Truyen3h.Co

[MarJames/ABO] Lạc sắc

1

nnnnnm01

Tháng Chín ở Đài Loan vẫn còn vương vấn cái nóng hầm hập của mùa hè. Ánh nắng vàng rực rỡ như rót mật xuống sân trường Trung học Phổ thông C — một ngôi trường danh giá bậc nhất Đài Bắc — làm không khí trở nên oi nồng, đặc quánh mùi nhựa đường và hương hoa bằng lăng muộn. Hôm nay là ngày khai giảng, sân trường ồn ào, tấp nập bởi sắc áo đồng phục trắng muốt và tiếng cười nói của học sinh sau kỳ nghỉ dài.

Giữa đám đông đang hối hả đó, nổi bật lên một bóng dáng cao lớn, có chút lạc lõng nhưng lại vô cùng thu hút. Đó là Martin.

Martin là con lai Canada - Đài Loan, năm nay vừa tròn 17 tuổi và bắt đầu học lớp 11. Cậu sở hữu chiều cao lý tưởng của một Alpha trội, mái tóc màu nâu hạt dẻ đầu nhím , và đôi mắt đen to tròn. Ở Martin toát ra một thứ khí chất phóng khoáng, tự do và chút hoang dã của những cánh rừng lá phong bạt ngàn. Cậu mặc chiếc áo sơ mi đồng phục trắng tay ngắn, nhưng lại không sơ vin tử tế, hai cúc áo trên cùng buông thõng để lộ chiếc vòng cổ bạc đơn giản. Chiếc ba lô đen khoác hờ bên vai, bước đi thong dong, dửng dưng giữa những ánh mắt tò mò, ngưỡng mộ pha lẫn e dè của bạn bè xung quanh.

Pheromone của một Alpha trội thường rất mạnh mẽ, dễ gây áp lực cho người khác. Nhưng Martin lại kiểm soát nó rất tốt, hoặc có lẽ, sự phóng khoáng trong tính cách đã khiến thứ mùi hương đó trở nên dễ chịu hơn, giống như mùi gỗ thông sau cơn mưa, tươi mới và sảng khoái.

"Trời ạ, trường gì mà to như cái mê cung vậy?" Martin lầm bầm bằng thứ tiếng Trung còn hơi lơ lớ, tay vò vò mái tóc rối. Cậu vừa chuyển từ Vancouver về đây theo công tác của bố mẹ. Sự thay đổi đột ngột từ một môi trường cởi mở sang một ngôi trường kỷ luật thép ở Đài Loan khiến Martin không khỏi cảm thấy chút gò bó.

Cậu đang loay hoay tìm sơ đồ trường để xem phòng học khối 11 ở đâu thì đột nhiên, một tiếng loa vang lên, cắt ngang sự ồn ào của sân trường.

"Yêu cầu tất cả học sinh ổn định hàng ngũ theo lớp. Lễ khai giảng sẽ bắt đầu trong năm phút nữa."

Giọng nói qua loa không quá lớn, nhưng lại vô cùng rõ ràng, trầm ấm và có một sức hút lạ kỳ. Nó không hề chứa đựng sự ra lệnh gay gắt, mà lại mang đến cảm giác an tâm, tin tưởng. Martin vô thức dừng bước, ngẩng đầu nhìn về phía lễ đài chính.

Và đó là lúc cậu nhìn thấy anh.

Đứng trước micro là một chàng trai trẻ với dáng người thanh mảnh nhưng thẳng tắp như cây trúc. Anh mặc bộ đồng phục lớp 12 chỉn chu, áo sơ mi trắng được là phẳng phiu, cà vạt thắt gọn gàng, phù hiệu Hội trưởng Hội học sinh lấp lánh trên ngực trái. Mái tóc đen cắt ngắn, gọn gàng, ôm lấy khuôn mặt thanh tú, đôi kính gọng mảnh càng làm tăng thêm vẻ tri thức và điềm đạm của một người đàn anh khóa trên.

Đó là James. Hội trưởng Hội học sinh, người đứng đầu khối 12, niềm tự hào của trường C, và là một Beta.

James không sở hữu vẻ ngoài áp đảo hay khí chất mạnh mẽ như các Alpha, cũng không có vẻ mềm mại, thu hút của Omega. Anh mang một vẻ đẹp rất riêng – vẻ đẹp của sự bình yên, tĩnh lặng và tri thức. Đôi mắt anh sáng, điềm tĩnh nhìn xuống toàn thể học sinh, nụ cười nhạt luôn thường trực trên môi, dịu dàng như gió mùa xuân.

Martin ngây người. Cậu đã gặp qua rất nhiều Alpha mạnh mẽ, nhiều Omega xinh đẹp, nhưng chưa bao giờ cảm thấy bị thu hút bởi một người Beta như vậy. Sự thu hút này không đến từ bản năng, không phải vì pheromone – vì James là Beta, anh không có mùi hương đặc trưng để tác động lên một Alpha trội như Martin.

Sự thu hút của James đến từ chính con người anh. Từ cách anh đứng, cách anh điều hành buổi lễ, từ vẻ đẹp trí tuệ và sự điềm tĩnh toát ra từ mọi cử chỉ của một người trưởng thành hơn cậu một tuổi. Trong mắt Martin, James giống như một ngọn hải đăng bình yên giữa biển đời ồn ào. Một cảm giác tò mò, ngưỡng mộ và chút gì đó lạ lẫm, ngọt ngào nhen nhóm trong lòng chàng trai trẻ đến từ Canada.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co