6
Sáng hôm sau, đúng 6 giờ, sương mù còn chưa tan hết trên sân tập bóng rổ. James thong thả bước tới, trong lòng thầm đắc thắng: "Chắc giờ này thằng nhóc 1m9 kia vẫn còn đang cuộn tròn trong chăn thôi."Nhưng anh đã nhầm.Giữa sân tập vắng lặng, bóng dáng cao lớn của Martin (18 tuổi) đang cúi xuống, tỉ mẩn bơm từng quả bóng một. Thay vì bộ đồ thỏ hồng "thảm họa" đêm qua, hắn mặc một chiếc áo ba lỗ đen sát nách, để lộ bờ vai rộng mênh mông và những thớ cơ bắp tay cuồn cuộn theo từng nhịp bơm. 1m9 đứng giữa sân tập lúc bình minh trông sừng sững như một bức tượng thần Hy Lạp.James đứng sững lại một chút, khẽ hắng giọng để lấy lại uy nghiêm: "Ồ, đúng giờ đấy chứ nhóc?"Martin dừng tay, ngước mắt nhìn lên. Chẳng có vẻ gì là tức giận, hắn chỉ lẳng lặng đứng dậy, sải bước dài tiến về phía James. Mười centimet chênh lệch khiến James theo bản năng hơi lùi lại một bước, nhưng lần này Martin dừng lại ở khoảng cách rất... "lễ phép"."Tiền bối, em bơm xong 30 quả rồi. Bóng căng đúng chuẩn, sân cũng quét sạch rồi."Hắn đưa tay lau mồ hôi trên trán, giọng trầm thấp có chút khàn vì sương sớm: "Giờ thì... trả thẻ cho em được chưa? Anh định giấu ảnh thời dậy thì của em đến bao giờ?"James đắc ý, lôi tấm thẻ ra định trêu chọc thêm vài câu, nhưng ánh mắt của Martin bỗng trở nên chân thành lạ thường. Cậu nhóc 18 tuổi nhìn thẳng vào mắt anh, không còn vẻ ngông cuồng hay "ép sát" như đêm qua, mà là một sự phục tùng đầy tính toán."Em ngoan thế này rồi, anh không thấy... mủi lòng chút nào sao?"James hơi lúng túng trước sự "biết điều" đột ngột này. Anh chìa tấm thẻ ra: "Nè, cầm lấy. Lần sau nhớ cư xử cho đúng mực với tiền bối, nghe chưa?"Ngay khoảnh khắc Martin đưa tay nhận thẻ, hắn cố tình để những ngón tay to lớn của mình chạm nhẹ, bao trọn lấy bàn tay nhỏ hơn của James. Hắn không giật lấy, mà chỉ giữ nhẹ ở đó, khẽ cúi đầu xuống ngang tầm tai James, thì thầm:"Em ngoan là vì em muốn anh thấy... em cũng có thể là một 'người em trai' biết nghe lời. Nhưng chỉ ở trên sân tập thôi nhé, James."Martin buông tay ra, nháy mắt một cái đầy ẩn ý rồi ôm lấy quả bóng, xoay người thực hiện một cú úp rổ (dunk) sấm sét khiến vành rổ rung lên bần bật.James đứng đó, nhìn theo bóng lưng 1m9 đầy sức sống kia, thầm nghĩ: Thà nó cứ hỗn như hôm qua còn dễ đối phó, chứ cái kiểu "vừa ngoan vừa nguy hiểm" này... mình sắp trụ không nổi rồi!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co