Truyen3h.Co

Maritruth

Chap 3: Con sẽ trở về

Mico-the-fic

Chiếc thánh giá đen tuyền trên cổ tôi được nắng gắt ở bến cảng chiếu rọi, bố đưa tay chỉ dẫn những thủy thủy đoàn chất hàng lên con tàu dãi dầu.

Từng thùng muối, thùng cá, lương khô và những thứ khác dần dần lấp đầy kho chứa lớn.

Cánh buồm trắng căng phồng dần được kéo lên, hứng những con gió đầu tiên của biển cả bao la.

"Bố ơi, lần này ta đi đâu vậy?"

"Một quý tộc biên phòng về phía Đông Nam nước ta muốn mua một lượng lương thực lớn, chủ yếu là ngũ cốc và các loại thịt ướp muối."

"Có xa không bố?"

"Chắc sẽ khoảng hơn một tháng đấy, vì sau đó còn phải giao lô muối này cho một ngôi làng trực thuộc Mộc quốc nữa."

"Du lịch nước ngoài? Quá đã."

Từng bước chân vững chắc của tôi bước lên bậc thang ra biển lớn, không khỏi háo hức dù bao lần đã qua.

Con tàu từ từ rời cảng, mảnh đất mà tôi từng ở cũng nhỏ dần đi sau nhiều cơn sóng, [hẹn ngày gặp lại] tôi đã nhẩm lại nhều lần rồi.

"Tháng sau con về!" tôi nói lớn về phía cơn sóng vỗ về.

Tôi quay lại ngó vào trong khoang một cách lén lút, bố đang bận bịu với đống giấy tờ và nhân công à.

Tôi chạy qua khoang hàng hóa, đếm lại các bao và thùng chẳng vì gì cả.

Đếm xong tôi nhìn lại một lần nữa để chắc chắn rằng không có gì bất thường.

Sau đó lại chạy toang ra boong tàu mà nhìn xuống mặt biển có chút dữ dội kia.

Đôi khi những con cá phóng khỏi mặt nước tạo thành một đoàn diễu hành nhỏ trên mặt nước lạnh, điều đó làm tôi thấy tò mò và thích thú.

Ồ, một con đầu đàn.

Những cuộc 'diễu hành' này thường có một con đầu đàn, nó có lượng thủy nguyên tố rất lớn kết tinh thành [Thủy thạch] trên đầu và vây.

Điều đó làm chúng trở nên mạnh mẽ hơn đồng thời cũng hiếu chiến hơn.

Tôi cũng từng băn khoăng về việc tại sao chúng tôi lại không có [Thủy thạch] ở bất cứ đâu trên cơ thể.

Nhưng mà các tiết Sinh học cho tôi biết rằng động vật ngoài con người gần như không có khả năng sử dụng 'tố', do đó mà chúng tiến hóa theo một hướng khác, một dạng tích tụ nguyên tố.

Phần sau đó thì tôi chỉ nhớ đại loại là tích tụ nguyên tố giúp chúng kết tinh nguyên tố lại thành [Thủy thạch] mà thôi.

Đột nhiên một giọng nói khàn đặc truyền đến từ phía sau.

"Này nhóc, nhìn gì thế?"

"Ồ, một con [Thạch ngư] lớn à, trông ngon đấy."

Ông chú vạm vỡ, rám nắng này là Krai, một người không vợ con.

"Đi tù đấy Ông chú."

"Biết rồi, biết rồi, đồ ăn của 'cá vàng' thì không đến lượt mình đúng không."

"Đúng rồi đấy ạ."

Thực ra, chúng tôi không được phép đánh bắt những con [Thạch ngư], chúng rất tốt cho việc bồi bổ nhưng lại không có khả năng nuôi nhốt trong môi trường nhân tạo.

Thế là tất nhiên, chúng trở thành đồ ăn độc quyền cho 'cá vàng'.

Nhưng tôi cũng không để tâm lắm, ngược lại việc thấy chúng ở đây có lẽ cũng là một điềm tốt cho cuộc hải trình này.

