6
Kể từ sau buổi chiều mưa định mệnh và cuộc giải cứu chú chó nhỏ – mà Martin đã đặt tên là "Maple" – mối quan hệ giữa cậu em lớp 11 và vị học trưởng lớp 12 đã bước sang một giai đoạn mới. Không còn là những cái chào hỏi xax giao, Martin chính thức khởi động chiến dịch "phủ sóng" cuộc sống của James.
Sáng sớm, khi sương mù còn chưa tan hết trên những tán cây long não, James đã thấy một bóng dáng cao lớn đứng đợi sẵn ở cổng trường. Martin mặc bộ đồng phục dù có chút xộc xệch nhưng vẫn toát lên vẻ rạng rỡ. Trên tay cậu là hai túi đồ ăn sáng nóng hổi và hai ly sữa đậu nành.
"Chào buổi sáng, học trưởng! Anh lại đi sớm quá rồi đấy." Martin cười toe toét, hàm răng trắng bóng lấp lánh dưới nắng sớm.
James hơi khựng lại, điều chỉnh gọng kính: "Martin? Sao em lại ở đây? Lớp 11 vào học muộn hơn khối 12 mười lăm phút mà."
"Thì em đến để đưa cái này cho anh." Martin chìa túi đồ ăn ra, giọng tự nhiên như thể đây là việc cậu đã làm suốt mười năm qua. "Bánh bao xá xíu và sữa đậu nành ít đường. Em nghe bạn cùng lớp anh nói anh thường xuyên bỏ bữa sáng để lên văn phòng Hội làm việc. Như thế không tốt cho dạ dày đâu."
James nhìn túi đồ ăn, rồi nhìn vào đôi mắt đen to tròn chân thành kia, cảm thấy một sự bối rối len lỏi. Anh là một Beta, cuộc đời anh vốn dĩ là một đường thẳng tắp, ít người chú ý, ít người săn đón. Sự quan tâm nồng nhiệt của một Alpha trội như Martin khiến anh thấy mình như một mảnh gỗ khô đột ngột bị ném vào đống lửa ấm.
"Cảm ơn em...nhưng lần sau không cần thế này đâu. Anh tự lo được." James nhận lấy túi đồ, cố tránh chạm vào những ngón tay của Martin.
"Không cần khách sáo! Em cũng phải ăn mà, ăn một mình buồn lắm." Martin nháy mắt, rồi thản nhiên đi sóng đôi cùng James vào sân trường.
Sự xuất hiện của bộ đôi "Alpha trội lớp 11 và Beta học trưởng lớp 12" nhanh chóng trở thành tâm điểm của mọi ánh nhìn. Những lời xì xào bắt đầu râm ran khắp các dãy hành lang.
“Nhìn kìa, đó chẳng phải là Martin sao? Sao cậu ấy lại đi cùng học trưởng James?”
“Nghe nói Martin đang theo đuổi James đấy. Thật không thể tin được, một Alpha trội xuất sắc như thế lại đi thích một Beta bình thường.”
“Chắc chỉ là hứng thú nhất thời thôi. Alpha và Beta làm sao có tương lai được? Họ còn chẳng có sự liên kết về pheromone nữa là.”
Những lời nói đó, dù nhỏ, vẫn lọt vào tai James. Anh cúi thấp đầu, bước chân vô thức nhanh hơn. Anh hiểu rõ thực tế nghiệt ngã của xã hội này. Trong thế giới của họ, Alpha thường đi đôi với Omega để tạo ra những thế hệ ưu tú. Một Beta như anh, dù có học giỏi đến đâu, dù có là Hội trưởng, thì trong mắt những gia đình danh giá, anh vẫn chỉ là một "người bình thường" không có mùi hương, không có giá trị di truyền đặc biệt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co