Truyen3h.Co

[MarJames/ABO] Lạc sắc

14

nnnnnm01

Ngày hôm sau, Martin dắt tay James trở về dinh thự nhà Edwards. Lần này, cậu không bước vào với tư cách một đứa con bị kiểm soát, mà là chủ nhân thực sự của gia tộc.

Đứng trước mặt bà Edwards , Martin đan chặt mười ngón tay với James, dõng dạc tuyên bố:

"Đây là người duy nhất con sẽ kết hôn. Anh ấy là một Beta, anh ấy không có pheromone. Nếu mọi người không chấp nhận, con sẽ từ bỏ toàn bộ cổ phần, từ bỏ cái họ Edwards này để đi cùng anh ấy. Mẹ hãy chọn đi: mất đi con, hay có thêm một người con rể?"

Sự cứng rắn và tình yêu mãnh liệt của Martin khiến bà Edwards sững sờ. Bà nhìn con trai mình, rồi nhìn James – người vẫn đang run rẩy nhưng ánh mắt lại chứa đầy sự kiên định. Sau 5 năm, bà nhận ra mình đã sai.

Bà thở dài, đặt tách trà xuống. "Martin... con thực sự cứng đầu giống hệt cha con ngày trẻ."

Áp lực ngàn cân bỗng chốc tan biến khi bà Edwards khẽ gật đầu. Đó không phải là sự đồng ý hoàn toàn ngay lập tức, nhưng là một sự thỏa hiệp, một cơ hội để họ chứng minh tình yêu của mình.

Sáu tháng kể từ ngày Martin dắt tay James trở về đối mặt với gia tộc Edwards, sóng gió cuối cùng cũng lùi xa, nhường chỗ cho những ngày tháng bình yên đến lạ thường. Bà Edwards, sau bao nhiêu năm gồng mình trong những toan tính thiệt hơn, cuối cùng cũng chọn cách lui về phía sau, để mặc cho con trai tự quyết định hạnh phúc của mình. Tình yêu của họ, sau năm năm nếm trải đủ vị đắng cay, giờ đây ngọt ngào và bền chặt hơn bất cứ thứ pheromone nào trên đời.

Buổi chiều nọ, họ cùng nhau đi dạo trên bãi biển quen thuộc – nơi năm xưa họ từng đứng nhìn về phía chân trời xa thẳm.

Hoàng hôn buông xuống, nhuộm đỏ cả một vùng trời biển Đài Loan. Những tia nắng cuối ngày rực rỡ lấp lánh trên mặt sóng, như dát vàng lên dải cát mịn. Martin dắt tay James, cả hai bước đi thong dong, bóng của họ kéo dài trên cát, quyện vào nhau không tách rời.

"James, anh nhìn kìa." Martin chỉ về phía những cánh hải âu đang chao liệng giữa không trung. "Năm xưa anh nói gió phóng khoáng nhưng mặt biển nhiều sóng ngầm. Giờ thì sao?"

James mỉm cười tựa đầu vào vai Martin : "Giờ thì sóng đã lặng, và gió đã tìm thấy bến đỗ rồi."

Họ dừng lại trước mép nước, nơi những con sóng nhỏ liếm nhẹ vào chân. Giữa không gian bao la của đất trời, Martin quỳ xuống, lấy từ trong túi áo ra một chiếc nhẫn đơn giản nhưng tinh tế

"Học trưởng James, anh có đồng ý cùng em đi hết quãng đời còn lại, không phải với tư cách một Beta và Alpha, mà là hai mảnh đời hoàn chỉnh dành cho nhau không?"

James nghẹn ngào, anh gật đầu liên tục thay cho lời nói. Martin lồng chiếc nhẫn vào ngón áp út của anh, rồi đứng dậy ôm chặt lấy người thương vào lòng.

Dưới ánh hoàng hôn rực rỡ nhất của cuộc đời, họ trao nhau nụ hôn kết ước. Gió biển thổi tung mái tóc nâu của Martin và mái tóc đen của James hòa vào không gian bao la.

Tương lai phía trước có thể vẫn còn những thử thách, nhưng khi hai bàn tay đã đan chặt vào nhau, khi hai trái tim đã cùng chung một nhịp đập và hai cơ thể đã hòa làm một, họ biết rằng chẳng còn điều gì có thể chia cắt họ được nữa.

Con tàu của tình yêu cuối cùng đã cập bến sau một hành trình dài đầy bão táp. Phía trước họ, chỉ còn là bầu trời xanh ngắt và những tháng ngày rạng rỡ của hạnh phúc vẹn tròn.

___end chính truyện___

(còn PN nhaaa)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co