Nghĩ đến đó, tôi lại có mặt ở đài quan sát trên cột buồm, bên cạnh tôi là một người bạn của chú Krai.

"Lâu rồi không gặp, nhóc nhỏ."

"Đừng có làu nhàu cháu chứ, ông chú khó ở."

"Này ta vẫn còn trẻ nhé."

"Mà kệ đi, năm nay vừa lên 13 nhỉ, cái tên Magnus đấy cứ lải nhải về việc không biết nhóc đã lớn đến đâu trước khi cập cảng đấy."

"Người bám váy mẹ như ông chú thấy phiền là đúng rồi, tranh thủ lấy vợ đi ạ."

"Thằng nhóc xấc xược!"

Ổng nổi gân xanh kìa.

"Đúng là ông chú khó ở mà."

Vậy là tôi rời khỏi nơi cao ráo mà chưa kịp nhìn về phía chân trời lần nào.

Được rồi, điểm đến tiếp theo là buồng lái.

Tôi bước từ từ lên bậc thang, lén lút lẻn vào trong buồng lái.

"Bắt được rồi nhé!"

"A!-chán vậy."

Đây là thuyền trưởng của con tàu này, bộ ria mép cong dài của ông vừa là thứ cho thấy sự tự tin cũng là thứ khiến cho ai cũng có thể lập tức nhận ra.

Ông thả tôi vào chiếc ghế ở góc phòng.

"Ngồi im đó đi nhóc, ta có chút việc."

Tiếng chân ghế bị kéo lê rồi dịch lại, ông nheo mắt vào thứ gì đó như bản đồ hải trình, còn trên chiếc bàn làm việc ấy là bức ảnh gia đình của ông.

Bố, mẹ, vợ và hai đứa con gái lớn.

Đôi khi ông vuốt trán rồi nhìn vào nó, đôi mắt ông lại dịu đi chút ít.

Tôi ngó quanh, thấy thiếu gì đó thì liền hỏi.

"Thuyền phó ở đâu vậy bếp trưởng."

"Ta là thuyền trưởng!"- "Tên kia đang ở chỗ của bố nhóc ấy."

Ông la lớn.

"Nhưng ông cũng là đầu bếp của tàu mà."

"Ta ở buồng lái thì là thuyền trưởng-ở trong bếp thì là bếp trưởng."

"Vậy ở nhà thì sao ạ?"

"Là con trai ngoan của mẹ-là cục cưng của vợ."

Trả lời dứt khoát đến đáng sợ.

Tôi bật dậy khỏi chiếc ghế gỗ cọt kẹt.

"Cháu ghé nhà bếp tí đây."

"Ừ."

Tôi đến nhà bếp, hiên ngang mở toang đôi cửa đầy khí chất.

Mùi hương của thực phẩm đang chế biến hòa theo chút mùi mặn của biển mạnh mẽ tấn công khứu giác của tôi.

"Chú bếp phó! Tối nay ăn gì ạ."

"Cái thằng ăn vụng kia, trước khi vào thì nhớ gõ cửa chứ."

"Nhà bếp mà cần gõ cửa sao."

"Người khác thì không, chứ thằng ăn vụng thì có!"

"Còn người thù dai thường hay hói đấy chú."

"Im mồm! Tối nay nhịn cơm nghe chưa!?"

Tôi vội chạy ra khỏi đó trước khi ông bếp phó nói hết câu, coi như không nghe thấy thì tối vẫn mặt dày đến nhà ăn được.

Sau khi thấm mệt, tôi quay trở lại thư phòng của bố, dáng vẻ chăm chú của ông vẫn chưa hề lay động dù cho từng giọt mồ hôi đang chảy ròng.

Hình ảnh đó không khỏi lôi cuốn người khác phải quan sát ông, tôi cũng không phải ngoại lệ.

Nhưng nhìn mãi cũng chán, tôi tiến đến kệ sách phía sau lưng ông nhìn một lượt.

Toàn những cuốn sách về các nền văn hóa khác nhau, thậm chí còn có cả ngoại ngữ.

