Chap 14: Tạm biệt
Trong cái gốc nhà đã quen, những đốm sáng mờ ảo le lói ngoài cửa sổ khi màn đêm dần xuống lòe sáng hơn.
Sil ngồi rạp ở chiếc giường rạ, hai tay đan vào với nhau lộ rõ vẻ nghiêm túc.
"Thế, sau lễ trưởng thành chúng ta sẽ trở về thủy quốc, đúng không?"
Tôi cũng không còn cợt nhả mà trả lời.
"Ừ."
"Em cũng đi nữa."
Con bé hào hứng quá rồi.
Tôi chau mày nói tiếp.
"Nhưng mà không có bản đồ sẽ khá là khó khăn đấy."
Via lại nhanh nhảu trả lời.
"Nhà em có! Sau lễ em trộm về cho."
Sil nặng giọng, quở trách.
"Xin phép đàng hoàng đi nhóc."
Via liền xị mặt xuống.
"Vâng..."
Tôi chợt nhớ về lời Sil nói lúc trước, cộng với việc hôm nay vừa cải thiện kĩ năng tố của mình, tôi bèn hỏi.
"Này Sil, khi cậu dạy tôi sử dụng tố ấy, 'tùy người' là có ý gì vậy?"
Sil nhắm mắt lại, ngẫm nghĩ như đang sắp xếp câu từ cho tôi.
"Vì chẳng ai giống ai, cách chọn con đường dẫn đến tố quyết định đến khả năng phát triển của họ."
"Nếu cậu hỏi mười người thì cả mười sẽ có cách giải thích về nó khác nhau. Nhưng về cơ bản thì khả năng phát triển cũng chẳng thể áp đảo được huyết thống nên chẳng mấy ai quan tâm."
Nói xong cậu ta nhún vai một cái.
"Ra là vậy sao?"
Via, con bé chỉ ngoan ngoãn ngồi nghe chúng tôi nói chuyện nãy giờ cũng đã ngáp ngắn ngáp dài.
Sil liếc thoáng qua rồi buông ra một câu chốt lại ngày dài.
"Kế hoạch đã có rồi, nghỉ ngơi lấy sức đi."
"Ừ."
Sil nằm xuống, lấy mảnh vải mỏng đắp lên chẳng vừa tí nào.
Về chỗ tôi, Via nhảy xổ tới chen chúc trong cái giường nhỏ bé, đành chịu vậy.
Sil lẳng lặng lật người lại, hướng mặt vào vách.
Những ngày sau đó, chúng tôi cũng sinh hoạt như bình thường, sáng ra phụ giúp trại cây, trại lụa... vừa làm vừa tự nâng cao kĩ năng.
Thấm thoắt chỉ còn một ngày trước lễ trưởng thành.
Ban ngày vốn bình lặng, nay lại trở nên sôi động và tất bật hơn.
Có lẽ vì vậy mà loài sống về đêm như Keef cũng đang nô nức chao lượn qua những sợi dây dài rũ xuống từ những căn chòi độc mộc.
Trong làng, mọi người đổ xô về cái cây lớn nhất, người đem theo hoa quả, người đem theo cá, người thì góp công.
Chúng tôi thì chẳng có gì cả nên đành giúp họ việc chuẩn bị thôi.
Tôi treo chiếc túi vải chứa đầy nhộng lên những sợi dây thừng, đó là thứ mà tôi đã luôn thấy kể từ khi đến đây.
Ra vậy, tức là mấy cái túi nhộng này có thể phát sáng trong đêm nhỉ.
Khi tôi hí hửng hoàn thành công việc của mình, Sil và Via cũng không rảnh rang gì.
Cậu ta cùng những người khác nắm những góc vải nặng trĩu trái cây tỏa mùi ngọt ngào, chúng được đặt xuống, quanh gốc cây kia.Vất vả thật đấy.
Về Via, con bé phải trông coi mấy đứa nhóc nhỏ trong làng, chúng được đưa về trong cái gốc cây lớn nhất ấy, vừa để Via quan sát vừa để người lớn cũng có thể canh chừng.
Nếu có điều gì tôi chưa nói, thì có lẽ là về Zanka, anh ấy cùng đoàn tuần tra đã đi một chuyến đến một bản làng lân cận từ năm ngày trước.
Khi trời ngả chiều, anh ấy trở về cùng mảnh da thuộc lớn phảng phất màu đen xanh lá.
Tôi cũng tò mò lắm, nhưng tôi không thể bỏ dở việc của mình được.
Thắt nút lại chiếc túi vải cuối cùng, lấy tay vuốt đi giọt mồ hôi, tôi liền thở ra một hơi.
"Phù, xong!"
Tôi hô lớn về phía căn chòi phía trên.
"Chú Sez cháu làm xong rồi!"
"Ừ, cứ nghỉ ngơi đi."
