2
Sau lễ khai giảng, Martin cuối cùng cũng tìm được lớp học của mình – lớp 11A1. Hóa ra, dù khác khối nhưng lớp của cậu và lớp 12A2 của James đều nằm chung một dãy hành lang của tòa nhà trung tâm, chỉ khác tầng.
Buổi học đầu tiên trôi qua khá suôn sẻ, ngoại trừ việc Martin liên tục bị các bạn học vây quanh hỏi han về cuộc sống ở Canada. Cậu vốn tính phóng khoáng, nhiệt tình nên cũng vui vẻ trả lời. Tuy nhiên, hình ảnh vị "Học trưởng" điềm đạm lúc sáng cứ lảng vảng trong đầu cậu.
Giờ ra chơi, thay vì xuống căng tin, Martin lại tò mò đi khám phá khu vực văn phòng Hội học sinh ở tầng trên. Cửa phòng hé mở, và cậu lại nhìn thấy James. Anh đang ngồi bên bàn làm việc giữa chồng hồ sơ cao ngất của khối 12, tập trung ghi chép gì đó vào cuốn sổ tay, đôi mày hơi nhíu lại vì suy nghĩ. Ánh nắng từ cửa sổ chiếu vào, bao bọc lấy anh trong một quầng sáng ấm áp, làm cho vẻ ngoài của anh càng thêm dịu dàng.
Martin đứng tựa cửa, ngắm nhìn anh một lúc lâu. Cậu vốn không phải là người rụt rè. Ở Canada, nếu thích ai đó, cậu sẽ thẳng thắn tiếp cận. Nhưng đối mặt với James — một người đàn anh khóa trên toát ra vẻ chín chắn — Martin đột nhiên cảm thấy một sự e dè lạ kỳ. Cậu sợ sự thô lỗ, "trẻ con" của mình sẽ phá vỡ không gian yên bình xung quanh anh.
Đúng lúc đó, James dường như cảm nhận được có người đang quan sát. Anh ngẩng đầu lên, chạm phải ánh mắt xanh xám đang nhìn mình chằm chằm.
"Chào em. Em tìm ai ở văn phòng Hội học sinh sao?" James hỏi, giọng nói vẫn trầm ấm và lịch sự, nụ cười nhẹ xuất hiện trên môi.
Martin giật mình, vội vàng thẳng người dậy, gãi gãi đầu: "À..em là học sinh mới chuyển đến khối 11. Em...em bị lạc đường ạ." Cậu nói dối một cách vụng về, nụ cười gượng gạo hiện rõ trên khuôn mặt điển trai.
James nhìn cậu, đôi mắt sau lớp kính hơi cong lên, có vẻ như đã thấu khiếu lời nói dối ngây ngô của cậu em khóa dưới. Anh đứng dậy, bước ra cửa.
"Học sinh mới à? Chào mừng em đến với trường C. Anh là James, Hội trưởng Hội học sinh. Em cần tìm phòng nào? Anh có thể dẫn em đi."
Sự nhiệt tình và tốt bụng của James khiến Martin bất ngờ. Cậu không nghĩ một đàn anh khối 12 đang bận rộn thi cử lại sẵn sàng dành thời gian cho một đứa em mới quen.
"Em...em muốn đến thư viện ạ. Nghe nói thư viện trường mình rất lớn." Martin tiếp tục bịa chuyện.
"Được, đi theo anh. Thư viện ở ngay tòa nhà bên cạnh thôi."
Trên đường đi, James không nói nhiều, nhưng luôn lịch sự giới thiệu cho Martin các khu vực quan trọng của trường. Martin thì ngược lại, cậu nói liến thoắng về cảm giác của mình khi mới đến Đài Loan. James im lặng lắng nghe, thỉnh thoảng gật đầu hoặc đưa ra một vài lời bình luận ngắn gọn nhưng đầy tinh tế.
Sự tương phản giữa họ thật rõ rệt. Một Martin phóng khoáng, ồn ào, nhiệt huyết như ngọn lửa của tuổi 17. Một James điềm đạm, tĩnh lặng, dịu dàng như dòng nước của tuổi 18 trưởng thành. Nhưng không hiểu sao, sự kết hợp này lại mang đến một cảm giác hòa hợp lạ kỳ.
Đến trước cửa thư viện, James dừng lại, mỉm cười nói: "Đến nơi rồi. Thư viện ở đây. Nếu em cần giúp đỡ gì thêm về việc học tập hay sinh hoạt, cứ đến văn phòng Hội học sinh tìm anh."
"Cảm ơn anh, James!" Martin nhìn anh, nụ cười rạng rỡ, đôi mắt xanh xám lấp lánh niềm vui. "Em là Martin. Rất vui được gặp anh."
"Rất vui được gặp em, Martin."
James quay lưng đi về phía văn phòng. Martin đứng nhìn theo bóng lưng gầy nhưng thẳng tắp của anh, nụ cười trên môi càng thêm sâu. Cậu biết, cơn gió lạ đến từ phương Bắc là cậu, dường như đã tìm được một bến đỗ bình yên để dừng chân, dù chỉ là một chút, trong ngôi trường xa lạ này.
Và có lẽ, đó không chỉ là sự tò mò của một cậu em khóa dưới dành cho đàn anh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co