Truyen3h.Co

Maritruth

Chap 18: Có nhưng Không.

Mico-the-fic


Tiếng bước chân xen lẫn tiếng xào xạc của lá cọ vào người chúng tôi như tôn thêm sự im ắng giữa rừng già.

Nhìn tấm lưng, à không, tấm khiên sau lưng Zanka lòng tôi cũng dịu lại.

Cơ mà, có gì đó thiếu thiếu thì phải.

Khi tôi đang tự vấn mình, một tiếng kêu khàn từ trên đầu làm tôi nhớ ra.

"Này, Via."

"Dạ?"

"Keef của em đâu rồi?"

Gương mặt con bé cứng lại một chút.

"Em trượt rồi."

Câu nói nhẹ tênh, chẳng có chút buồn nào.

Tôi nheo mắt lại, nhìn chằm chằm.

Hít vào một hơi sâu tôi huýt một tiếng sáo dài đặc trưng.

Khi tiếng sáo vừa dứt hai bóng dáng tựa nhau đậu lại trên vai của Zanka.

Sil nhắc nhở Via.

"Vẫn còn đeo giáp vai kìa."

"Còn muốn lừa anh cơ đấy."

Tôi dùng hai tay véo má con bé, mềm ghê.

Via bĩu môi quay đi.

"Phải mà hai anh ít thông minh một chút thì vui hơn đấy ạ."

"Đừng có nói đểu một cách lễ phép."

Bỗng Zanka đứng lại làm Via đập mặt vào chiếc khiên.

"Anh à." con bé vừa xoa vầng trán đỏ hỏn vừa nói với giọng trách cứ.

"Có thú dữ."

Câu vừa dứt cả đám liền kề lưng vào nhau mà quan sát xung quanh.

Thật sự có tiếng sột soạt quanh đây.

Ca của Zanka cũng đã cất cánh từ lúc nào, quả là ăn ý.

Sau một hồi cảnh giác, một cục lông đen óng chạy ra từ bụi cỏ.

Có vẻ chỉ là một con thú ăn cỏ nhỏ mà thôi.

Zanka thu lại chiếc thương, giọng đều đều nói.

"Không có thú dữ."

"Anh, à!"

Cũng không trách được sự bất mãn của Via.

Nhưng với tôi thì cảnh giác là chuyện đúng đắn.

Cứ nhìn Sil đi, chắc cậu ấy cũng sẽ hiểu...

Không, cậu ấy trông cọc cằn ra mặt kìa.

Tôi thì thầm với Sil.

"Bình tĩnh, bình tĩnh, bình tĩnh..."

Cái gì quan trọng nhắc lại ba lần.

Sau khi Sil có vẻ ổn hơn, Zanka lại vào thế thủ.

"Có biến."

Một lần nữa, lưng kề lưng, giáo chỉa tứ phía.

Quả thật có biến, tiếng cỏ đổ rạp nhanh chóng, dồn dập như đang truy đuổi.

Khi tiếng động ngày càng gần thứ xuất hiện là gì đây?

Là Ca đang đuổi theo cục lông khi nãy...

Zanka thu lại giáo một lần nữa.

"Không có biến."

Hai người kia về cùng một trạng thái, gân xanh nổi hết lên mặt, răng nghiến chặt đến nỗi kêu lên keng két.

Một lần nữa anh ấy lại cảnh giác.

"Có gì đó."

...

"Không có gì cả."

...

Chúng tôi bắt gặp một con Nai sừng gỗ, như cái tên thôi đôi gạc của nó khá giống những nhành cây khô rắn chắc.

Hình như ở nhà của chú Sez cũng có trưng một cặp gạc, chúng khá thơm đấy chứ.

"Có nguy hiểm."

...

"Không nguy hiểm."

...

Tôi không biết tại sao, nhưng anh ấy có vẻ nhạy cảm với âm thanh lạ. Việc đó khá là khó nói trong trường hợp của tôi khi cố khuyên hai người kia bình tĩnh.

Với cái tình hình này anh ấy có bị lấy mất quần áo khi đang tắm cũng có lắm ấy chứ.

