Truyen3h.Co

Maritruth

Chap 4: Kính quy

Mico-the-fic

Tôi đứng trước mũi tàu, dang tay đón từng tia nắng và cơn gió nhẹ của bình minh trên biển.

Khi mà những cánh chim trắng nõn hướng về phương nam ngày một nhiều thêm thì không khí cũng lạnh dần.

"Này nhóc! Đứng đấy coi chừng rơi xuống đấy."

"Biết rồi mà ông chú."

Ổng vẫn khó ở như mọi ngày.

"Mà nè, ông có thấy thuyền phó ở đâu không?"

Tôi nhảy xuống boong tàu hỏi.

"Thằng cha đó ở trong khoang hàng hóa ấy."

Ổng có vẻ không mấy thiện cảm với chú của tôi nhỉ.

Tôi lon ton đến khoang hàng hóa để tìm chú thì dừng lại ở cửa.

Giọng ông trầm ấm nhưng lại lạnh lẽo lạ thường truyền đến tai tôi.

"Hai mươi ngày sao."

Gì thế nhỉ? Tôi hơi run một chút nhưng vẫn tiến vào.

"Lâu rồi không gặp chú."

Đập vào mắt tôi không phải là hình ảnh người chú nghiêm trang mà là một thư sinh với con hải âu đưa thư trên tay.

Đôi mắt ông ánh lên sự rạng rỡ ấm áp rồi khựng lại ở cổ tôi một chút.

"Ừm, Marius nhỉ. Lâu rồi không gặp, còn nhớ ta chứ?"

"Vâng chú Sai."

"Ừm, giỏi lắm. Muốn thử chứ?"

Chú vừa nói vừa đưa con hải âu đến gần tôi.

"Có đau không chú?"

Tôi nhìn vào móng vuốt của nó rồi lại nhìn vào tay mình.

"Có, nhưng sẽ ổn thôi."

"È, vậy con không thử đâu."

Tôi đẩy nhẹ tay chú ra xa.

"Chú cần gửi thư ạ?"

"Đúng vậy, một bức thư quan trọng."

"Cháu tưởng chú đang kiểm hàng cơ."

"Cũng không sai, trên tàu có vài thứ cần phải được dọn dẹp, giúp chú đếm lại mấy bao hàng được chứ?"

"Vâng cháu hiểu rồi."

Sau khi đếm lại một lượt tôi đến thư phòng của bố để kiểm tra lại sổ sách.

"Có vẻ ổn đấy."

"Con cần gì sao?"

Bố tôi từ đâu đó xuất hiện mà tôi chẳng biết.

"Chú Sai nhờ con đếm lại đống hàng ấy mà."

"Cái thằng đó lại lười nhác rồi."

Bố tôi để tay lên tráng thở dài nhưng cũng không quên khen tôi.

"Vất vả rồi, thuyền trưởng của bố."

"Không có gì ạ."

"Mà bố này, con tàu có vấn đề gì ạ?"

"Vấn đề của con tàu hả? Không có. Sao thế?"

"Chú Sai nói rằng có một bức thư quan trọng phải gửi ạ."

"Chắc nó báo cáo về hải trình hay gì đó tương tự ấy mà."

Nghe những lời đó làm tôi nhẹ nhõm đi phần nào, nhưng lòng vẫn không yên khi nhớ đến.

Nghĩ lại thì hôm nay chú có gì đó hao hao với thầy Dan, cả cách cười lẫn cách nói chuyện đó.

[Vậy sao em lại tin thầy?]

Đột nhiên câu nói đó chạy qua suy nghĩ của tôi.

Được rồi, người ta cũng nói là hãy tin tưởng gia đình của mình mà.

Đúng vậy, thầy và chú là hai thân phận hoàn toàn khác biệt.

Bỏ qua mấy hoài nghi của mình, tôi xách chiếc ghế đến ngồi phía sau bàn làm việc của bố.