Vậy chẳng phải đây là khoảng thời gian để tôi thỏa thích tò mò sao?
Mắt tôi sáng lên, liền nhanh chân chạy thẳng đến chỗ Zanka.
Từ xa, trong một cái gốc nhà treo đầy dao rựa lóe sáng, tôi thấy anh đang miệt mài cạo miếng da dày cộp.
"Hộc hộc..."
Tôi thở dốc khi chống tay vào cái khung cửa sần sùi.
"Này em, có chuyện gì mà gấp vậy?"
Tay cầm dao cạo của anh ấy dừng lại, tỏ ra chút lo lắng.
Tôi cười gượng, vội giải thích khi hơi thở còn chưa thể liền lại.
"À, không... có gì đâu ạ, em hơi quá khích ấy mà."
Zanka thấy thế lại chăm chú vào miếng da.
"Anh này, nó là gì vậy?"
Mắt anh không rời khỏi con dao đang lướt trên miếng da mà nói.
"Là da của Gahog, giống lợn rừng lớn màu đen lẫn chút xanh."
Anh lại nói tiếp.
"Thật ra còn có hai cái nanh lớn nữa nhưng anh chỉ lấy nhiêu đây thôi."
Chỉ lấy nhiêu đây?
"Vậy là bọn anh đi săn chúng sao?"
Nụ cười nhẹ hiện lên.
"Ừ, phần còn lại anh để cho bọn họ, dù sao thì đó cũng là làng của họ, không có quà thì không phải phép, đúng không?"
Ánh mắt tôi lộ ra vẻ ngưỡng mộ.
"Em muốn thấy chúng một lần quá."
"Cái gì em cũng muốn nhỉ?"
Nụ cười của anh dần trở nên gượng gạo.
Thấy vậy tôi cũng không làm phiền anh nữa mà rời đi, cũng không quên để lại lời tạm biệt.
Tôi thong thả dạo bước trong khung cảnh nhộn nhịp của ngày trước lễ hội.
Mỗi bước đi ngược dòng của tôi là một người lướt qua vội vã. Trên lối mòn về cái gốc nhỏ của mình, lòng tôi cứ rộn lên một cảm giác háo hức khó tả.
Chẳng biết là do tôi tự nghĩ rằng mình đã trưởng thành, hay là do bản thân cũng được chút công nhận từ những con người xa xứ này.
Dù là điều gì đi nữa, tôi cứ cho là cả hai thì càng tốt chứ sao.
Tôi hài lòng, đưa nắm tay ra trước ngực siết nhẹ.
Thu lại thứ cảm xúc cháy bỏng ấy vào trong lòng.
Tôi từ tốn nằm xuống, cảm nhận cái mùi hương dễ chịu đó một lần nữa. Sự thoải mái lan truyền khắp cơ thể đã mệt như liều thuốc đưa tôi vào giấc ngủ.
Một cảm giác nặng nề cùng với chút mềm mại chạm vào bên má đánh thức tôi.
"Nè, dậy đi."
Thật tình, con bé này vừa nói vừa dùng ngón tay đè vào má tôi.
"Rồi rồi, dậy rồi này."
Tôi dụi đôi mắt hơi ướt của mình rồi nhìn ra ngoài cửa sổ, trời vẫn còn tối.
"Đi lễ từ biệt nè anh."
Tôi nhấn giọng khó hiểu.
"Từ biệt?"
"Không phải kiểu đó, mà là từ bỏ sự non nớt để trưởng thành ấy. Nó luôn diễn ra trong đêm trước lễ trưởng thành."
Tôi ậm ừ hiểu chuyện.
Rồi con bé lại tỏ vẻ ranh mãnh dọa tôi.
"Mà, anh biết không, bọn trẻ luôn đồn thổi về việc trong đêm trước lễ trưởng thành luôn có bóng người trồi lên từ mấy cái giếng đó, hehe."
"Dù nhà anh có theo giáo hội thật, nhưng anh đây không tin vào mấy cái đó đâu nhé."
Tôi đứng dậy, đi cùng con bé đến buổi tiệc. Trên đường đi tôi nghe thấy tiếng độp độp như có gì đó va đập vào nhau.
Con bé nhìn tôi cười khà khà.
"Âm thanh đó là báo hiệu cho sự hiện diện của nó đấy anh."
"Sợ quá à."
Có vẻ thái độ của tôi không đúng ý con bé lắm, nên nó hứ một tiếng rồi quay mặt đi luôn.
Tôi và Via đã đến chỗ cái cây diễn ra buổi tiệc, cũng chẳng khác mấy buổi tụ tập về đêm là mấy nhưng to hơn.
Dạo quanh một vòng cùng con bé, tôi gặp được Zanka. Anh ấy cũng nhận ra tôi ngay.
"Đến rồi à?"
Tôi với Via đồng thanh.
