7
Một buổi chiều, Martin nài nỉ James kèm mình học môn Lịch sử. Họ ngồi trong thư viện, ở một góc khuất sau những giá sách cũ.
"Anh James, câu này nghĩa là gì?" Martin xích lại gần, hơi thở mang theo mùi gỗ thông nam tính thoang thoảng bọc lấy không gian xung quanh James.
James cố gắng tập trung vào trang sách: "Đây là về...em đừng nhìn anh nữa, nhìn vào sách đi."
Martin chống cằm, đôi mắt không hề rời khỏi gương mặt thanh tú của người đối diện: "Sách không đẹp bằng anh. Với lại, giọng anh giảng bài hay quá, em cứ mải nghe giọng anh mà quên mất mặt chữ rồi."
"Martin! Đừng đùa giỡn nữa." James nghiêm giọng, nhưng vành tai đã đỏ bừng. "Nếu em không nghiêm túc, anh sẽ về đấy."
"Thôi mà, em xin lỗi, em học đây!" Martin vội vàng cầm bút, bắt đầu hí hoáy viết. Cậu thực ra rất thông minh, chỉ là cậu thích cảm giác được James chú ý, thích nhìn thấy vẻ mặt nghiêm túc nhưng đầy kiên nhẫn của anh khi giảng giải cho cậu từng chút một.
Khi buổi học kết thúc, trời đã sập tối. Họ cùng nhau đi bộ ra cổng trường. Martin bỗng nhiên dừng lại trước một bảng tin, nơi dán ảnh các hoạt động của Hội học sinh. Trong đó có bức ảnh James đang đứng phát biểu dưới mưa trong một buổi thiện nguyện.
"Anh biết không, James?" Martin nói, giọng bỗng trở nên trầm lắng. "Người ta nói Alpha trội thì chỉ bị thu hút bởi Omega xinh đẹp và pheromone mạnh mẽ. Nhưng em thấy họ thật đáng thương. Họ bị chi phối bởi bản năng mà quên mất việc nhìn vào tâm hồn một người."
James im lặng, tim anh đập nhanh hơn một nhịp.
"Em thích anh không phải vì anh là ai, hay anh có mùi hương gì." Martin quay sang nhìn thẳng vào mắt James, ánh mắt kiên định đến mức khiến James thấy run rẩy. "Em thích anh vì anh là James. Vì anh đã băng bó vết thương cho Maple dưới cơn mưa, vì anh luôn lo lắng cho từng học sinh trong trường, và vì anh...chính là sự bình yên mà em hằng tìm kiếm."
James cảm thấy hơi thở mình nghẹn lại. Đây là lần đầu tiên có người nói với anh những lời như thế. Một lời tự tình không liên quan đến giới tính, không liên quan đến pheromone. Chỉ là linh hồn chạm vào linh hồn.
Nhưng ngay sau đó James lùi lại một bước, nụ cười trên môi trở nên gượng gạo: "Martin...em còn trẻ. Có những chuyện em chưa hiểu hết đâu. Sự khác biệt giữa Alpha và Beta không chỉ là pheromone, mà còn là định kiến của xã hội, là sự kỳ vọng của gia đình. Anh...anh không muốn làm hỏng tương lai của cả hai. "
"Tương lai của em là do em quyết định!" Martin bước tới một bước, thu hẹp khoảng cách.
"Nhưng anh thì không chắc mình đủ dũng cảm." James nói nhỏ, đôi mắt đượm buồn ẩn sau lớp kính. "Gió thì phóng khoáng, nhưng mặt biển thì lại quá nhiều sóng ngầm, Martin ạ."
Nói rồi, James quay lưng đi nhanh về phía trạm xe buýt, để lại Martin đứng đó giữa sân trường vắng lặng. Lần đầu tiên, chàng trai Canada cảm nhận được rằng, để chạm vào trái tim của vị học trưởng này, sự nhiệt tình thôi là chưa đủ. Cậu cần phải mạnh mẽ hơn nữa để làm chỗ dựa cho sự e dè của anh.
Tối hôm đó, James nằm trong phòng, nhìn lên trần nhà. Trong đầu anh hiện lên hình ảnh Martin cứu chú chó Maple, hình ảnh Martin cười rạng rỡ đưa đồ ăn sáng cho anh. Anh biết mình đã rung động. Một Beta như anh đã lỡ nhịp vì một Alpha trội.
Anh với tay lấy chiếc điện thoại, nhìn vào dòng tin nhắn của Martin vừa gửi đến: "Anh James, tối nay trời lạnh, nhớ đắp chăn ấm nhé. Đừng lo lắng về những gì người khác nói, em sẽ bảo vệ anh."
James siết chặt điện thoại, một giọt nước mắt vô thức rơi xuống gối. Anh vừa khao khát cái ấm áp của ngọn lửa ấy, lại vừa sợ mình sẽ bị thiêu rụi bởi những lời dị nghị của thế gian.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co