ngờ và bực tức, rõ ràng là anh không sẵn sàng cho cái hôn này. Điều đó càng khiến nó càng muốn hôn anh lâu hơn nữa.
Quốc Huy vòng tay kéo sát anh lại gần mình, một tay áp lên sau gáy để cố định đầu anh. Lưỡi nó mơn trớn lấy lưỡi anh, hai bờ môi ma sát đến ửng đỏ phát ra tiếng chùn chụt gợi tình. Nó không quên xoa lên mái tóc nâu bù xù, nắm nhẹ lấy tóc anh để tăng thêm kích thích.
Nó nghe thấy tiếng thở dốc cùng tiếng rên khe khẽ của anh, nhưng cái hôn ngấu nghiến đã nuốt hết những âm thanh yếu ớt đó xuống bụng. Cơ thể hai người sát gần nhau, hơi thở ngày càng nặng nhọc. Quần áo cả hai xộc xệch, cọ xát lấy nhau. Quốc Huy thấy lồng ngực mình đang đập loạn xạ, và trái tim của người kia cũng vậy.
Dưới cái hôn dồn dập của Quốc Huy, đầu óc Lai Bâng dần trống rỗng vì thiếu khí. Anh run run trong vòng tay nó, muốn chống trả nhưng cơ thể lại bị cái hôn rút cạn sức lực. Tay anh vô lực níu lấy vạt áo nó, từ phản đối đến cầu xin nó dừng lại. Anh mơ màng cắn nhẹ lên lưỡi nó, muốn nó đừng trêu đùa anh như vậy nữa.
Lai Bâng luôn biết cách thuần phục con hổ đói của mình. Quốc Huy liền buông tha cho anh, rời khỏi bờ môi đã bị nó cày xới đến chín mọng, đỏ ửng. Nó dùng ngón tay quệt lên môi anh, gạt đi vệt nước lóng lánh còn đọng lại, chép miệng hài lòng.
Lồng ngực anh phập phồng lên xuống, cố lấy lại dưỡng khí cho cơ thể. Gò má và tai anh đỏ bừng, mắt anh long lanh như sắp khóc. Tiếng thở dốc tuy nhỏ nhưng vẫn đủ để người trong phòng nghe thấy. Nhìn anh lúc này trông vô cùng hấp dẫn, nếu không phải vì nó muốn xác nhận lại những gì đã nói đêm qua thì nó đã đè anh ra và ăn sạch rồi.
"Th-thằng điên này... Mày làm cái gì thế!?" Lai Bâng liếc lên nhìn Quốc Huy, ánh mắt tràn ngập sự phẫn nộ.
Quốc Huy nhìn ánh mắt ấy, giơ hai tay lên đầy vô tội:
"Ơ, đêm qua ông cũng làm vậy với tui đó thôi. Có qua có lại mà."
Lai Bâng muốn chửi tên đầu vàng kia một trận, nhưng anh lại do dự. Anh có dự cảm không lành về những gì bản thân anh đã làm trong lúc say. Nhiều lần anh đã phải trả giá vì những phát ngôn và hành động mất kiểm soát của bản thân khi không giữ được lí trí. Và có lẽ lần này cũng vậy.
"Nếu ông không nhớ thì để tui nói nhé?" Quốc Huy cười khúc khích. Nó ghé vào tai anh, kể lại những gì đêm qua anh đã nói, về những tính xấu của nó, về việc anh vẫn yêu nó ra sao, và về cái hôn cuồng nhiệt anh dành cho nó.
Mặt Lai Bâng từ trắng chuyển sang xanh rồi lại đỏ bừng như sắp bốc khói. Quả không nằm ngoài dự đoán của anh. Khi say, con người ta thường mất kiểm soát mà nói ra những lời cất giữ sâu trong tim, và trường hợp của Lai Bâng lần này là ví dụ cho điều đó.
Anh chui vào trong lớp chăn bông trắng tinh, giấu mặt đi khỏi ánh mắt của nó. Nếu có một cái lỗ để trốn thoát ngay tại đây, anh sẽ không ngần ngại chui vào và chạy khỏi tầm mắt của nó mãi mãi.
"Lai Bâng à, em không nghĩ là anh nhớ em tới vậy đấy." Quốc Huy ngồi xuống đệm, vuốt ve cục bông đang co rúm lại trong chăn.
Cái xưng hô chết tiệt này, Lai Bâng chửi thầm. Quốc Huy biết tỏng anh thích kiểu xưng hô như này. Vậy nên khi cãi nhau, nếu nó xuống nước trước, nó sẽ ngoan ngoãn gọi anh là "anh" để làm nũng.
"Em cũng nhớ anh."
"Em xin lỗi."
Lai Bâng vẫn nằm lì trong chăn, không nói không rằng.
"Yêu ơi, đừng dối lòng nữa mà. Em buồn chết mất."
Đồ điên, cậu vừa vô địch hôm qua còn gì?
Mặt Lai Bâng nóng như sắp bốc khói. Anh cũng muốn được nói thật với lòng mình, nhưng cái tôi không cho phép. Anh không muốn mình nhu nhược trước nó, nhưng cũng không muốn nó bước khỏi cuộc đời của anh.
Sau một lúc lưỡng lự, anh thò đầu ra khỏi chăn, không dám nhìn vào ánh mắt mong chờ của nó. Lai Bâng quay đầu sang một bên, lẩm bẩm:
"...tao cũng nhớ mày lắm..."
Mắt Quốc Huy sáng lên như thấy được vàng. Nó nhào tới ôm ghì lấy anh, toe toét cười. Nó hôn lên má anh mấy cái, thì thầm hỏi anh:
"Anh cho em cơ hội làm lại được không ạ? Em hứa sẽ không làm Lai Bâng của em buồn nữa đâu."
Dưới ánh mắt mong chờ của cậu trai kém tuổi, Lai Bâng bất lực hoàn toàn. Anh vẫn tỏ ra thờ ơ, nhưng đã chịu liếc nhìn nó một cái, môi nhếch lên.
"Lần cuối đấy."
.
tính ra là đăng hết từ hôm nội chiến rùi, nhưng mà bận quá🫠 gửi cả nhà bát cháo lưỡi nha
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co