5
Họ cùng nhau đưa chú chó đến phòng khám thú y gần trường. Sau khi bác sĩ tiếp nhận và thông báo chú chó đã ổn, cả hai mới có thời gian nhìn lại mình. Cả hai đều ướt như chuột lột, ngồi bệt trên hàng ghế chờ của phòng khám.
James đưa cho Martin một tờ khăn giấy: "Lau mặt đi, nhìn em ướt hết rôif kìa"
Martin cười khì khì, lộ ra chiếc răng thỏ tinh nghịch: "Anh cũng có hơn gì em đâu, học trưởng. Tóc anh dính bết vào kính kìa."
James khẽ cười, một nụ cười thoải mái hơn bao giờ hết: "Cảm ơn em nhé, Martin. Nếu không có em, chắc nó không qua khỏi cơn mưa này."
"Em mới là người phải cảm ơn anh. Anh sơ cứu giỏi thật đấy, đúng là học trưởng có khác, cái gì cũng biết." Martin nhìn anh, giọng thấp xuống, mang theo một sự chân thành sâu sắc: "Anh James này, anh tốt bụng thật đấy. Không phải kiểu tốt bụng vì trách nhiệm hội trưởng đâu, mà là từ bên trong ấy."
Câu nói của Martin khiến James lặng người. Từ trước đến nay, người ta khen anh giỏi, khen anh gương mẫu, khen anh là một Beta ưu tú. Nhưng chưa có ai nói anh tốt bụng theo cách này. Sự công nhận của Martin giống như một dòng nước ấm len lỏi vào trái tim vốn luôn tự bao bọc mình của James.
"Em cũng vậy thôi...một Alpha mà lại đi lo cho một chú chó nhỏ đến mức quên cả bản thân." James cúi đầu, che đi sự bối rối.
"Tại vì em thích những thứ nhỏ bé và cần được bảo vệ mà." Martin tinh nghịch nháy mắt, rồi bồi thêm một câu đầy ẩn ý: "Và em cũng thích những người luôn âm thầm chăm sóc người khác như anh nữa."
Không khí trong phòng khám bỗng chốc trở nên đặc quánh. James cảm thấy mặt mình nóng bừng. Anh biết Martin đang trêu mình, hoặc có lẽ là một lời bày tỏ trá hình. Một Alpha và một Beta? Trong xã hội vẫn còn nặng nề định kiến về "đôi lứa xứng đôi" giữa các giai cấp pheromone, ý nghĩ này khiến James thấy sợ hãi nhiều hơn là vui mừng.
Anh vội vàng đứng dậy: "Trễ rồi, mình về thôi. Để anh gọi xe cho em."
Martin nhìn theo bóng lưng của James, nụ cười trên môi nhạt đi một chút nhưng đôi mắt lại kiên định hơn. Cậu nhận ra, việc theo đuổi "vị học trưởng" này sẽ không dễ dàng như những cuộc dạo chơi trước đây. James có một lớp vỏ bọc rất dày, một sự e ngại vô hình về giới tính và trách nhiệm.
Nhưng Martin không ngại. Cậu là gió, và gió thì sẽ luôn tìm cách thổi qua mọi khe cửa, dù là khép kín nhất.
"Anh James, đợi em với! Anh vẫn chưa cho em phương thức liên lạc để hỏi thăm chú chó mà!" Martin chạy theo, tiếng cười của cậu vang lên giữa màn mưa đang dần ngớt, bắt đầu một hành trình theo đuổi đầy nhiệt huyết của tuổi trẻ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co