Truyen3h.Co

Maritruth

Chap 5: Hiểu-biết

Mico-the-fic


Tôi đã đặt chân đến một lãnh đảo biên phòng của vương quốc, những con sóng đồn dập, gió biển mãnh liệt khác xa với bến cảng như suối với sông.

Tôi rụt rè sau lưng bố đến trước mặt lãnh chúa nơi này, người đó đang đứng chờ chúng tôi ở bến.

"Khiến ngài phải lặng lội đến tận cái bến nhỏ hẹp này để đón chúng tôi, thật thất lễ."

Thấy bố ôm nón cúi mình, tôi cũng làm theo dù không có nón.

"Lễ nghĩa gì chứ, cậu biết tôi là ai mà phải không? Magnus."

Tôi ngửi thấy mùi sóng dữ, dù là chỗ này sóng to thật.

"Để thằng con tôi học được chút gì đó từ ông đi chứ, lão già."

Bố tôi thở dài, rồi tiến đến khoác vai lãnh chúa.

"Nó đã có được bài học của mình rồi đấy thôi. Đi nào, ngoài này gió to cát bay vào mồm đấy."

"Đi nào Marius, hahah- khụ khụ."

Bố nở nụ cười hoài niệm nhưng rồi bị dập tắt bởi một nắm cát.

"Đã bảo là gió to cát bay vào mồm rồi thằng ngốc."

Tại sao xung quanh tôi đều là người như vậy nhỉ? Cứ thần thần bí bí rồi lại đạp hết hình tượng là sao vậy?

Tôi nghĩ ông ấy nói đúng, tôi biết cách ngưng kì vọng vào hình tượng của ai đó rồi.

Cùng lúc đó tôi không nhận ra, ánh mắt trên boong tàu đang hướng về phía dinh thự xa xa.

Tôi sực nhớ ra rằng mình quên cuốn từ điển nên quay về tàu để lấy, lúc chuẩn bị rời đi tôi nghe thấy tiếng thở dài từ cuộc hội thoại của Krai và ông chú khó ở.

"Đây sẽ là lần cuối."

"Lần nào mày chẳng nói thế, như sóng rửa bờ cát thì có bao nhiêu lần cuối cũng chẳng thay đổi gì."

"Không, thật sự sẽ là lần cuối đấy. Vì cô ấy làm gì còn lần sau nữa."

"Vậy à."

Ông chú rít một hơi thuốc rồi hỏi.

"Sao còn đứng đây?"

Tôi giật mình, ôm chặt cuốn sách vội chạy về phía dinh thự trắng vàng xa hoa phía bờ biển dậy sóng.

Thở vài hơi lấy lại sức, hiện lên trước mắt tôi là ngôi nhà nguy nga nõn nà, nó to ừm... rất to.

Đó là điều duy nhất mà sự choáng ngợp cho phép tôi nói ra.

Đi dọc theo tường hoa của dinh thự, tôi thấy sự đối xứng hoàn hảo, hai khuôn viên để thưởng trà, hai hồ nuôi cá cảnh với trung tâm là đài phun nước lớn.

Thoáng lọt vào mắt tôi là khung tranh chân dung của một người phụ nữ sau lớp kính nâu.

Có lẽ là phu nhân của lãnh chúa, tôi đoán vậy.

Lượn quanh một vòng dinh thự, bất kể từ cửa kính nào tôi cũng có thể thấy lấp ló ảnh của bà.

Đột nhiên một câu hỏi hướng về phía tôi.

"Ngươi là con của tên thủy thủ à?"

Ai vậy? Mà cái cách nói chuyện đó thì chắc là con cái của lãnh chúa hoặc ít nhất là người làm việc trong nhà của họ rồi.

"Không, tôi là Marius con trai của lái buôn Magnus. Có chuyện gì vậy ạ?"

Tôi tỏ vẻ khiêm nhường trước cậu trai có vẻ kiêu ngạo kia.

"Không phải sao, ta có chút nhầm lẫn ấy mà. Ta là Silius con thứ của lãnh chúa."

"Cha ta bảo rằng bố con cậu là khách quý đấy, có việc gì thì cứ hỏi ta nhé."

Con thứ hả, trông cậu ta cứ quen quen thế nào ấy.

"À! Tôi có thể hỏi về bà ấy không?"

Tôi chỉ tay về phía sau chiếc cửa kính.

"Đấy là mẹ tôi, bà vừa qua đời cách đây không lâu."

Đôi mí mắt của cậu có chút chùng xuống, tông giọng cũng khó tả lạ kì.

"Xin chia buồn cùng gia đình, cầu cho cơn sóng mang theo tâm nguyện của bà dạt đến bến đỗ cuối cùng."

Chỉ là nói lại lời của mẹ thôi, nhưng tôi nghĩ đó là phép lịch sự tối thiểu.

"Không cần khách sáo đâu, đúng là con của thương nhân mà."

