05
Đêm đó,khi tất cả đã giải tán sau buổi live,Hoàng Phúc vẫn còn ngồi đó,sau hồi lâu,nó lại cảm thấy ấm ức vô cùng mà chạy ào lên gõ cửa phòng Lai Bâng. Thằng Quý chính là kẻ dư thừa trong câu chuyện,nên đành phải xách chăn đi qua phòng Phúc ngủ cùng Hoài Nam.
Lai Bâng nhìn nó ngồi trên giường,chân xếp bằng,tay ôm con gấu bông hình cá mập to mà phụng phịu. Nó kể lể đủ điều về buổi livestream,và đặc biệc nhấn mạnh nguyên nhân gây ra kda 2/11/3 của nó.
"Má bánh không biết đâu,ổng còn mua chuộc Hoàng với Gray bắt em nữa á!"
"Ừ,tao biết,nhưng mà vấn đề là tại sao nó cứ nhắm vào mày á em"
Nó khựng người,tay càng ôm chặt con gấu bông hơn. Không lẽ giờ lại kể rằng do thằng anh báo đời của em đá em gái cưng của Maris nên bị người ta hành. Nó tức,thằng anh nó làm mà cứ đè đầu cưỡi cổ nó thôi. Lai Bâng chẹp miệng,nhìn con cá ngồi lì trên giường mà phát cọc.
"Má,đụng gì tới nhỏ Linh đúng không?"
Phúc nghe mà giật bắn mình,đầu nghĩ ôi vờ lờ sao mà khớp thế,nó gật đầu,giương ánh mắt tội nghiệp lên nhìn vị đội trưởng. Bâng nhìn nó mà thở dài một hơi.
"Anh sống với mày đủ lâu để hiểu mày em ơi,sao?kể tao nghe coi?"
"Không nói với ai á nha"
"Nói với Quý được hông"
"Ừ ừ,tạm chấp nhận"
Bâng gật đầu lia lịa,ngồi cái phịch lên giường ở kế bên nó,miệng không ngừng hối thúc nó liên tục,ngập ngừng,nó nói.
"Bé Linh em ông maris,trước bồ thằng Tuấn anh em,mà ông Tuấn nổi tiếng trap gái đó giờ rồi mà,nên quen chưa được 4 tháng cái chia tay,mà quan trọng là bé Linh nó đổ ông Tuấn dữ lắm rồi nên chia tay nó có chịu đâu,nhưng năn nỉ sao thì nó vẫn bị đá phát rõ đớn,rồi thằng cha maris biết,rồi mới tới tình cảnh giờ đó"
Lai Bâng trầm ngâm,rồi lại hỏi.
"Thế sao maris không tìm ông anh mày tính sổ mà tìm mày?"
"Tại tìm không ra đó anh,nên em đành làm bao cát thay thôi..."
Nó rầu rĩ than thở,sau khi nghe nghi vấn của thằng Hào lại càng khiến lòng nó trở nên trăn trở hơn. Lòng nó rối như tơ vò,bây giờ nó sợ đi ra đường gặp trúng người kia thì liền bị cho một trận no đòn luôn ấy.
"Vậy là chả đè đầu cưỡi cổ mày tại vụ đó á hả?"
"Thì đó,ổng cưng em ổng hơn trứng vàng nữa cơ,vãi l*n chứ hôm sau kiểu đ*o gì cũng có mấy bài sgp fish để thất bại ê chề trước thành viên mới maris của flash cho xem"
Đời nó đã đủ khổ rồi,thế mà ông trời lại mang đến cho nó một quả tạ to tướng,bộ phim của cuộc đời nó chắc là khi cuộc đời cho bạn quả tạ ấy.
Nghe nó luyên thuyên phàn nàn mà Bâng nhức nhức cái đầu,trời thì khuya mà còn phải nghe kể lể khiến tâm trạng chàng đi rừng càng ngày tệ. Đành phải khuyên nó vài câu,dù có vô ích vẫn đỡ hơn là im lặng.
"Thôi,cứ từ từ, bảo thằng anh mày giải quyết,chứ cũng đâu thể chịu đựng mãi"
"Anh Tuấn ảnh đá bé Linh xong cái bốc cmn hơi luôn rồi bánh"
"Vãi,vậy mày hẹn nói chuyện riêng,không thì var luôn"
"Ổng xăm trổ củ nghệ vậy anh nghĩ em dám làm gì huhu"
Nó vò vò con gấu bông trong tay,cay đắng mà nói,với cái thân ăn nằm ngủ dề của nó mà so với cái thân đô con xăm trổ của Quốc Huy,e là nó bị kẹp tới chết mất.
