Truyen3h.Co

Marisfish - MID

06

GiaioncuipTrai

Hoàng Phúc phát hiện,dạo này huấn luyện viên đội mình bỗng dưng rất vui vẻ,lúc nào cũng tươi như hoa ấy,không chỉ mình nó,các anh em cũng thấy được tâm trạng vui vẻ bất thường của Hiếu.

Tình trạng vui vẻ này kéo dài khoảng 4 ngày,không ngắn không dài nhưng đủ làm mấy con báo thấy ớn lạnh.

Hôm nay,tụi nó phát hiện thầy Hiếu cắm mặt vào điện thoại chát chít với ai đấy,rồi cười rõ tươi. Đến khi cái điện thoại trên tay vị huấn luyện viên được đặt xuống,cả đám mới hoản loạn tản ra.

Hiếu nhìn đám nhóc giả vờ giả vịt mà mắc cười không chịu nổi,anh giơ tay quắc quắc cả đám nhóc lại,Thanh Lâm vốn định từ chối tham gia nhưng bị Công Vinh một mực lôi vào.

"Cuối tuần này rảnh không mấy đứa?"

Hiếu hỏi cả đám,nhìn ảnh trông vui dữ lắm nên mấy đứa nó cũng thuận theo,bảo rằng ai cũng rảnh cả.

"Rảnh,rảnh lắm luôn"

"Định cày rank nhưng anh có lòng rủ thì em đi"

"Bữa đó miễn train thì đi nha anh"

"Thuê người dọn GMH đi rồi tao đi"

"Bữa khác anh luyện lane top cho em nha anh wei,anh Hiếu quang trọng hơn"

Nguyên một đám nháo nhào như ong vỡ tổ,Hiếu thấy đứa nào cũng đồng ý thì vui ra mặt,tụi nó có thể thấy được mấy bông hoa đang nở bung trên gương mặt vị huấn luyện viên luôn ấy.

"Định rủ mấy em đi nhậu,sẵn giới thiệu bạn mới của anh cho mấy em biết"

"!!!!!"

Nguyên cả đám hú hồn,tưởng ông này bình thường tẻn tẻn ít giao tiếp,ai ngờ có bạn mới mấy hôm nay. Thế mà nguyên một đám cứ tưởng ảnh có bồ nhí,định điện mách vợ ảnh nữa chứ,trong lòng đứa nào cũng chấp tay quỳ lạy<em xin lỗi anh,thì ra em sai rồi>

Thế là chốt lại,đứa nào cũng đi,không đứa nào được phép từ chối,dù thật ra ai cũng tình nguyện đi.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
18 giờ 30,cả bọn đứa bắt xe đi,đứa đèo nhau đi,Phúc quyết định ngồi taxi với Công Vinh,mới đầu nó còn năng nổ muốn xái xe máy,nhưng tay nó còn đau nên tạm thời chưa đụng vào con ghệ chiến được.

Nó ngồi im lặng đằng sau,tay lướt lướt dọc màn hình điện thoại,mắt không ngừng lướt qua những bình luận ác ý. Công Vinh thở dài,dựt mạnh cái điện thoại trong tay nó khiến nó đau mà la oai oái.

"Sao Lạc dựt điện thoại cá?!"

"Cho mày khỏi đọc mấy cái lời xàm xí của mấy con rắn độc trên mạng á!"

"E-em,em đọc thử thôi mà"

"Không cho!"

Vinh kiên quyết giữ chặt cái điện thoại trong tay,không hề có ý định trả lại cho con cá con bên cạnh mình. Thế là suốt dọc đường,Hoàng Phúc cứ xụ mặt xuống,thậm chí đến nơi rồi mà Công Vinh vẫn không có ý định trả điện thoại cho nó.

Giở bài tủ,Phúc chọt chọt tay vào sau lưng Công Vinh,miệng lí nhí nói.

"lạc trả cá đi,cá không đọc nữa đâu,thề á"

Nhìn nó mà tội nghiệp,Vinh mủi lòng trả lại điện thoại cho nó,nó hí hửng ra mặt,vội cảm ơn rồi lao ào vào quán. Hai đứa là người đến cuối cùng nên phải đi kiếm cả đám kia. Vừa lia thấy được Bâng,nó đã muốn quay xe đi về.

Nguyên một bầy chớp!!!!!

Công Vinh thấy được đám báo liền định quay sang hú Phúc,nhưng nhìn kĩ lại còn có cả mấy thành viên bên flash cũng đang ngồi cùng. Vinh thấy cá chết đứng liền không cho nó cơ hội bỏ chạy,nhanh tay chụp lấy nó kéo đi đến bàn.

Tất cả đã quá muộn khi nó nhận thức được tất cả,nó phừng phừng lửa,tia thấy chỗ thằng Thiện còn trống liền định nhảy vào thì bị công Vinh đi trước một bước. Nó máy móc quay sang Quốc Huy thấy gã trai cười tươi tắn,tay vỗ vỗ vào chỗ bên cạnh mình. Ậm ừ,nó ngồi vào,chứ không lẽ bây giờ kêu người ta đổi chỗ cho nó đi chỗ khác,có khác gì nó gián tiếp thể hiện nó bài xích người ta không.

