Chap 13: Em gái!
Đã được ba tuần kể từ khi chúng tôi dạt vào đây, cuộc sống của chúng tôi vẫn cứ tiếp diễn một cách yên bình cho đến hai tuần trước.
Khi cháu gái của lão đầu nấm chuyển đến chỗ của chúng tôi ở.
Cái con bé Villia ấy ngày nào cũng mò vào chỗ tôi ngủ, chẳng thể hiểu nổi con bé nghĩ gì nữa.
Còn về Sil, cậu ấy đã có thể nghe rành rọc được mộc ngữ như tôi, chắc vì Villia cứ lải nhải bên tai nhiều quá đây mà.
Nhắc đến đó, chúng tôi cũng bắt đầu mày mò học Mộc tố, có Villia, con bé giúp được chúng tôi rất nhiều trong việc học nó.
Nhưng có lẽ do tôi chưa được thành thạo lắm nên chẳng có gì tiến triển cả, nên tôi quyết định mài giũa Thủy tố của mình nhiều hơn.
Thấm thoát, chỉ còn một tuần trước lễ trưởng thành, có vẻ Sil sẽ không tham gia nó.
"Lễ trưởng thành ấy hả?"
"Về thử thách thì mỗi năm một khác, như năm ngoái thì là xem ai bắt được nhiều cá hơn nên cũng không biết nữa."
Con bé có hơi chút càu nhàu, có lẽ vì bị Sil đuổi qua chỗ tôi tưới cây nhỉ.
"Thế em có định tham gia không?"
"Có chứ, sau khi được công nhận, em có thể chính thức rời khỏi cái chỗ chán chết này."
"Ờ... ừ."
Tôi chẳng có khả năng khuyên ngăn con bé đâu, nếu được thì hôm đó đã là một buổi tối yên bình rồi.
Tôi quay trở lại với công việc của mình.
[Hội tụ!], nó là một cách gọi mới của tôi, dù cũng chẳng có tác dụng thật sự nào cả.
Tôi nhìn vào bóng nước lớn trên đầu ngón tay ở trước mặt, hình ảnh tôi méo mó trong khối cầu rung chuyển nhẹ làm tôi nảy ra một ý nghĩ.
Da mình hết rám nắng rồi này! Không, không phải, ý tôi là phải làm sao để không cần dùng [lệnh] mà vẫn có thể tố mới đúng.
"Này Villia em có dùng được tố không?"
Con bé đang thơ thẩn bị giật mình nhẹ.
"Có chứ, trong làng em ai cũng dùng được."
Tôi có hơi tổn thương khi nghe thấy điều đó đấy.
"Anh thấy chẳng có ai dùng lệnh để tố cả, sao làm được hay vậy?"
Con bé nghiêng đầu.
"Em cũng chẳng biết, làm được là làm được thôi."
Cũng chẳng trách được, thầy Dan cũng bảo là [mấy thứ cơ bản thì không cần hiểu] mà.
"Vậy còn cảm giác thì sao, lúc dùng tố ấy."
Vừa nói tôi vừa sẻ từng chút nước cho cây con.
Con bé ngồi trên hàng rào, chân đánh lên xuống, nặng ra bộ mặt đắn đo suy nghĩ.
"Kiểu... cứ đến gần một cái cây thì sẽ có cảm giác muốn chở che hoặc được chở che, vừa cảm nhận được cái đó thì tay đã làm xong rồi."
Ờ... lại một thứ nữa về cảm giác, nó luôn là phần khó chịu nhất.
"Anh hiểu rồi, cảm ơn em."
"Hehe, không có gì, tối để em ngủ chung là được."
"Không! Qua mà ngủ với Sil ấy. Anh mày có cái gì đâu mà cứ mò vào, nhóc là con nít à?"
"Thì em đúng là con nít mà, đã qua lễ trưởng thành đâu."
"Ặc, c-cũng đúng..."
Tôi cũng chẳng còn gì để nói với Villia nữa, con nhóc láu cá hơn tôi tưởng.