"Gì vậy con trai?"

"Con chỉ ngồi xem thôi, bố cứ tiếp tục đi ạ."

Tôi nhìn theo từng đường bút của bố, ánh mắt ông liên tục đảo qua hết trang này đến trang khác, lướt qua từng dòng chữ lạ lẫm.

Tôi không kìm được sự tò mò mà hỏi.

"Đó là gì vậy bố?"

Bố trả lời mà tay không dừng bút.

"Tài liệu được viết bằng Mộc ngữ đấy con."

Thì ra là vậy.

"Nếu con muốn học thì có một cuốn ta mới mua ở kệ đấy."

Giữ sự tĩnh lặng tôi lấy cuốn sách xuống.

Để coi, chúng không quá khó, tôi nghĩ vậy.

Thực tế thì có sự tương đồng với Thủy ngữ về mặt ngữ pháp, và cũng có vài từ trùng nhau nữa.

Cái thật sự khó nằm ở phần phát âm, nhưng hiện tại thì tôi sẽ bỏ qua nó.

Bắt đầu bằng việc nhìn các từ trên tài liệu của bố và học nghĩa của chúng.

Nhìn một lần, dò lại và nhẩm nghĩa. Sau đó nhìn lại và nhẩm nghĩa thêm vài lần nữa.

[muối], [biển], [cung cấp], [giá],...

Tôi nghĩ là mình hài lòng với khoảng mười lăm từ mỗi ngày.

Nhưng thật sự thì nhiêu đó là quá ít để có thể làm bất cứ thứ gì.

Nghĩ vậy, tôi trở lại kệ sách, lục lọi một hồi cũng tìm ra một cuốn sách được viết bằng Mộc ngữ.

Tối đó tôi cứ đọc-dò-đọc-dò gần như đến mức thuộc lòng cả cuốn sách, tiếc là từ điển cũng có giới hạn nên vài chỗ tôi không hiểu được.

Bên cạnh đó nội dung cuốn sách cũng chỉ thể hiện một phần lĩnh vực mà nó hướng đến, hay công việc của bố cũng vậy.

Tôi không thể áp dụng vốn từ về chính trị vào việc buôn bán, nên việc nhờ vả người có chuyên môn như bố là tốt nhất.

Cơ mà tôi cũng không thể cứ lải nhải hỏi được.

Đành vậy, tôi chỉ cần hỏi nát cả cái tàu này xem có ai biết mộc ngữ không là được mà.

Thủy thủ có thể vừa nói chuyện vừa làm việc mà chẳng bận tâm đến tôi.

Không thể nào cả con tàu gần năm mươi thủy thủ mà lại không có ai biết Mộc ngữ được.

Đúng không?

Tôi ôm chút hy vọng của mình mà chìm vào giấc ngủ.

Ngày hôm sau, tôi bắt gặp chú Krai trên boong tàu. Ông ấy lúc nào cũng tựa vào lan can mà nhìn xuống mặt nước chao đảo khi ánh dương ló dạng.

Đôi mắt ông lóe sáng ánh mặt trời nhưng lại chẳng có lấy chút phản ứng nào cả.

Tôi nhảy lên, nửa người ôm lấy lan can mà hỏi.

"Dưới đó có gì sao chú?"

Chú trầm ngâm trả lời.

"Ừm."

"Có gì vậy ạ."

"Kính quy."

Rùa biển thủy tinh á? cái con hay xuất hiện trong lễ cưới hoàng gia à.

Nó hay được gắn với cái câu nghe rất kiêu là 'lăng kính nguyện ước, lời hứa về tình yêu vĩnh cửu'.

"Vậy là ông chú thất tình à?"

Trả lời tôi là sự im lặng của chú.

Tôi chẳng biết nói gì thêm, vấn đề của người lớn là tự giải quyết vấn đề của họ.

Những lúc như thế này tôi chỉ còn lựa chọn nhường chỗ lại cho biển và gió thôi.