Tôi thấy khóe môi cậu cười nhưng lại chẳng thấy chút ánh sáng nào trong đôi mắt ấy cả.

"Nếu không còn gì nữa thì gặp lại sau nhé. Cậu sẽ ở lại đây một ngày nữa, phải chứ?"

"Ừm."

Tôi nhìn bóng lưng lạnh lẽo đó hướng ra biển mà chẳng làm gì cả, chỉ ôm cuốn sách của mình đi vào dinh thự tìm bố.

Trong tòa nhà tráng lệ pha chút uy nghiêm lại chẳng có lấy vài từ trang trọng nào.

"Sao chú em không chuyển đến chỗ nào rộng rãi hơn đi, thuê thêm vài người hầu nữa chứ? Chẳng phải nó sẽ tốt hơn cho vợ chú sao?"

"Có hỏi rồi nhưng bà xã không chịu, cô ấy nói phải có việc gì đó để làm thì mới không cảm thấy bồn chồn."

Bố nhấp một ngụm trà rồi nói tiếp.

"Cổ còn bảo nhà phải nhỏ nhỏ vậy mới ấm cúng, mà đúng là như vậy thật."

"Vậy chú em thì sao? Mua vài cái tàu nữa rồi ngồi xem cá cảnh cũng được mà?"

Ông già cũng húp lấy một ngụm trà.

"Ai biết được, chắc có tướng phu thê."

Nói xong hai ông lấy hai chén trà cụng vào nhau, một hơi cạn sạch chén rồi cười phá lên.

Hừm để tôi suy nghĩ một chút, theo đoạn hội thoại vừa rồi thì chẳng phải tôi là con nhà phú hào à?

Ờ mà có gì bất ngờ nhỉ? Tôi có bao giờ nghe bố mẹ than vãn chuyện tiền nong đâu.

Cắt đứt dòng suy nghĩ hỗn loạn của tôi là cái ngoắt tay của bố.

"Qua đây ngồi đi con."

Tôi đến ngồi cạnh ông, đối diện là ngài lãnh chúa. Nói thật, tôi cũng chẳng biết mình nên xưng hô thế nào nữa.

Thôi cứ coi như chưa quen biết gì mà nói chuyện vậy.

"Con là Marius, thật vinh hạnh khi được ngồi với ngài lãnh chúa ạ."

"Này Magnus, ngươi dạy nó à?"

"Không, con trai tôi rất thông minh đấy nhé."

Ít nhất thì cũng nên tỏ ra tôn trọng tôi đi chứ.

"Feldy! Silius! Ra chào khách!"

Giọng ổng thật đáng kinh ngạc theo nhiều góc độ.

Dù vậy, chỉ có Feldy bước ra từ phía sau cánh cửa, một người chững chạc đó là ấn tượng đầu tiên của tôi.

Giọng anh cất lên bào chữa cho Silius.

"Silius đã ra biển rồi, thưa bố."

"Chậc, đã bảo nhà có khách rồi mà thằng nhóc đó vẫn đi à."

Giọng ông khó chịu nhưng nghe như thể đã quen với nó từ lâu vậy, nói sao nhỉ có chút miễn cưỡng quở trách chăng?

"A, không sao đâu ép mấy đứa nhóc quá cũng không tốt mà."

Bố cũng cố giải vây cho cái tình huống này, còn tôi thì tò mò về cái cậu con thứ đó hơn.

"Cho con hỏi Silius đã đi đâu vậy ạ?"

Và thế là tôi đến được mũi của hòn đảo, phía xa là Silius?

À, tôi nên gọi là kình ngư nhỉ.

Tôi có nên tỏ ra bất ngờ không?

Bỏ qua việc đó, tôi đoán là mình có thể học được gì đó từ cậu bạn cùng trang lứa với mình.

Nhưng cậu ta bơi xa quá, chắc là tôi nên đợi một chút.

Dù chỉ mới đặt chân đến đây không lâu nhưng tôi cảm nhận được sức sống của hòn đảo nhỏ này.

Tuy là khu vực biên giới nhưng lại vắng người đến lạ, chủ yếu là những con người lênh đênh ngoài kia mà thôi.

Còn nữa, tôi không thấy bất cứ con chim đưa thư nào cả, phải chăng họ có cách truyền thông tin nhanh hơn?

Có lẽ tôi cần câu trả lời cho việc này.

Vừa nghĩ tôi vừa lật lại từng trang sách đầy ắp Mộc ngữ của mình. Đúng rồi, sao tôi không ghé thử thư viện của lãnh chúa nhỉ, chỗ này khá gần Mộc quốc mà.

Quên bén mất lí do tại sao lại ở đây, tôi định quay lại dinh thự thì có vài giọt nước bắn lên người tôi.

"Mộc ngữ à?"

Vẫn bất ngờ như mọi khi, đến mức tôi còn chẳng thể giật mình nữa là.

