10.
Tiếng còi báo động đỏ rú lên vang dội khắp các hành lang của Bạc Môn, xé toạc bầu không khí vốn dĩ luôn ngột ngạt bởi mùi tiền, mùi khói thuốc đặc quánh và dục vọng đen tối. Ánh đèn neon màu thạch anh tím và đỏ rượu từng là biểu tượng của sự xa hoa, trụy lạc nơi thiên đường cờ bạc này giờ đây chớp tắt liên hồi với tần số điên cuồng, nhuộm đỏ cả vách tường lụa đen tơi tả của phòng VIP số 4.
Mã Đinh siết chặt vòng tay, dùng toàn bộ lồng ngực rộng lớn và tấm thân của gã để bao bọc lấy nhành lan dập nát trong lòng. Gã áp sát môi vào mái tóc đẫm rượu của Vũ Phàm, gằn lên từng chữ:
"Nằm yên. Đừng nhúc nhích."
Thanh âm của Mã Đinh gằn qua kẽ răng, cộc cằn và nặng nề, nhưng nhịp tim của gã dưới lớp áo quân đội cũ đang đập một cách điên cuồng. Vũ Phàm hoàn toàn kiệt quệ, cơ thể anh gầy gò, lạnh ngắt như một nhành lan bị dập nát sau cơn bão, những mảnh lụa xanh rách tơi tả quấn chặt lấy làn da nhợt nhạt đầy vết lằn roi. Anh không còn sức để đẩy gã ra, đôi mắt phượng mở trừng trừng nhìn trần nhà, vô hồn như một con búp bê sứ đã vỡ vụn.
Không để phí một giây, Mã Đinh dồn lực vào cơ đùi, bế xốc thân hình gầy gò, lạnh ngắt của anh đứng thẳng dậy. Gã dùng một tay quấn chặt lấy eo Vũ Phàm, ép chặt đầu anh vào hõm vai mình để che chắn, tay còn lại rút phắt thanh dao găm quân y giắt sau thắt lưng ra. Đôi mắt màu tro tàn của gã lính bắn tỉa từng đi qua chiến trường tuyết trắng tàn khốc giờ đây bùng lên một thứ sát khí hoang dại, đen tối của một con quái vật bị xâm phạm lãnh địa, sẵn sàng cắn xé bất kỳ ai ngáng đường.
Phía ngoài hành lang, tiếng bước chân rầm rập phối hợp nhịp nhàng của lực lượng bảo an Bạc Môn đang áp sát với tốc độ chóng mặt. Tiếng lên đạn lách cách vang lên khô khốc qua khe cửa gãy nát. Ngay khi toán lính bảo an đầu tiên xông qua cửa, Mã Đinh như một bóng ma hung hãn lao thẳng vào diện đối đầu.
Một gã bảo an đô con cầm gậy sốc điện vung tới, Mã Đinh không thèm lùi nửa bước. Gã nghiêng người né đòn trong đường tơ kẽ tóc, mượn đà xoay người, tung một cú đá tàn nhẫn bằng gót giày da thẳng vào chấn thủy của gã đó. Tiếng không khí bị xé rách kéo theo một tiếng hự nghẹn ứ, gã bảo an ngã ào về phía sau, đập rầm vào rào chắn bằng kính cường lực làm nó nứt vỡ thành trăm mảnh.
Cùng lúc đó, hai họng súng lục từ góc hành lang chĩa thẳng về phía lồng ngực của Vũ Phàm. Nỗi kinh hoàng vị kỷ bóp nghẹt lấy lý trí Mã Đinh. Tiếng gầm gừ hoang dại thoát ra từ cuống họng, gã lao tới với tốc độ của một viên đạn. Bàn tay của gã chộp lấy cổ tay kẻ cầm súng, dồn lực bẻ ngược một tiếng rắc lạnh gáy, ép họng súng của chính gã cướp cò ghim thẳng vào đùi tên đồng bọn bên cạnh.
Lưỡi dao găm quân y trên tay còn lại của Mã Đinh không một nhịp thừa. Những đường cắt sắc lẹm và dứt khoát đi qua những vị trí hiểm hóc nhất trên cơ thể đối phương, những chiêu thức giết chóc dã chiến vốn đã ngấm vào xương tủy của cựu Trung tá từ vùng tuyết lạnh, nay lại được kích hoạt bằng một cơn điên cuồng.
Máu tươi bắn tung tóe lên khuôn mặt góc cạnh của Mã Đinh, nhuộm đỏ cả vệt sẹo cũ nơi xương quai hàm. Tiếng xương gãy, tiếng kim loại va chạm leng keng và tiếng gào rú thảm thiết vang vọng dọc theo lối đi hẹp của khu hậu cần. Khói súng khét lẹt quyện cùng mùi máu tanh nồng nặc bốc lên, làm nhòe đi những bóng đèn neon chớp tắt.