Khi tôi đang phiền não cho cái hoàn cảnh này thì từ phía sau.

Một âm thanh lạ phát ra.

Khè lè xè...

Như mọi lần thì nó sắp đến.

"Có tiếng động lạ!"

...

Tôi, Sil và Zanka đồng loạt nhìn về phía sau.

Con bé Via là nguồn phát cái âm thanh đó.

Hóa ra đây là cách con bé giải quyết sự bất mãn của bé nó.

"Có tiếng động lạ. Em có sao không đấy?"

"Cuối cùng anh cũng nói ra thứ gì đó khác rồi đấy."

Có lẽ vì thấy được gì đó từ nét mặt con bé mà Zanka cũng gãi đầu cười gượng.

"Xin lỗi, thói quen xấu của anh."

Tôi thì thấy nó mang tính giải trí nhiều hơn.

Sau cùng, chúng tôi dừng chân ven suối khi trời chập tối.

Khi đi tới đây, theo sự chỉ đạo của Via và Zanka những cây nấm phát sáng đã được thu thập.

Chúng sẽ thay thế những con nhộng trong việc giữ tầm nhìn.

Tôi thấy Via ngồi bên một cục đá lớn, tôi tò mò đến hỏi.

"Này, em đang làm gì vậy?"

Với một khuôn mặt nửa sáng tối, nụ cười tà mị, tay cầm cục đá be bét bã con bé nói.

"Cỏ rác ấy mà."

Tôi dùng tay chặt lên trán con bé.

"Eh!"

"Em thích trò này quá nhỉ."

Con bé ra vẻ cam chịu mà nói.

"Mấy cái này khi được nghiền ra chung với nhau sẽ tạo ra một mùi đặc trưng."

Con bé đưa cục đá đang cầm trên tay ra trước mặt tôi, ra hiệu hãy ngửi thử.

Tôi thì thuận theo con bé, ngửi lấy một hơi.

"Ẹc! Thối thế?!"

"E, he. Vậy mới dùng để đuổi thú dữ được chứ."

Vậy ra chúng được dùng để đuổi thú dữ. Tôi nghĩ nó sẽ có ích đấy.

"Làm thế nào vậy? Chỉ anh."

"Anh cứ lấy một nắm này trộn với nửa nắm kia rồi thêm vào một cây đó là được."

Thêm một cú chặt trán được hạ xuống, theo sau là tiếng éc quen thuộc.

"Anh cứ trộn bừa mấy cây nào nặng mùi với cây Lines với một cây nấm là được."

"Lines?" trông như cái cây thơm thơm gần cái gốc nhà ở làng nhỉ.

"Lines sẽ phát tán mùi trong không khí, nấm sẽ giúp chúng ta biết nên đi đến đâu rồi quay lại."

"Anh hiểu rồi, nhưng liệu chúng có hiệu quả không nếu bị khô?"

"Nếu pha với nước thì sẽ ổn, nhưng không tốt bằng lúc còn tươi đâu ạ."

Khi tôi và Via trao đổi vài thứ, Sil đã ngồi cạnh Zanka từ lúc nào.

Có lẽ, tôi đã nghe thấy họ nói gì đó nhưng khi quay lại họ lại bảo chẳng có gì.

Vậy là tôi trông không đáng tin à? Mà thôi kệ, tôi làm gì có quyền đòi hỏi sự tin tưởng từ người khác cơ chứ.

Nghĩ vậy thôi chứ tôi đang khá tận hưởng việc rải mấy cái hỗn hợp này quanh chỗ dừng chân của mình.

Trong lúc đó thì xem tôi tìm thấy gì này, một con bọ có sừng Rất lớn!

Trông ngầu quá ấy chứ, vỏ ngoài màu xanh lục bảo bóng loáng, móng vuốt trơn bóng nhọn hoắc. Nói không ngoa là hiện thân của sự mạnh mẽ.

Bắt nó về khoe với Via thôi, mà chắc con bé cũng từng làm thế rồi nhỉ.