Vừa ngồi xuống,Quốc Huy đã xịt mông sát vào nó,động thái này thu hút hầu hết ánh nhìn của những người anh em ở đây,đặc biệt là Thành Đạt.

Thành Đạt hắng giọng,như ra hiệu rằng ris ơi,từ từ đi em.

"Coi bộ anh mẹc ảnh phái anh cá quá he"

"Chắc tại cùng đi đường giữa á"

Huy Hoàng với trọc là những tiếng nói đầu tiên,và tuyệt vời là hai tiếng nói này đã phá tan được bầu không khí đang gượng gạo,Thuyên bon mồm,nói vào.

"Chắc cá nó cũng muốn thân hơn với ris á,bữa tui thấy cá vô acc phây búc maris"

"Ồ ô ....."

Sau lời nói mang tính lịch sử của Lý Vương Thuyên,Hoàng Phúc lập tức muốn chui xuống đất ở,giờ cho nó đội mười cái quần cũng không hết nhục được. Quốc Huy thích thú nhìn sang nó,ánh mắt đều toàn là ý cười,thuận nước đẩy thuyền,Thành Đạt nói.

"Vậy hai đứa trao đổi liên lạc,từ từ làm quen với nhau,có gì đâu mà ngại"

"Dạ th-"

"Ừ,được đó,sau này tiện làm quen"

Hiếu cắt ngang lời nó,rồi cuối cùng,trong ins,trong mess và thậm chí trong danh bạ của nó có thêm một cái tên mới không mấy xa lạ.

Quốc Huy vui vẻ,thuận tay gắp cho nó một miếng thịt nướng bỏ vào dĩa,nói là một miếng nhưng là miếng đầu tiên,dĩa nó liên tục có thịt khiến nó ngượng đến phừng phừng.

Dũng cứ thấy cay cay con mắt,thế nào mà lại nói.

"Anh em không thấy gắp miếng nào mà cứ gắp cho bạn nào đấy mãi"

"Tính ra dĩa thiệt sát tay bear luôn á bear?"

Quốc Huy đốp chát,gã tự biết rõ lời ấy là nói ai,cũng tự biết mình đang làm gì.

Cả bọn nghe mà cười ồ lên,con cá ồn ào giờ phút này như bị khắc chế chẳng nói được tiếng nào.

"Thôi thôi,đùa thôi,mấy đứa cứ ghẹo nó"

Hiếu cười khà khà nói,Thành Đạt nốc một li bia rồi cũng phụ họa đủ thứ,bấy giờ tụi nó mới thấy được hai ông này thân hơn tụi nó tưởng.

Không khí vui vẻ không ngột ngạt,chỉ có nó là khổ sở bị ép. Cầm trên tay đôi đũa gỗ,nó tia thấy mớ nấm kim châm từ lâu,nãy giờ toàn dọng thịt vào mồm khiến nó ngấy đến độ muốn thành cá heo rồi.

Muốn là làm,thèm là phải ăn,nó vươn đũa định gắp nhưng gần tới thì dĩa nấm bị Quý nhấc lên bỏ sang chỗ Bâng cái một. Nó liếc Quý cháy cả mặt,nhưng câu trai miệng mồm mỏ hỗn ấy chẳng để tâm,kết quả là đũa nó đáp vào dĩa thịt nướng lần thứ n.

Đã cho đũa vào mà không gắp là cực kì không có phép lịch sự,chẳng khác đéo nào nó bỏ đũa vào mò thứ mình cần nhưng không có nên lấy ra vậy. Nhìn đũa thịt mới gắp,nó thấy ngán ngán rồi,nhìn sang cu tọt có thằng Hoàng gắp đầy dĩa,lại nhìn sang mấy đứa khác gắp liên tục ăn như hạm khiến nó lắc đầu bất lực,nhìn sang cái dĩa bên cạnh,nó đắn đo.

Nghĩ nghĩ một hồi,chẳng nói chẳng rằng,nó hành động luôn,bỏ vào dĩa người kia một đũa thịt lớn rồi quay đi như chưa có gì xảy ra.

Quốc Huy thấy tất,và giờ trong lòng gã trai như muốn dậy sóng(thần),Quốc Huy ăn trong vui vẻ,tự cảm thấy món thịt trước giờ đã ngon bây giờ càng ngon hơn.

"Tao biết mà,ông ris ổng có gì dứi anh cá chắc luôn"

Hào quay sang,thì thầm vào tai Hữu Đạt,hai đứa xì xào bàn tán không nguôi. Không riêng gì hai đứa nó,bề ngoài trên cái bàn nhậu trông như đứa nào cũng ăn với uống,nhưng thực ra đứa nào cũng âm thầm để ý đến hai con người kia.

Hai người nào đó thì lại chỉ có một người hay,người còn lại vẫn cứ bẽn lẽn né tránh mà không hay ánh mắt người ngoài cuộc.

Tiệc tàn,người tan,nhưng dấu ấn lịch sử của Vương Thuyên là thánh chỉ của Thành Đạt và vị huấn luyện viên titan đã giúp điện thoại nó có thêm sự tồn lại của một nhân vật mới,và nó khẳng định người này sẽ làm phiền nó dài dài.

"Cái l*n má,tao khổ quá mà!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co