Inh ỏi trong tâm trí của Mã Đinh lúc này, tiếng còi báo động ngoài kia hoàn toàn bị triệt tiêu, biến thành một khoảng im lặng chết chóc. Thế giới của gã co rút lại, chỉ còn vỏn vẹn trong sức nặng của cơ thể đang run rẩy mà gã đang ôm chặt bên hông. Cảm giác da thịt lạnh toát của Vũ Phàm chạm vào lớp áo đẫm máu của gã tạo nên một sự tương phản nghiệt ngã đến điên người. Gã cảm nhận được từng đợt rùng mình của anh, cảm nhận được sự cự tuyệt yếu ớt cùng nỗi nhục nhã đang gặm nhấm lấy người đàn ông vốn dĩ thuộc về chiếc ghế đệm dương cầm kia.
Chính cái chạm ấy là thứ duy nhất còn níu gã sát thủ lại với thực tại, ngăn không cho gã hoàn toàn biến thành một con quái vật mất trí. Gã điên cuồng mở đường máu, bước qua những xác người ngã rạp, dùng chính cơ thể chịu đựng vài vết sượt da từ những phát đạn lạc, tuyệt đối không để bất kỳ thứ gì vấy bẩn hay chạm được vào nhành lan trong lòng mình thêm một lần nào nữa. Gã đạp đổ mọi quy tắc tối thượng của thế giới ngầm, lao thẳng về phía cửa thoát hiểm, quyết liệt đưa nhành lan của mình thoát khỏi tầng địa ngục này.
Nhưng Bạc Môn không phải là nơi muốn đến thì đến, muốn đi thì đi.
Khi Mã Đinh dùng bả vai thúc tung cánh cửa sắt dày cộp để lao ra sân thượng lộng gió của tòa nhà, cuộc trốn chạy vòng ngoài đã bị chặn đứng hoàn toàn bởi một thế trận thiên la địa võng. Trước mặt gã không phải là con đường thoát thân hướng về Thâm Thủy Bộ, mà là họng súng đen ngòm của hàng chục tay súng bắn tỉa đang giăng kín mọi ngóc ngách cao nhất của các tòa nhà lân cận. Tất cả đều đồng loạt chỉa thẳng vào ngực gã.
Ở trung tâm sân thượng, dưới chiếc ô đen lớn được che chắn bởi hai gã hộ pháp, Lão Gia đang ngồi thản nhiên trên chiếc ghế da. Lão chậm rãi gõ gõ chiếc tẩu thuốc bằng ngọc bích xuống thành ghế, gương mặt già nua hằn rõ những nếp nhăn nham hiểm, đôi mắt ti hí lóe lên tia nhìn lạnh thấu xương.
Lực lượng áp đảo cùng những họng súng đang sẵn sàng nhả đạn khiến bước chân điên cuồng nhất của Mã Đinh cũng phải khựng lại. Sát khí trên người gã vẫn cuồn cuộn, nhưng ánh mắt màu tro tàn khi cúi xuống nhìn Vũ Phàm đang lịm đi trong lồng ngực mình bỗng thoáng qua một sự dao động phút chốc. Bàn tay đang siết chặt lấy thân hình anh của gã khẽ run lên. Gã có thể liều mạng, nhưng anh thì không thể chịu thêm bất kỳ một vết xước nào nữa.
Đoàng!
Một phát súng bắn tỉa từ góc cao ghim thẳng xuống ngay sát mũi giày da của Mã Đinh, bụi xi măng bắn lên tung tóe. Đó là lời cảnh cáo đanh thép.
"Mã Đinh, mày quên mất tao đã nuôi dạy mày ra sao à?" Giọng nói của Lão Gia vang lên, trầm thấp, khàn đặc nhưng mang một áp lực khủng khiếp đè nặng lên không gian sân thượng. Lão ngước mắt, nhìn gã cận vệ thân tín nhất của mình bằng sự thất vọng xen lẫn tàn nhẫn. "Một con chó săn tốt thì không bao giờ được phép có lòng thương hại. Mày vì một món hàng rách nát này mà dám lật tung cái sới bạc này lên à?"
Mã Đinh không trả lời, gã đứng im như tượng đá, hàm răng bóp chặt đến mức nghe rõ tiếng nghiến ken két. Đôi mắt tro tàn nhìn thẳng vào Ông trùm, không một chút sợ hãi, chỉ có sự căm phẫn tột cùng ẩn sau vẻ lãnh đạm. Gã vẫn giữ chặt Vũ Phàm trong lòng, tuyệt đối không buông lỏng dù chỉ một phân.
