11
Một tuần sau đó là những ngày dài nhất trong cuộc đời James. Anh tránh mặt Martin, lấy cớ bận ôn thi cuối cấp. Mỗi khi nhìn thấy bóng dáng Martin đứng đợi ở cổng trường, James lại phải trốn vào một góc, trái tim đau thắt lại khi thấy sự hụt hẫng hiện rõ trên gương mặt Martin .
Ngày ra sân bay cuối cùng cũng đến. James không nói lời chia tay với bất kỳ ai, ngoại trừ một dòng tin nhắn
Tại sân bay A , mưa tầm tã như trút nước. James kéo chiếc vali nhỏ, bước đi từng bước nặng nề về phía cửa an ninh. Anh đã sắp xếp xong cho cha mẹ, họ sẽ sớm chuyển đến một thành phố khác để bắt đầu cuộc sống mới nhờ khoản tiền của bà Edwards.
"James........s! James ơi!"
Tiếng gọi quen thuộc vang lên giữa đám đông ồn ào. James khựng lại, toàn thân run rẩy. Anh không cần quay đầu lại cũng biết đó là ai.
Martin lao đến như một cơn lốc, quần áo cậu ướt sũng, gương mặt tái nhợt vì kiệt sức. Cậu đã chạy trốn khỏi sự canh gác của vệ sĩ khi hay tin James đột ngột biến mất.
"Anh đi đâu? Tại sao không nói với em một lời? Tại sao lại bỏ em lại?" Martin gào lên, đôi mắt đen to tròn thường ngày rạng rỡ giờ đây chỉ còn sự tuyệt vọng. Cậu định tiến lại gần nhưng bị những vệ sĩ ngăn lại.
James đứng yên, bóng lưng anh gầy gò dưới ánh đèn sân bay lạnh lẽo. Anh không dám quay lại, vì anh sợ nếu nhìn thấy nước mắt của Martin, anh sẽ không bao giờ đi nổi nữa.
"Về đi, Martin." James nói, giọng anh khô khốc. "Đừng tìm anh nữa. Chúng ta..vốn dĩ không thuộc về nhau."
"Anh nói dối! Anh đã hứa sẽ cùng em chăm sóc Maple mà! Anh đã hứa..." Martin gào khóc, vùng vẫy giữa đám vệ sĩ. "Anh là đồ nói dối, James!"
James siết chặt tay cầm vali đến mức các đầu ngón tay trắng bệch. Anh hít một hơi thật sâu, rồi từ từ quay đầu lại. Ánh mắt ươn ướt nở nụ cười cuối cùng trước khi đi qua cổng soát vé cuối cùng để lên máy bay
"Giữ gìn mạnh khỏe nhé, Martin. Yêu em"
Chỉ một câu duy nhất, rồi anh quay lưng bước thẳng vào trong. Ngay khoảnh khắc đó, những giọt nước mắt mà James cố kìm nén suốt một tuần qua vỡ òa, chảy dài trên gương mặt tái nhợt. Anh bước đi mà không một lần ngoảnh lại, bỏ lại sau lưng tiếng gào thét xé lòng của Martin và cả tuổi thanh xuân rực rỡ nhất của mình.
Martin đứng đó, quỵ xuống sàn sân bay lạnh lẽo. Cậu nhìn bóng dáng James mờ dần sau cửa kính màu khói. Tiếng thông báo chuyến bay cất cánh vang lên như tiếng chuông báo tử cho một tình yêu vừa chớm nở.
"James...em hận anh...em hận anh!"
Cậu hét lên trong đau đớn, nước mắt hòa cùng nước mưa còn vương trên mặt. Ngày hôm đó, Martin Edwards – chàng trai Alpha trội kiêu hãnh – đã thực sự đánh mất đi ánh sáng của đời mình. Cơn gió phương Bắc cuối cùng cũng không thể thổi bay được những sóng ngầm của định kiến xã hội.
Một lần từ biệt, là năm năm ròng rã chờ đợi bóng hình người.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co