Tôi suy xét lại những điều con bé nói, việc không có bất cứ lệnh nào được nói ra hoàn toàn là do ngẫu nhiên sao?
Chắc chắn là không phải rồi, vậy thì chỉ có thể giải thích rằng đó là [bản năng], một thứ được khắc vào trong từng tế bào.
Việc vô tình sử dụng nhiều lần theo một điều kiện nhất định, tạo thành thói quen. Nó có thể lí giải được tại sao con bé không cần lệnh.
Nhưng tại sao chúng tôi, những người ở Thủy quốc lại không làm được, hoặc chỉ có thể làm được qua quá trình rèn luyện lâu dài?
Tôi lắc đầu nhẹ, tự phủ nhận điều đó.
Dừng lại ở câu hỏi đó, tôi không nên nối dài nó ra làm gì, cứ hoàn thiện bước trước đó đã.
Nghĩ vậy, tôi bắt đầu để những suy nghĩ của mình tràn vào trong không gian ý thức.
Việc chọn lọc suy nghĩ, ghi nhớ là điều mà tôi cho là cần thiết.
Tôi nhìn vào những ngôi sao quay quanh mình, tôi nghĩ mình vừa lóe lên gì đó.
Ghi nhớ, chọn lọc, quay quanh... Chẳng phải sẽ khá thú vị nếu như tôi khắc những suy nghĩ của mình lên những ngôi sao này hay sao?
Kiểu như, nếu tôi tiến vào vùng ý thức thì chúng sẽ ngay lập tức xuất hiện trong tâm trí tôi ấy.
Nó sẽ giải quyết kha khá thời gian dùng để tạo thành [bản năng]
Nghĩ vậy tôi liền thử dùng ý chí của mình khắc lên một ngôi sao nhỏ [Tụ]
Rồi rồi, tiếp đến là thực hành.
Đầu tiên giữ tâm [Vô tư] chọn lọc suy nghĩ về [Tụ] rồi lập tức tiến vào vùng ý thức.
Chẳng có gì sảy ra cả?
Đúng rồi nhỉ, vì tôi chỉ chăm chăm vào vùng ý thức mà không bộc lộ ra ham muốn mà.
Làm lại nào, giữ tâm tịnh, nén lại, chọn lọc, bùng phát-tiến vào.
Chữ [Tụ] hiện ra trong tâm trí như được chọn sẵn, khắp cơ thể tôi run lên một chút khoái cảm.
Mở mắt ra, tôi thật sự có thể làm mà không cần lệnh này!
"Ô-vãi, a-anh cũng làm được rồi này!"
"Hả?!"
Tôi mừng rỡ khoe với Villia, con bé thoáng chốc há hốc mồm nhưng lại quay đi như không thể chấp nhận nó.
Đến cả tôi còn bất ngờ với chính mình nữa mà, những bước đầu học tố của tôi ngốn gần cả tháng trời còn gì.
Tí về phải khoe với Sil thôi~ hehe.
Chưa kịp mừng cho hết, con bé đã réo lên.
"Này, anh làm mấy cái cây úng nước hết bây giờ."
"Ấy chết!"
Tôi lơ là một chút mà bóng nước đã mất ổn định rồi rơi xuống.
Nhìn mấy cái cây rũ nước như đang trách tôi ấy.
Xin lỗi mà!
Bình thường tôi chẳng như vậy đâu, nhưng ở chỗ này mấy cái cây cứ sống động kiểu gì ấy.
Sau khi xong việc, tôi cùng Villia đi dạo quanh làng, chúng tôi đi qua những vườn cây, những trại lụa, trại nhộng. Rồi tôi mới nhận ra, mình đang đi cùng một cuốn sách có chân.
Tôi có hỏi gì con bé cũng biết cả, từ những trò chơi mà lũ nhóc chạc tuổi con bé hay chơi, hay là mấy thứ lạ lẫm với tôi cũng được giải thích rất dễ hiểu.
"Làm em gái anh đi em."
Ánh mắt tôi có chút nghiêm túc.
