Chap 19: Có gì đó thiếu thiếu.
Tiếng chim thánh thót đâu đó vọng vào, cùng tiếng lá xạc xào như muốn tôi tỉnh dậy từ giấc ngủ của mình.
Tôi vặn người, thầm nghĩ.
Quả là một đêm vất vả.
Tôi đánh mắt qua chỗ của từng người, Sil đã ngồi ở gốc cây tay ôm cây giáo như đã chờ từ lâu, còn con bé kia vẫn đang cuộn mình mút tay ngủ mặc trời mặc đất.
Tôi quay đi quay lại ba vòng để chắc chắn rằng không thấy bóng dáng của Zanka đâu.
Nhưng mà, từ kinh nghiệm của mình tôi nghĩ mình nên yên phận chờ ảnh về thay vì đi tìm.
Cũng chẳng để chúng tôi chờ lâu Zanka quay lại với một vẻ mặt tự nhiên khác xa những gì tôi đã từng chứng kiến.
Có vẻ vì vẻ mặt ấy mà một lúc lâu sau khi khởi hành tôi mới chú ý đến việc chiếc áo da của anh đã sờn đi cùng lấm tấm đốm máu mờ trên đó.
Tôi không biết anh đã làm gì vào đêm qua, thật sự không biết.
Tôi có nên hỏi hay không? Tôi không chắc nữa.
Bỗng tiếng Via vang lên kéo tôi về với khuôn mặt tươi cười của con bé.
Vừa lay tôi vừa nói với cái chỉ tay mà tôi không kịp nhìn.
"Bên kia kìa."
Hướng theo phía tay của con bé, cả tôi và Sil đồng thời quay qua.
Ở đó có một hồ nước và đủ lại sinh vật kì lạ đang liếm láp mặt hồ.
Đa phần đều là lũ động vật nhỏ như nhũng cục lông hôm qua, lớn hơn thì là những con hưu với cặp gạc đáng kinh ngạc và cả những con chim đen tuyền đầy mị hoặc dưới ánh nắng lập lòe qua kẽ lá.
Tiếng gió, tiếng chim, những chiếc lá bay đi theo những lần tán cây lay động hòa chung với tiếng bước chân của chúng tôi. Không có gì đặc biệt chỉ là tôi đang tận hưởng chúng thôi.
Kể từ khi đến đây, khung cảnh đó là lần đầu tiên tôi thấy khu rừng này sinh động đến vậy.
Tôi nhắm mắt lại, thở một hơi thật sâu.
Sau nửa ngày đường yên ả, chúng tôi dừng chân bên một ao nước.
Tôi nhồi ôm gối nhìn hồ được một hồi lâu thì Via đến cạnh tôi.
Cắn câu rồi này.
"Dưới đó có gì không nhỉ?"
"Có cá ạ?"
Tôi chau mày.
"Không phải kiểu đó."
"Ý anh là, kiểu, sẽ có một con quái vật nào đó cực kì ghê ghớm ấy? Chẳng hạn như kình nòng nọc khổng lồ thì sao?"
"Trí tưởng tượng của anh cũng hơi phí nếu không viết sách đấy ạ."
"Vậy là không có à. chán vậy."
"Nếu nói không có thì cũng không hẳn, chỉ là chúng không có ác ý gì cho cam."
Mắt tôi sáng lên.
"Vậy là có nòng nọc khổng lồ thật?"
Con bé xua tay.
"Không, chỉ là một đống rêu cuống vào nhau thành một đống lớn thôi."
"Hẳn là vậy rồi..."
Bỗng một mớ cỏ trông khá quen mắt được thả xuống cạnh tôi, khi nhìn lại hóa ra Sil đã đi hái chúng.
Cậu ta lại thảy một hòn đá qua tôi, tôi nhanh chóng chụp lấy rồi giã đống đó mà chẳng nói lời nào.
"Anh làm gì vậy?"
Via nhìn tôi với ánh mắt kì lạ.
"Như hôm qua?"
"Nhưng trời còn sáng mà?
...
"Này Sil?"
"Hở?"
"Thế này là sao đây?"
"Thế này là thế nào? Tự cậu làm chứ ai ép đâu."
...
Dù không thấy nhưng chắc mang tai tôi đã đỏ ửng từ nãy đến giờ rồi.
Được lắm, rồi sẽ có lúc tôi trả đũa mấy người.
Những tiếng bước chân có chút nặng nề lại bắt đầu cất, nếu tôi có quên gì thì đó là Zanka đã ngủ bù vào khi nãy mà chẳng góp chút không khí nào.
Cơ mà cũng tốt cho anh, không nên cố quá làm gì.
Chúng tôi cứ đi như vậy, lâu lâu tôi lại bất cẩn vấp vào rễ cây nó cũng chẳng khác mấy việc va ngón chân út vào cạnh bàn là mấy.
Đôi khi còn để vài cọng dây leo quệt vào mắt, rát chết đi được.
Sil thì cứ gặp mấy con bọ hơi lớn một chút thì lại đứng đờ ra, Via thì cứ cách vài chục bước lại bắt đầu nhảy tưng tửng lên thu hút sự chú ý của chúng tôi.
Zanka, cá nhân tôi thấy ở anh có gì đó thiếu thiếu, trông anh bình thản và thoải mái hơn những ngày trước.
Những ngày như thế cứ lặp lại, cho đến ba ngày sau.
"Nè buổi tối mấy anh có nghe thấy tiếng động lạ gì không?"
"Hả? Anh ngủ như chết nên chả nghe thấy gì cả."
Tôi nhìn Sil, cậu ta khẽ nhắm mắt, có lẽ cậu ấy quyết định giữ im lặng rồi.
Bỏ qua vẻ mặt hờn dỗi của Via với thái độ phớt của Sil thì chuyến đi vẫn đang thuận lợi.