Lượng từ ngữ trải dài từ các cường quốc đến cả những ngôi làng lạ lẫm như [Phong bộ lạc], [Thiếc bộ lạc],...

Mắt tôi dừng lại ở cuốn sách có tên [Người đầu tiên], nội dung của nó là một lời tiên tri về sự ra đời của một vị anh hùng cùng với bốn nguyên tố trong mình sẽ dẹp loạn trật tự cũ nát, thiết lập nên một kỉ nguyên mới cho cả loài người.

Chủ nghĩa anh hùng cho bọn trẻ con sao, cơ mà cuốn sách cũng chẳng có tên tác giả hay nhà xuất bản gì cả.

Đúng là một cuốn sách kì lạ.

Mải mê với nó quá mà trời đã sập tối rồi, nhưng bố vẫn còn ngồi đó đầu tựa vào cẳng tay mà ngủ quên từ khi nào.

Tôi tiến đến lay nhẹ bờ vai rộng của bố,

"Dậy đi bố, đến giờ ăn rồi."

"Ừm, cho bố thêm thêm năm phút nhé con trai."

Tôi không nói gì chỉ lẳng lặng chờ thêm vài phút.

Trong lúc đó, tôi nhẹ nhàng đặt lại cuốn sách lên kệ.

Hầu hết các cuốn sách ở đây tôi đã đọc qua ít nhất một lần, nên việc tôi chưa đọc nó nghĩa là bố vừa mua thêm vài cuốn.

Rồi ngón tay tôi lại kéo nhẹ gáy của một cuốn sách khác.

[Ẩm thực thế giới] của Julie.

Hả?! Julie bắt đầu trở thành người sành ăn từ lúc nào vậy?

Tôi lật từng trang sách một cách nhanh chóng.

Hầy, đã đặt cái tiêu đề như thế mà cả cuốn cũng chỉ nói về đồ ăn của Thủy quốc là sao.

Tôi có chút thất vọng về con người chưa từng gặp này.

Trong lúc tôi đặt sự thất vọng của mình vào kệ thì bố đột ngột cõng tôi lên vai.

"Đi ăn nào!"

"Té con bây giờ!"

Hai bố con đã ngồi vào bàn ăn, trước mặt tôi là dĩa cà ri cá hấp dẫn.

Còn bố thì nhâm nhi chút bia cùng với anh em hải đoàn, ông đầu hói hát hò, chú Krai nhảy nhót, pha lẫn cả tiếng cười sảng khoái của ông chú khó ở nữa.

Tôi hài lòng với việc tận hưởng không khí náo nhiệt mà món cà ri mang đến.

Trong những chuyến đi này chúng tôi chỉ có thể thưởng thức đồ ăn như thế khoảng một tuần, còn lại là lương khô và bánh mì thô mà thôi.

Một tuần này sẽ dài lắm cho coi.

Vào cuối ngày, nằm xuống chiếc giường mộc mạc đôi khi làm tôi ngứa ngáy mà nghĩ về cách làm sao để học được 'tố'.

Tôi không có ý định hỏi bố khi mà thư phòng của ông còn chưa tắt nến, và sấp giấy tờ tôi không thể hiểu chữ nào vẫn còn đó.

Ánh nến lập lòe làm bóng của bố ẩn hiện nhạt nhòa qua cửa sổ, tôi thoáng nghĩ rằng muốn cơn mưa nào đó cuốn bay đốm sáng kia đi thì tốt.

Có lẽ từ ngày mai tôi sẽ học cách để hiểu chúng, dù sao thì 'tố' cũng không giúp tôi trở nên hữu ích hơn ở môi trường này.

Chắc là sau này tôi sẽ trở thành một thuyền trưởng, thương nhân lừng danh nhỉ.

Tiếng sóng vỗ nhẹ vào mạng tàu như thể muốn tôi kết thúc một ngày đầu tiên đáng nhớ của mình một lần nữa.

Thật quen thuộc.

~Hết chap 3~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co