Truyen3h.Co

[MarJames/ABO] Lạc sắc

13

nnnnnm01

"Năm năm, một tháng, mười hai ngày." Martin lên tiếng, giọng nói trầm khàn, mang theo sự run rẩy kìm nén. "Anh trốn giỏi thật đấy, James."

James cảm thấy chân mình như nhũn ra. Anh muốn quay đầu chạy trốn, nhưng khí chất Alpha trội của Martin như một chiếc lồng vô hình khóa chặt anh tại chỗ.

"Sao...sao em biết nơi này?" James lắp bắp.

Martin bước tới một bước, thu hẹp khoảng cách. Cậu không hề chạm vào anh, nhưng hơi nóng tỏa ra từ cơ thể cậu khiến James cảm thấy cháy bỏng.

"Em là ai chứ? Chỉ cần anh còn ở trên mặt đất này, em sẽ tìm ra." Martin cười nhạt, một nụ cười đầy xót xa. "Tại sao năm xưa anh lại làm thế? Anh nhận tiền của mẹ em, anh bỏ rơi em như một món đồ chơi cũ kỹ... Anh có biết em đã sống thế nào không?"

"Martin, nghe anh giải thích..." James nghẹn ngào, nước mắt bắt đầu dâng đầy khóe mắt. "Anh không có lựa chọn nào khác. Bà ấy nói nếu anh không đi, bà ấy sẽ hủy hoại tương lai của em. Em là một Alpha trội, em còn cả một tương lai... "

"TƯƠNG LAI ĐÓ Ý NGHĨA GÌ NẾU KHÔNG CÓ ANH?" Bờ vai Martin run rảy giọng nghèn nghẹn, khiến anh vô thức giật mình chạm vào cậu.

"Anh nghĩ em cần tiền sao? Anh nghĩ em cần cái gọi là tương lai này sao? Em chỉ cần anh thôi! Tại sao anh không tin em? Tại sao lại tự quyết định thay em?"

Sự phẫn nộ tích tụ suốt 5 năm vỡ òa. Martin nhìn người đàn ông trước mặt – người mà cậu vừa hận vừa yêu đến thấu xương tủy. Cậu thấy James gầy đi nhiều, thấy sự khắc khổ trên gương mặt anh, và cả những giọt nước mắt lăn dài trên má.

Cơn giận bỗng chốc tan biến, chỉ còn lại một nỗi đau đớn vô tận. Martin dùng tay quệt đi giọt nước mắt của James, gục đầu lên vai anh, hơi thở hổn hển: "Anh ác lắm, James. Anh bắt em chờ đợi trong bóng tối suốt 5 năm qua. Anh có biết Maple đã chết vì già mà vẫn không đợi được anh về không?"

Câu nói về chú chó Maple như đòn giáng cuối cùng đánh sập lớp vỏ bọc kiên cường của James. Anh ôm lấy bờ vai rộng lớn của Martin, òa khóc nức nở như một đứa trẻ.

"Anh xin lỗi...Martin, anh xin lỗi..."

"... "

"Đừng khóc nữa mà James, em và Maple ko trách anh đâu nhé " Martin cứ lẳng lặng gạt nước mắt và vỗ về an ủi James

10 phút sau khi James đã bình tĩnh, Martin nắm chặt tay James : "Lần này, dù có chuyện gì xảy ra, dù mẹ em có làm gì, em cũng sẽ không buông tay anh nữa. Em đã đủ mạnh để bảo vệ anh, bảo vệ chúng ta. Anh có dám dũng cảm cùng em một lần cuối không?"

James nhìn vào đôi mắt kiên định của Martin – đôi mắt của người đàn ông đã vì anh mà trưởng thành, vì anh mà chịu đựng cô đơn. Anh khẽ gật đầu, một cái gật đầu chắc chắn hơn bất cứ điều gì.

"Anh dám."

Màn "anh chạy em đuổi" suốt 5 năm qua cuối cùng cũng dừng lại ở hành lang vắng lặng này.  Tại đây, trong ánh đèn ấm áp, mọi hiểu lầm, mọi đau thương và cả những uất ức được trút bỏ qua những lời tâm sự đẫm nước mắt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co