"Này, anh làm lố rồi đấy."
Villia có vẻ chẳng mấy bận tâm, dù tôi cũng có chút thật lòng mà.
"Cũng không hẳn, anh khá vui nếu có một đứa em gái đấy."
Villia tỏ chút tinh nghịch với tôi.
"Ổn không đó~"
"Có sao đâu, chẳng phải em cũng giống anh sao?"
Con bé khựng lại một chút, rồi lại nở nụ cười.
"Vậy thì không có vấn đề gì về vụ cái giường nữa rồi đúng không, anh trai~"
"Không! Cái đó thì không được!"
Sao con bé cứ nhắm đến cái chỗ ngủ của tôi vậy nhỉ?
Khoảng im lặng khiến cho nắng chiều va vào bờ vai của cô nhóc nhỏ nhắn.
Ánh nhìn của con bé đăm chiêu về phía lũ nhóc đang chơi đùa trên bãi cỏ ngả vàng cam của trời.
Rồi cũng như tôi, con bé chỉ khép mi lại, để hướng mắt về phía trước với nụ cười tỏa nắng.
"Nè anh, mẹ em nói là không được làm vậy đâu đó, con gái phải bí ẩn thì mới hấp dẫn cơ."
"Vậy sao?"
Tôi vòng tay ra sau đầu, cảm giác vui vẻ này đã lâu rồi mới gặp lại, hoài niệm ghê.
Trên đường về cái gốc nhà nhỏ đầm ấm, chúng tôi bắt gặp Sil, không biết Via bị gì mà cứ liên tục ra hiệu với tôi.
Con bé ghé sát tai tôi nói.
"Nhớ giữ bí mật á."
Nếu Via không nhắc thì chắc tôi cũng tính khoe về cô em gái đáng yêu của mình thật ấy chứ.
Chúng tôi vừa đi vừa nói chuyện, nhưng chủ yếu là tôi muốn khè Sil rằng mình có thể tố mà không cần lệnh nữa.
"Nhưng tôi cũng làm được mà?"
Sil đưa tay lên, trên đó là một bóng nước nhỏ.
"Ể?"
Khônggg, tôi đang ra vẻ vì cái gì cơ chứ...
Thấy Via cố nhịn cười tôi liền tự bào chữa với bản thân.
Nh-nhưng mà tôi học được nó rất nhanh mà. Chắc chắn là vậy rồi, đâu phải là ai cũng làm được như tôi đâu chứ.
"Mà, cũng khá khen cho cậu khi học được nó ở tuổi này đấy."
Hở, ê cậu ta dùng 'cậu' kìa, tôi cười thầm trong lòng, hóa ra cũng bắt đầu coi tôi là bạn rồi à.
"Vậy hả ta~"
Thấy tôi phởn ra mặt nhưng Sil chẳng bình luận gì cả, khá hiếm thấy đấy chứ.
Chúng tôi trở về gốc nhà, bước vào trong một cách tự nhiên, nhưng rồi khi tôi nhìn vào cánh tay có chút bẩn của mình.
Đỉnh đầu tôi rợn lên, mặt mày tái mép hét.
"Chúng ta chưa tắm! Gần một tháng không tắm!"
"Bình tĩnh anh, chờ khi nào ra ngoài được thì tha hồ tắm sông tắm suối."
"Bộ ở đây chẳng ai vệ sinh cơ thể gì hết à."
"Không, ở trong này tốt lắm, có bị gì đâu, có bị bẩn thì lấy nước rửa chút là được."
Sao tôi có cảm giác như con bé đang cố bình thường hóa việc này ấy nhỉ.
Nhưng mà cũng khá thuyết phục, tôi thấy mình cũng chẳng có vấn đề gì.
Tóc suôn mượt, da trắng trẻo hơn trước, mà cũng chẳng có da chết hay gì cả.
Tôi tự chỉ tay vào chính mình hỏi.
"Vậy là tôi bị chính mình hù dọa à?"
Cả hai người họ chỉ im lặng, gật đầu tán thành.
~Hết chap 13~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co