Truyen3h.Co

[MarJames/ABO] Lạc sắc

4

nnnnnm01

Bước ngoặt thực sự xảy ra vào một buổi chiều thứ Sáu mưa tầm tã. Những cơn mưa rào đặc trưng của Đài Bắc khiến bầu trời tối sầm lại, nước trút xuống như trêu đùa những học sinh còn kẹt lại trong trường.

James thu dọn xong đống tài liệu cuối cùng, định bụng che ô đi bộ ra trạm xe buýt. Khi đi qua khu vực cổng sau – nơi có một dãy nhà kho cũ ít người qua lại – anh bỗng nghe thấy tiếng kêu rên rỉ yếu ớt xen lẫn tiếng nước chảy xối xả.

Dưới gốc cây bằng lăng sau trường , một bóng người đang ướt sũng, lom khom che chắn cho thứ gì đó. James nheo mắt nhìn kỹ, đó chẳng phải là Martin sao?

Cậu em lớp 11 thường ngày vốn ăn mặc bảnh bao, giờ đây áo sơ mi trắng dính chặt vào người, mái tóc nâu bết lại, mặt mũi lấm lem bùn đất. Trên tay Martin là một chú chó nhỏ màu vàng nhạt, trông nó gầy trơ xương và một chân sau đang rũ xuống một cách đau đớn.

"Martin? Em làm gì ở đây thế này?" James vội vàng chạy lại, che ô cho cả hai.

Martin ngước mặt lên, nước mưa chảy dài trên má, nhưng ánh mắt lại tràn đầy sự lo lắng: "Học trưởng! May quá, anh giúp em với. Chú chó này bị gãy chân, hình như nó bị xe va phải rồi bò vào đây. Nó run quá, em không dám bế mạnh sợ nó đau thêm."

James nhìn thấy đôi bàn tay to lớn của Martin đang run rẩy vì lạnh, nhưng vẫn cố gắng tạo thành một "mái hiên" nhỏ để che cho chú chó tội nghiệp. Sự dịu dàng toát ra từ một Alpha vốn mạnh mẽ khiến tim James bỗng hẫng đi một nhịp. Một Alpha trội sẵn sàng ngồi dưới mưa, để bản thân ướt sũng chỉ vì một sinh linh bé nhỏ – điều này hoàn toàn nằm ngoài những định kiến mà James từng biết.

"Đưa đây cho anh, anh có hộp cứu thương nhỏ trong cặp. Em cầm ô đi!" James nhanh chóng quỳ xuống cạnh Martin.

Bằng sự điềm tĩnh và khéo léo vốn có, James dùng khăn tay sạch cố định sơ bộ cái chân bị gãy của chú chó. Martin ở bên cạnh giữ ô, ánh mắt không rời khỏi đôi bàn tay của James. Trong khoảnh khắc đó, sự ồn ào của mưa gió dường như lùi xa, chỉ còn lại hơi thở của hai người và tiếng đập thình thịch của trái tim.

"Xong rồi, giờ phải đưa nó đến trạm thú y ngay." James nói, ngẩng đầu lên.

Khoảng cách giữa hai người lúc này cực kỳ gần. James có thể thấy rõ những giọt nước đọng trên hàng mi dài của Martin, và cả mùi gỗ thông thoang thoảng từ người cậu – mùi hương không hề mang tính đe dọa mà lại cực kỳ dễ chịu. Martin cũng nhìn anh, nhìn vẻ tri thức thường ngày giờ đây lại pha chút nét lo âu, nhân hậu. Cậu cảm thấy James không chỉ đẹp ở vẻ ngoài, mà tâm hồn anh còn lấp lánh hơn cả những gì cậu tưởng tượng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co