Nếu là mẹ, bà sẽ nói: "Cầu cho sóng biển rửa trôi những tiếc nuối của anh" nhỉ?

Tôi leo lên chỗ của ông chú khó chịu.

Chúng tôi cùng nhìn về phía chân trời, ông nói.

"Đã bảo chuyến này đừng đi rồi mà."

"Đã có chuyện gì sao ạ?"

"Nhóc con tới đó sẽ hiểu thôi."

Chuyện dễ hiểu đến mức cả tôi cũng nhìn ra sao?

Vậy thì tạm thời tôi sẽ không tò mò về nó nữa mà trở lại vấn đề của mình.

"Này ông chú, trên tàu có ai nói được Mộc ngữ không?"

Ổng trừng mắt một cái rồi mới nói.

"Thằng bố mày, thằng chú mày và cả mấy thằng ở đuôi tàu nữa."

Sao tôi có cảm giác như ổng đã chờ nửa đời người chỉ để nói vậy nhỉ.

Trước khi rời đi tôi để lại một câu cho ông già khó ở.

"Nếp nhăn ngày càng nhiều rồi đấy ông chú."

"Kệ cha tao!"

Tôi chạy về phía đuôi tàu, có ba người ở đây và trông họ ốm hơn so với những thủy thủ khác.

Tôi tiến đến bắt chuyện, họ có chút ngạc nhiên nhưng cũng nhanh chóng niềm nở với tôi.

Sau một hồi hỏi thăm, tôi biết được họ là người bản địa của Mộc quốc nhưng sau vài biến cố thì quyết định ở lại Thủy quốc.

Tôi ngỏ lời về việc muốn học Mộc ngữ từ họ, có vẻ sự ham học của tôi đã lay động họ và được đồng ý.

Một lúc sau tôi mới nhận ra. Họ chỉ biết nói thôi chứ không biết chữ.

Đáng lẽ tôi phải lường trước việc này chứ nhỉ, mà kệ đi tôi sẽ dành thời gian để học cách viết chúng sau vậy.

Trước hết, cứ nghe các cuộc trò chuyện hằng ngày của họ đã.

Cứ vậy, sáng ra tôi vừa ngồi nghe họ nói chuyện vừa tra từ điển, đôi lúc họ biết một số từ mà chỉ vào từ điển giúp tôi nữa.

Tối đến thì nhờ chú Sai hoặc Bố chỉ cách viết và phát âm.

Có lẽ đây là chuyến hải trình bận rộn nhất từ trước đến giờ của tôi.

Thói quen này đã bắt đầu được bảy ngày, tôi bắt đầu hiểu được sơ bộ các bài báo cáo của bố cũng như nắm được các chủ đề mà ba chú đuôi tàu nói.

Tôi nhận ra rằng mình bắt đầu chào bằng Mộc ngữ như một thói quen với mấy chú, ngoài ra còn chèn các danh từ Mộc ngữ vào câu nói nữa.

Nó là một dấu hiệu tốt, tôi nghĩ vậy.

Hai ngày sau, từ rạng sáng tinh mơ ẩn khuất sau lớp sương mù, tôi đã thấy bóng dáng của hòn đảo ở phía xa.

Mà chờ đã?! Đằng kia là một con kình ngư à? Tôi dụi mắt lại vài lần, à chỉ là thằng nhóc chạc tuổi mình thôi.

Không! Nó mới là thứ đáng lo mới đúng chứ? Cái tốc độ bơi từ việc đạp chân tạo ra chấn động trên biển đó, ngang ngửa loài cá khỏe nhất.

Cơ mà tôi đang lo lắng về cái gì vậy nhỉ? Nếu có 'tố' thì cũng dễ hiểu thôi.

Tôi tự trấn an bản thân và tiếp tục thói quen của mình trước khi đặt chân lên đảo.

~Hết chap 4~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co