"Vâng."
Thấy những cô nàng đang vây lấy anh khá khó xử nên tôi ghé sát lại anh.
"Chúc anh may mắn."
"Em đi tìm bạn đây, tạm biệt."
Tôi kéo Via đang tròn mắt bối rối và khó hiểu đi tìm Sil.
"Sao vội vậy anh? Đang nói chuyện vui mà."
"Không, không anh ấy đang bị tán tỉnh đó, mà em thật sự không hiểu à."
"Em hiểu chứ!"
Con bé khoanh tay hừ lạnh.
"Được cái cứng đầu là chẳng giống anh tí nào."
Tôi thở dài, nhưng cũng cười đùa nói tiếp.
"Tìm Sil thôi, có khi cậu ấy cũng bị mấy cô nàng vây lấy thì sao."
Vừa dứt câu, con bé thoát khỏi tay tôi, khí thế hừng hừng, mắt đảo qua lại.
Hơ-ưmmmmm? Tôi đoán là mình nắm được gì đó rồi.
Nhưng thôi đó là chuyện của con bé, tôi chỉ là thằng anh nó lượm được thôi mà.
Còn chưa để tôi kịp động viên, tiếng của Via đã vang lên.
"A! tìm thấy Sil rồi này."
Nghe thấy Via, Sil khẽ nhíu mày khó chịu.
"Silius không phải Sil."
Cũng may là không có cô nào ve vãn thật, nghĩ thế tôi nhìn về phía Via.
Sil nhẹ nhích người sang một bên để lộ ra chỗ trống vừa đủ cho chúng tôi.
Thấy vậy tôi chỉ chậm rãi tiến đến.
"Không có cô nào đến tán tỉnh cậu sao?"
"Không."
Vẫn lạnh nhạt như vậy nhỉ.
"Thế cậu thì sao?"
Một chút bất ngờ đến từ Sil, nhưng tôi cũng vui vẻ mà tận hưởng nó.
"Có con nhóc ngồi cạnh cậu đấy."
Nghe vậy con bé phồng má nhảy dựng lên.
"Không có mà!"
"Con bé cứ đòi tớ phải đi xem mấy cái bóng người dưới giếng gì gì ấy."
"Nó là gì vậy?"
"Anh có hứng thú ạ?"
Thế là con bé vui vẻ kể một tràng dài về chuyện đó.
"Cũng hay đấy chứ."
Có phải Sil thật không vậy, cậu ấy có thể nói chuyện nhiều thế à.
Nhưng dù sao thì nó cũng là điều tốt.
Nghĩ vậy tôi với tay cầm lấy một thứ thon dài mềm mại từ chỗ thức ăn, vừa định cho vào miệng thì nó cự quậy làm tôi ngưng hẳn.
Tôi chỉ tay vào nó mà hỏi Via.
"Đây là gì vậy?"
"Nó là nhộng, lứa cuối cùng đấy."
"Lứa cuối cùng?"
"Thường thì mấy con nhộng đó sẽ được cho vào túi vải để phát sáng, anh biết mà. Nhưng lứa cuối cùng thì chúng không thể phát sáng nữa, bù lại là hương vị rất tuyệt vời."
Quả không hổ là cuốn sách có chân.
Khi biết rằng nó ăn được, tôi không do dự ném nó vào mồm.
Hương vị rất tốt, vừa ngậy vừa bùi lại còn hơi ngọt, còn về cảm giác thì nó giống bột pha loãng vậy, khá mới mẻ và độc đáo.
Tôi nuốt xuống rồi chẳng ngơi miệng mà hỏi.
"Này Via, thế nó sẽ trở thành con đó à?"
Tôi liếm môi, chỉ tay lên trời, nơi những đốm sáng mờ đang bay lững lờ.
Con bé ngước mắt nhìn theo rồi nói.
"Chỉ mấy con ở lứa cuối cùng mới được thôi, còn mấy con phát sáng thì không."
Bất chợt, với điệu bộ thắc mắc con bé hỏi tôi.
"Via?"
...
Tôi chẳng muốn giải thích tí nào, nên đưa ánh mắt cầu cứu đến chỗ Sil.
Cũng may mà hôm nay cậu ấy khá thoải mái.
"Tên này rất hay đặt biệt danh cho mấy người mà hắn quý mến đấy."
Có vẻ Sil trở lại với cách xưng hô ấy để giảm đi sự ngại ngùng.
"Cũng biết quý em cơ~."
Tôi hất cằm lên che đi gò má ửng đỏ.
"Thì sao, anh quý em gái thì có gì sai đâu?"
"Em gái?"
Chết dở.
Thế là tôi lại phải giải thích thêm một đống chuyện cho Sil, nhưng hình như cậu ta và con bé kia chỉ đang tận hưởng việc tôi lay hoay với nó mà thôi.
~Hết chap 14~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co