10
Cánh cửa văn phòng Hiệu trưởng đóng sập lại, cắt đứt hoàn toàn những âm thanh ồn ào, náo nhiệt của giờ ra chơi ngoài hành lang. Trong căn phòng rộng lớn, mùi tinh dầu đàn hương thoang thoảng nhưng lại khiến James cảm thấy ngột ngạt đến khó thở.
Mẹ của Martin – phu nhân Edwards – ngồi đó, đôi chân thon dài vắt chéo, tay cầm một tách trà sứ quý tộc. Bà không hề nổi giận, không hề quát tháo, nhưng ánh mắt sắc lạnh ấy như muốn lột trần mọi suy nghĩ của James.
"Mời ngồi, cậu James." Bà lên tiếng, giọng nói trầm thấp nhưng đầy uy quyền. "Tôi đã tìm hiểu về cậu. Hội trưởng Hội học sinh, thành tích học tập luôn đứng đầu khối, một Beta gương mẫu. Thật hiếm có."
James siết chặt gấu áo sơ mi, ngồi xuống phía đối diện, cố giữ cho giọng mình không run rẩy: "Cảm ơn phu nhân đã quá khen. Không biết phu nhân gặp cháu có việc gì không ạ?"
Bà Edwards khẽ đặt tách trà xuống đĩa sứ, tiếng "cạnh" nhẹ nhàng nhưng vang lên đanh thép giữa không gian yên tĩnh.
"Tôi là người bận rộn, nên chúng ta thẳng thắn với nhau nhé. Tôi không phản đối việc Martin kết bạn, nhưng việc thằng bé dành quá nhiều thời gian và cả...tình cảm cho một Beta như cậu, là điều không thể chấp nhận được."
James cảm thấy tim mình hẫng đi một nhịp. "Phu nhân, chúng cháu..."
"Đừng vội phủ nhận." Bà ngắt lời anh bằng một cử chỉ dứt khoát. "Bà Wang đã nhìn thấy tất cả. Martin là một Alpha trội, là người thừa kế duy nhất của tập đoàn Edwards. Tương lai của nó đã được định sẵn: kết hôn với tiểu thư nhà họ Wang – một Omega cấp cao – để duy trì dòng giống ưu tú và mở rộng bờ cõi kinh doanh. Đó là trách nhiệm, là định mệnh mà một đứa trẻ sinh ra trong hào môn như nó phải gánh vác."
Bà tiến lại gần James, áp lực từ khí chất của người nắm quyền khiến anh vô thức lùi lại.
"Cậu có bao giờ nghĩ đến tương lai chưa? Nếu hai đứa ở bên nhau, xã hội sẽ nhìn Martin như thế nào? Một Alpha trội lại đi yêu một Beta không có mùi hương, không có khả năng liên kết? Người ta sẽ cười nhạo nó, gia đình sẽ quay lưng với nó. Cậu có muốn vì sự ích kỷ của mình mà hủy hoại cả cuộc đời tươi sáng của nó không?"
Từng câu, từng chữ của bà Edwards như những mũi kim đâm vào trái tim James. Anh biết, bà ấy nói đúng. Đó là thực tại tàn khốc của thế giới này. Một Beta như anh, dù có nỗ lực đến đâu, cũng mãi mãi không thể đứng ngang hàng với một Alpha trội trong những buổi dạ tiệc thượng lưu, không thể cho Martin một sự liên kết pheromone bền chặt.
"Tôi biết cậu là người thông minh." Bà Edwards lấy từ trong túi xách ra một tấm chi phiếu và một bộ hồ sơ du học. "Gia đình cậu cũng không khá giả gì. Đây là một khoản tiền đủ để cha mẹ cậu sống sung túc cả đời. Và đây là suất học bổng toàn phần tại Đại học danh giá nhất ở Anh quốc dành cho ngành Quản lý mà cậu hằng mơ ước. Điều kiện duy nhất: Rời khỏi Đài Loan ngay lập tức. Đừng bao giờ xuất hiện trước mặt Martin nữa."
James nhìn tấm chi phiếu với những con số không tưởng, rồi nhìn vào bộ hồ sơ du học. Đó là giấc mơ của anh, là cơ hội để anh thoát khỏi sự nghèo khó, để cha mẹ anh bớt vất vả. Nhưng cái giá phải trả là Martin – ngọn lửa ấm áp duy nhất trong cuộc đời nhạt nhòa của anh.
"Nếu cháu từ chối?" James khàn giọng hỏi.
Bà Edwards mỉm cười, một nụ cười không chút ấm áp: "Nếu cậu từ chối, tôi vẫn sẽ đưa Martin về Canada ngay lập tức. Tôi sẽ đóng băng mọi tài khoản của nó, tước đoạt quyền thừa kế. Nó sẽ trở thành một kẻ trắng tay, bị người đời khinh khi vì chạy theo một tình yêu vô vọng. Cậu muốn nó vì cậu mà mất tất cả sao?"
James nhắm mắt lại. Hình ảnh Martin cười rạng rỡ, hình ảnh Martin nhiệt tình giúp anh cứu chú chó Maple hiện lên rõ mồn một. Anh yêu Martin, yêu đến mức không thể ích kỷ giữ cậu lại cho riêng mình. Martin xứng đáng với những gì tốt đẹp nhất, xứng đáng với bầu trời rộng mở ngoài kia, chứ không phải bị giam cầm trong sự ghẻ lạnh của gia tộc vì một người như anh.
"Cháu đồng ý." James nghe thấy giọng mình như phát ra từ một cõi xa xăm nào đó. Nước mắt anh chảy ngược vào trong, mặn đắng.
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co