Chúng tôi vẫn đang di chuyển trong khu rừng rậm rạp trong tiếng xào xạc của lá, đến khi bầu không khí của Zanka trầm lại, anh trông rụt rè hơn, anh chậm rãi và cẩn trọng rẽ từng bụi cỏ để lấy chút không gian di chuyển.
Nghĩ cũng lạ, chúng tôi đã đi đến đây chưa nhỉ? Nói sao đây, cảm giác như nó quá an toàn so với một khu rừng ấy.
Sỡ dĩ, cũng vì cái sự âm trầm đó mới làm tôi thật sự nhận ra từ trước đến giờ lại thoải mái đến vậy.
Như cũng nhận ra điều đó, cả hai người còn lại bên cạnh tôi cũng lấm tấm mồ hôi đầy căng thẳng.
Chúng tôi giữ cho mình sự nặng nề như thế một thời gian dài, chẳng bao lâu sau Zanka cũng khựng lại.
Tôi lách ánh mắt qua cái khiên lớn của anh nhìn với tới phía trước.
Đập vào mắt tôi là một sinh vật to lớn sừng sững như một tảng đá, bốn chân to lớn như cột nhà, toàn thân lởm chởm đất đá và phủ nhiều rêu xanh. Nổi bật hơn cả thân hình ấy là một cái cây lớn màu tím sẫm chấm bi trắng, rũ xuống từ tán cây là những chiếc dây leo mỏng manh khẽ lay trong gió.
Tôi thì thầm "Nó là gì vậy?"
"Thằn lằn đất đấy ạ. Có vẻ nó đang ngủ."
"Ủa, đây là mộc quốc mà, thế thì nó phải bị nhiễm mộc nguyên tố chứ."
"Người ta đặt tên sao cho nó thuận mồm thôi ạ..."
"À, ra vậy."
Sil gằn giọng nhắc nhở chúng tôi.
"Này nói nhỏ chút."
Sau một lúc quan sát Zanka, ra hiệu cho chúng tôi lùi lại. Khi đã đảm bảo rằng đã giữ một khoảng cách an toàn với nó mọi người mới thả lỏng đôi chút.
"Chúng ta nên đi vòng qua nó nhỉ."
"Có hơi lòng vòng một chút các em chịu khó nhé."
Anh cười gượng như thể đó là sự tắc trách của anh vậy.
Via cười thoải mái trả lời.
"Không sao đâu ạ."
Anh quay người đi huýt sáo nhẹ, theo sau đó là dư ảnh của Ca biến mất, chắc hẳn là một kiểu trinh sát từ trên cao nhỉ.
Tôi khá nghi ngờ về nó, dù sao thì cũng rất khó để hiểu lũ động vật muốn truyền đạt gì đến mình mà.
Ba đứa chúng tôi theo sau Zanka với một lộ trình mới, tuy vậy với vẻ bồn chồn ám lấy từng bước chân tôi nghĩ có gì đó không ổn cũng sẽ sảy đến.
Tối đó vẫn như những buổi tối khác vẫn là những cây nấm cọng cỏ quen thuộc, vẫn là tiếng tiếng đá giòn dã đập xuống hòa với tiếng nước chảy róc rách, trong đó còn thoang thoảng mùi khó chịu lan tỏa một vùng trời đầy lá đung lay.
Tôi bóc lấy vài con nhộng trong chiếc túi vải ném lên không trung rồi dùng miệng hứng lấy như một thú vui. Có vẻ Via khá thích thú với trò này nên cũng bắt chước tôi.
Khi trăng non khuất sau mây mù, từng lọn gió đưa đẩy tán thụ lắc lư theo tiếng rít dài.
Trước khi nằm bẹp ra nền đất không cọng rơm lót tôi nói một tiếng thông báo như một thói quen.
"Ngủ thôi, oáp~"
Via cũng hùa theo.
"Ngủ thoi~"
Những ý nghĩ cuối cùng của tôi trước khi bước vào cơn mê chỉ là một sự cảm thán: Trông con thằn lằn ngầu phết, không biết vị như nào.
Thời gian thoáng chốc trôi qua, giấc nồng của tôi bỗng bị gián đoạn bằng một tiếng hét thất thanh.
"CHẠY! CHẠY NHANH!"
Tuy chỉ lờ mờ hiểu được tình hình nhưng với tiếng hét ấy ắt hẳn là Zanka cũng chẳng đùa cợt gì cho cam.
Tôi vội bật dậy. Kéo tay Via khi con bé còn chưa tỉnh hẳn.
Tôi đảo mắt xung quanh, quá tối! Tôi không thể thấy rõ lắm nhưng tiếng bước chạy như song song với tôi có lẽ là Sil.
Tiếng rầm rầm phía sau hẳn là thứ đang truy đuổi chúng tôi rồi.
Cơ mà phải làm sao đây, nãy giờ tôi miễn cưỡng lắm mới cố né hết được mấy cái cây và dây leo nhờ mấy cây nấm, việc sơ suất vấp phải chỉ còn là vấn đề thời gian thôi.
Phải tách ra để đánh lạc hướng thôi.
Tôi ngồi chột xuống Via đập mạnh vào lưng tôi, thuận thế tôi cõng con bé lên rẽ sang một hướng khác nhiều nấm hơn.
"Gặp Lại Ở Con Suối!"
Sau khi âm thanh khủng bố đó xa dần tôi mới ngơi chân mình ra một chút.
"Xin lỗi nhé Via, có đau lắm không,"
"Không sao ạ, cũng khá quen rồi."
"Nghe có vẻ tệ nhỉ."
"Hì hì."
Được rồi, vậy thì, đây là đâu nhỉ?
~Hết chap 19~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co