7
James đang ngồi trong căn tin trường, vò đầu bứt tai với xấp tài liệu khóa luận tốt nghiệp. Đột nhiên, một bóng râm quen thuộc bao trùm lấy mặt bàn. Một hộp sữa dâu và một chiếc bánh sừng bò nóng hổi được đặt nhẹ nhàng ngay cạnh tay anh."Tiền bối, anh chưa ăn sáng mà đã ngồi đây 2 tiếng rồi đấy."James ngước lên. Martin đứng đó, không còn vẻ mặt hầm hố của một trung phong bóng rổ, mà là một nụ cười hiền lành đến mức khó tin. Hắn mặc chiếc áo hoodie xám trông mềm mại, chiều cao 1m9 đứng hơi khom lưng để trông "vừa vặn" hơn với tầm mắt của James."Cảm ơn... nhưng cậu không cần làm thế này đâu," James hơi bối rối, cố thu dọn tài liệu."Em tiện đường mua thôi mà," Martin thản nhiên kéo ghế ngồi đối diện. Hắn chống cằm, đôi mắt to tròn nhìn James không chớp. "Với lại, em muốn xin lỗi chuyện hôm trước. Em còn trẻ con quá, làm anh sợ phải chạy đi... Em hối hận lắm."Cái tông giọng trầm thấp nhưng pha chút nũng nịu của một cậu nhóc 18 tuổi khiến James bỗng thấy mình... hơi quá đáng. Ơ, hay là mình khắt khe với nó quá nhỉ? Nó mới sinh năm 2k8, 2k9 mà."Biết lỗi là tốt... tôi cũng không để bụng đâu," James lầm bầm, hút một ngụm sữa dâu."Thế thì..." Martin vươn tay, rất tự nhiên lau một vệt sữa dính trên khóe môi James. Ngón tay cái to lớn, hơi thô ráp nhưng cực kỳ nhẹ nhàng lướt qua da thịt anh. "Anh cho em kết bạn lại từ đầu nhé? Không phải 'đồ nhóc con hỗn xược', mà là Martin - em trai khóa dưới ngoan ngoãn của anh."James đứng hình. Cảm giác ấm áp từ đầu ngón tay Martin khiến tim anh hẫng một nhịp. Khoảng cách 10cm chiều cao lúc này không còn là sự áp chế, mà giống như một sự che chở kỳ lạ."Được rồi... cứ coi như vậy đi," James đỏ mặt, cúi gầm xuống tài liệu.Martin nheo mắt cười đắc thắng. Hắn biết mình đã thắng lợi bước đầu. Nhưng "em trai ngoan" chỉ là cái vỏ bọc thôi. Khi James vừa quay đi chỗ khác, ánh mắt Martin lập tức thay đổi — sâu hoắm và đầy tính chiếm hữu, nhìn chằm chằm vào cái cổ trắng ngần của tiền bối.Đúng lúc đó, một nhóm nữ sinh đi ngang qua, đánh bạo tiến lại gần Martin: "Chào bạn, bạn là tân sinh viên CLB bóng rổ đúng không? Cho tụi mình xin Instagram được không?"James định bụng trêu Martin một câu, nhưng anh sững người khi thấy thái độ của hắn. Martin thậm chí chẳng thèm nhìn họ, hắn vẫn dán mắt vào James, giọng lạnh nhạt vang lên:"Xin lỗi, tôi bận chăm sóc anh trai của mình rồi. Mấy bạn tìm người khác đi."James suýt sặc sữa dâu. Cái từ "chăm sóc" qua miệng Martin nghe nó cứ... sai sai thế nào ấy!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co