8
Sau chuỗi ngày làm "em trai ngoan hiền", Martin cuối cùng cũng đợi được thời cơ quyết định. Đó là đêm tiệc mừng đội bóng rổ giành chức vô địch. James uống hơi quá chén, gương mặt ửng hồng, đôi mắt mơ màng tựa vào ban công hóng gió.Martin sải bước tới, bóng hình 1m9 vững chãi chắn hết những cơn gió lạnh tràn vào. Hắn không còn giả vờ lễ phép nữa, mà trực tiếp vòng tay qua eo, kéo sát James vào lòng mình."Tiền bối, anh say rồi."James ngước nhìn, đôi mắt mờ hơi nước dán chặt vào gương mặt sắc sảo của cậu nhóc kém mình 3 tuổi. Anh đưa tay vò rối tóc Martin, lầm bầm: "Đồ nhóc con... cậu cao quá... đứng gần cậu làm tôi thấy mình thật nhỏ bé."Martin bật cười, thanh âm trầm thấp rung động cả lồng ngực đang dán sát vào người James. Hắn cúi thấp đầu, để trán mình chạm vào trán anh, hơi thở nồng mùi rượu vang hòa quyện:"Em cao là để che chắn cho anh. Em nhỏ tuổi hơn là để anh có quyền bắt nạt em cả đời. Anh không thấy 10 centimet này là để em cúi xuống là vừa vặn hôn anh sao?"James chưa kịp phản ứng, nụ hôn của chàng trai 18 tuổi đã ập xuống – mãnh liệt, ngông cuồng nhưng cũng đầy nâng niu. Không còn là sự áp chế của kẻ thù, mà là sự sở hữu của một người đàn ông dành cho người mình yêu.James run rẩy bám lấy vai Martin, nhận ra rằng dù mình có lớn hơn 3 tuổi, dù có cố tỏ ra uy nghiêm đến đâu, thì cuối cùng anh vẫn tình nguyện "thua cuộc" trước sự tấn công bền bỉ này.Dưới ánh đèn thành phố lấp lánh, Martin thì thầm vào tai James:
"Hết thời hạn làm em trai rồi. Từ ngày mai, em chính thức làm bạn trai của anh."James đỏ mặt, rúc đầu vào hõm cổ rộng lớn của Martin, khẽ đáp: "Đồ niên hạ hỗn xược... nhưng mà, được rồi."HẾT.
nốt cnay là hết draft mn ạ. tớ sẽ cố gắng viết thêm cho mn nè^^
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co