Kiểu, Via sẽ giống tôi nhưng đi khoe với ông của con bé ấy.

"Nè, xem anh tìm được gì này Via!"

Tôi giơ con bọ ra trước mặt Via, mắt con bé sáng lên tán thưởng tôi, hoặc là cảm thán về con bọ.

"To quá! Em chưa thấy con nào to như này từ trước đến giờ á."

Tôi dùng ngón trỏ chà dưới mũi tự cao.

"He he."

"Đem qua cho anh Sil xem đi anh."

Ừ nhỉ, tôi quên mất.

"Tèn ten!"

Cũng như Via tôi khoe con bọ với Sil. Hình như cậu ấy bị sốc nhỉ. Nah, tôi hiểu mà, nó quá lớn để không cảm thán.

Sau một hồi, tôi ngu ngơ hỏi Via.

"Này cậu ta sao vậy?"

Con bé quơ quơ tay trước mặt Sil nói.

"Em cũng không biết nữa."

Tôi khẽ chạm vào người cậu ấy, như một bức tượng cậu ta ngã ngửa về phía sau.

Nếu không nhờ Via phản ứng nhanh, có lẽ đầu cậu ta đã sưng một cục rồi.

Tác động từ lực nắm của Via hình như đã khiến Sil hoàn hồn trong một giây.

Tại sao lại một giây? Vì đúng lúc trong tầm mắt cậu ấy là một con bọ Rất lớn nên lại chết lâm sàn thêm phát nữa.

Được rồi, tôi nghĩ mình đã nắm được thóp của Sil, nó sẽ hiệu quả sau này đây.

Ơ mà Zanka ở đâu rồi ấy nhỉ, mới nãy còn thấy ngồi với Sil mà nhỉ?

Tôi để lại Via và Sil ở cạnh con suối, cầm theo một vài cây nấm lớn tìm kiếm Zanka.

Vừa đi tôi lại vừa nghĩ về vài tình huống tương tự.

Chắc là tôi sẽ không gặp một cuộc nói chuyện đầy sóng gió như lúc trước đâu nhỉ?

Hẳn rồi, lần này chắc chắn chỉ có mình Zanka thôi mà.

Tôi đứng hình trong hai giây vì cảnh tượng trước mắt.

Anh ấy đang quỳ xuống đất ngửi ngửi cái gì đấy...

Tôi không muốn nghĩ xấu cho anh nhưng rừng rú thế này thì dưới đất chỉ có phân động vật thôi chứ có gì để ngửi đâu.

Sau khi hành sự xong, anh đứng dậy phủi tay.

"À, là em hả."

Biểu cảm không lộ chút bất ngờ, như đã dự liệu được việc tôi tìm đến.

Anh trông không có vẻ ngượng ngùng gì mà rất tự nhiên, có điều...

Mắt anh cong lên nhưng lại chẳng có ý cười nào, cũng không có cảm giác ác ý với tôi.

Nén lại cơn rợn người tôi hỏi anh.

"Anh đang làm gì vậy ạ?"[Chết thật, lỡ lời rồi!]

Mặt anh chuyển lại ý cười với khuôn mặt tỉnh bơ.

"Ngửi phân."

Anh lại giải thích.

"Có vài thứ anh cần phải giải quyết với chúng, gọi là tư thù cá nhân cũng không sai. À, em không cần phải lo đâu, thói quen xấu của anh ấy mà."

"Không sao đâu."

Đó là lần đầu tiên tôi cảm thấy sự tò mò có thể giết chết mình, nếu đó là người khác có lẽ mình đã chết.

Tôi được anh bảo hãy về và ngủ trước, và anh phải làm xong vài việc.

Nằm giữa rừng, lấy đá làm giường, lấy trời làm chăn, lấy trăng làm đèn.

Liệu những con bọ quây quần dưới ánh trăng rung rinh kia có giống như tôi không?

Tôi có nên tựa vào sự sáng suốt của mình như một cái cớ không?

Có... nhưng cũng không nên nhỉ.

~Hết chap 18~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co