"Thế mà hôm trước,bảo là không để tâm,m*"
Phúc nó lí nhí trong miệng và Bâng nghe rõ mồn một,nhưng cậu trai lại làm lơ như không nghe thấy. Sau một hồi khuyên nhủ và đề xuất giải pháp,vị đội trưởng gương mẫu mới thuyết phục được con cá đi ngủ để sáng còn dậy train team.
Sáng hôm sau,dù được ngủ nhưng không đáng kể,bằng sự đánh đổi của một đêm tâm sự,hai đứa đổi lấy được đôi mắt thâm quần như mấy đứa nghiện. Hữu Đạt thấy hai ông anh lờ đờ liền lên tiếng hỏi thăm.
"Bộ hôm qua bánh với cá đi rank tới khuya hả,sao nay ghê vậy"
"Kệ hai đứa nó đi Đạt ơi,hôm qua hai đứa nó đuổi thằng Quý để có không gian riêng mà"
Hoài Nam lên tiếng,khịa là chính,hỏi thăm là phụ,báo hại cái thân già của anh hôm qua bị thằng Quý lăn lộn lấn chiếm cả cái giường.
Mấy đứa kia cũng miễn đánh giá,riêng Thanh Lâm lại càng từ chối hóng hớt,ba dép của các con báo già rồi,hơi sức đâu hóng mấy chuyện trên trời.
Ngồi vào bàn ăn sáng nhưng hôm nay chẳng đứa nào nói với nhau cái gì. Là một con cá thích ồn ào,nó không ồn được thì anh em phải ồn,nên nó tiên phong phá vỡ không khí.
"Cơm nay ngon quá hen"
"Hôm qua anh Maris dí anh quá nên anh bị mất nhận diện thế giới hả anh cá?"
Tấn Khoa khó hiểu hỏi,và đó là một cú kiến tạo không hoàn hảo như đủ điểm đến từ phía Tấn Khoa,Đạt đã cười và góp vui vào câu chuyện,mấy đứa còn lại cũng bắt đầu ồn ào lên. Bion nhìn chỉ biết cười trừ,đúng là cái GMH lạc quan quá sức.
Ăn xong,đứa làm việc nấy,bion cũng sớm ra ngoài. Thiên Hà và Hoàng Huy vẫn chưa về,nên căn GMH chỉ còn lại Hiếu là người duy nhất quản được đám này.
Anh tập hợp cả bọn lại,hắng giọng một cái ,làm ra một vẻ mặt rất nghiêm trọng. Mấy đứa con thơ thấy vậy cũng không dỡn như thường ngày,thằng Phúc là hoang mang nhất,vì ánh mắt của vị huấn luyện viên đã chăm chăm vào nó nãy giờ,cái ánh nhìn này nói chính xác chút là giống nata nhìn blue của thằng rừng vậy.
Y hệt những gì nó nghĩ,Hiếu giơ cái ipad ra trước mặt đám nhóc,vào một trang cá nhân rồi cho tụi nó xem một bài viết.
Không cần nói nội dung nó cũng biết trước rồi,nhưng khi thật sự thấy khiến nó buồn ghê ghớm. Người dùng này lên một bài rất dài,nhưng tóm gọn lại là bảo rằng kĩ năng của nó kém maris và nghi ngờ khả năng đi đường của nó.
Anh Hiếu vỗ vai nó cái bốp,lên giọng trấn an.
"Không sao đâu em,mấy chuyện này thì bình thường trong giới này rồi,anh chỉ muốn cho mày xem để lấy động lực phấn đấu thôi"
"Kệ mẹ mấy cái đứa đó đi em,bánh bao em trà sữa"
Lai Bâng chen giọng,vỗ về con cá nhỏ đang ngồi đực mặt ra đó. Các anh em trong team cũng an ủi nó nhiều lắm cơ,thôi thì đành phấn chấn hơn chứ không lẽ nó buồn mãi.
Mẹ nó chứ,không phải do Quốc Huy chốt nó kda đẹp quá chứ không nó cũng chả bị chửi,nó quyết định rồi,nó sẽ làm tí công nghệ var,hù chết cái tên đi đường mid bên flash.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co