"Vâng tôi đang học về chúng."

"Vậy à."

Đúng là con trai lãnh chúa có khác, vừa bước lên bờ thôi đã có vài người đến lau sạch và khoác áo cho rồi.

"Tôi có thể ghé thăm thư viện không ạ?"

"Theo ta."

Cậu đi lướt qua tôi, tiến về phía dinh thự.

"Và không cần trịnh trọng thế làm gì, cứ gọi theo cách ngươi thích."

"Vâng..."

Từng bước chân của tôi đều đang kìm nén sự tò mò, đến cùng lại tiếp tục hỏi.

"Cậu có dùng được 'tố' không?"

"Có."

Trả lời nhanh gọn ghê.

"Cậu học từ lúc nào thế?"

"Từ lúc lên năm."

Vậy là có người hướng dẫn à, mà sao cậu ta lại được học nó sớm đến vậy trong khi ở trường tôi còn chẳng có chút dấu hiệu nào.

"Vậy lúc bơi cậu có dùng tố không?"

"Không."

Hả?! Cái cách bơi đó mà không dùng 'tố' á? Quái vật!

Chúng tôi tạt ngang qua phòng thiết đãi thì đã thấy Krai ở đó từ lúc nào, ông đứng sau bố, dáng đứng thẳng tắp, gương mặt tối sầm.

Có vẻ như Sil đã để ý đến ông, chân mày của cậu có hơi nheo lại.

Dù vậy cậu vẫn tiếp tục dẫn đường cho tôi.

Bước đến một đôi cửa gỗ sẫm màu lớn cậu nói.

"Đây là thư viện."

Nói xong Sil quay người rời đi.

Tôi bị hớp hồn bởi sự hùng vĩ và cao lớn của những hàng sách dài như vô tận ở đây, đến nỗi không nhận ra tiếng bước chân của Sil xa dần.

Lượng sách này, thật sự tôi chẳng biết nên nhìn vào cuốn nào cả, tưởng bản thân nhìn hàng này thì lại nhận ra điểm mắt đã dừng ở chỗ khác.

Từ điển, tiểu thuyết, thần thoại, văn bản luật pháp, tâm lí, trinh thám, khoa học, ngụ ngôn...

Quyết định rồi, tối nay ngủ ở đây luôn.

Tôi đi dọc từng dãy sách để rồi nhận ra một ông lão mặc bộ đồ quản gia phía cuối hàng sách.

Tôi cất tiếng chào hỏi.

"Chào ông cháu là Marius, con của lái buôn Magnus ạ."

"Chào cháu, đúng là một đứa trẻ lễ phép."

Ông ấy cho tôi cảm giác ấm áp khó tả, người lớn tuổi đều có khả năng này sao.

Tôi để ý trên tay ông là cuốn nhật kí đã sờn cũ như thể được được lật mở, gạch xóa từng dòng vậy.

"Đó là gì vậy ông?"

Tôi hỏi trong vô thức.

"Như cháu thấy thôi, một cuốn nhật kí cũ kĩ."

Thấy vẻ khó hiểu của tôi, ông lại nói.

"Mỗi trang giấy là mỗi câu chuyện. Dù sao, sau hôm nay nó cũng sẽ phải biến mất, cháu có muốn nghe ta kể không?"

"Có được không ạ?"

"Không sao, cháu rất ngoan ngoãn mà."

Ông chỉnh lại giọng của mình mà bắt đầu kể.

"Ngày đó, hòn đảo xa xôi này là một trong những điểm đến của một chàng thủy thủ trẻ đầy nhiệt huyết. Cậu ta dạo quanh hòn đảo với sự tốt bụng của mình, cũng chính vì sự tốt bụng ấy, một tiểu thư đài các đem lòng yêu mến cậu. Dù chỉ nán lại có hai ngày, nhưng đôi trẻ đã thề nguyện trước cơn sóng rằng ngày nào đó sẽ gặp lại. Trước khi rời đi, cậu thủy thủ trẻ trao cho người con gái mình yêu một mảnh mai rùa thủy tinh như một kỉ vật của lời nguyện ước."

Kể đến đó ông dừng lại.

"Vậy là hết rồi ạ?"

Ông thở dài.

"Ừm."

Tôi nghĩ nếu nó được kể từ cuốn nhật kí kia thì thật sự là một câu chuyện hiếm có.

Còn về cái kết kia, tôi cũng đoán được sơ bộ rồi.

"Cảm ơn vì đã kể cho cháu ạ."

"Không có gì, ta phải cảm ơn mới đúng."

Ông xoa đầu tôi rồi bắt đầu bước đi.

"Ta có chút việc, cứ đọc bất cứ cuốn sách nào cháu muốn."

Ông rời đi cùng cuốn nhật kí trên tay."

"Cháu hiểu rồi."

Dù không hiểu hết nhưng tôi biết, họ là người lớn mà.

~Hết chap 5~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co