"Buông dao xuống. Đặt nó xuống đất." Lão Gia ra lệnh, giọng điệu không chút kiên nhẫn. "Mày biết quy tắc của Bạc Môn khi có kẻ phản nghịch rồi đấy. Tao cho mày một cơ hội để tự hiểu lấy vị trí của mình."
Mã Đinh nhìn họng súng bắn tỉa đang ghim chặt vào thái dương của Vũ Phàm. Gã hít một hơi thật sâu, lồng ngực phập phồng dữ dội. Gã Trung tá kiêu hãnh từng vào sinh ra tử trên chiến trường, kẻ chưa bao giờ cúi đầu trước bất kỳ ai, lúc này chậm rãi buông lỏng năm ngón tay. Thanh dao găm quân y rơi keng xuống nền đất rỉ sét. Gã từ từ hạ người, đặt Vũ Phàm nằm xuống lớp xi măng thô ráp một cách cẩn trọng nhất có thể, rồi lúc này chính bản thân gã mới chịu quỳ rạp cả hai đầu gối xuống cạnh anh. Thế nhưng, tấm lưng rộng thùng xình của gã vẫn thẳng đứng, kiêu hãnh và bất khuất, che chở hoàn toàn cho nửa thân người của anh khỏi ánh nhìn soi mói của đám thuộc hạ.
Để răn đe toàn bộ sòng bạc và thị uy cái giá của sự phản nghịch, Lão Gia không bao giờ dễ dãi mà ban cho kẻ nghịch cái chết. Lão muốn bẻ gãy ý chí của Mã Đinh, muốn nghiền nát sự kiêu hãnh của những ai dám tạo phản thành đống tro tàn. Lão ra lệnh thi hành hình phạt hèn hạ và tàn nhẫn nhất ngay dưới bầu trời bão bùng của Hong Kong.
Mã Đinh bị đám bảo an lao vào tách ra khỏi Vũ Phàm. Gã bị ép quỳ thẳng lưng giữa sân thượng lộng gió, hai tay bị xích chặt bằng xích sắt thô dày vào chiếc cột lôi đài hoen gỉ. Ngay bên cạnh gã, một sợi xích khác lạnh ngắt, nặng nề được quấn chặt, thô bạo khóa vào cổ chân mảnh khảnh đầy vết bầm tím của Vũ Phàm, cố định anh nằm sát bên chân gã giống như một vật chứng sống, một món hàng rách nát phải chịu sự trừng phạt chung với kẻ bao che.
Giữa đêm đen nghèo nàn của thành phố cũ, một cơn bão bất chợt ập đến, xua tan đi cái nóng hầm của mùa hạ. Những đám mây đen xám xịt, cuồn cuộn sương muối từ các khu công nghiệp hóa chất phía bên kia bán đảo Cửu Long tràn về, trút xuống một cơn mưa axit nồng nặc mùi lưu huỳnh và hóa chất độc hại.
Từng giọt nước mưa nặng hạt đổ xuống, va vào những mái tôn rỉ sét xung quanh tạo nên những tiếng rít bần bật, ghê rợn. Mưa axit chạm vào da thịt mang theo cảm giác bỏng rát như lửa đốt, ăn mòn lớp quần áo mỏng manh, ngấm thẳng vào những vết rách sâu trên bả vai Mã Đinh và những vết roi da chưa kịp khép miệng trên lưng Vũ Phàm. Mùi không khí nghẹt thở của khói bụi, sương muối hòa lẫn với vị rỉ sét nồng nặc bốc lên từ nền xi măng, biến không gian thành một trận địa hành hình câm lặng.
Mã Đinh cắn chặt môi, từng thớ cơ trên cơ thể cuồn cuộn gồng lên để chịu đựng từng luồng điện buốt nhói, bỏng rát chạy dọc sống lưng suốt đêm dài. Đôi mắt màu tro tàn của gã vằn lên những tia máu đỏ rực, nhưng gã tuyệt đối không rên rỉ nửa lời. Ánh mắt ấy xuyên qua màn mưa axit mờ mịt, thủy chung ghim chặt vào bóng dáng của Vũ Phàm đang nằm co quắp dưới đất.
Trong cơn mê sảng tột độ vì ngấm thuốc mê loại nặng và sự tàn phá của trận bão đêm, cơ thể Vũ Phàm bắt đầu co giật từng hồi, lạnh toát như một tảng băng. Bản năng sinh tồn yếu ớt trong tiềm thức thúc ép anh tìm kiếm một điểm tựa, một chút hơi ấm duy nhất còn sót lại giữa khoảng không chênh vênh đầy đau đớn này. Anh nhích dần thân hình run rẩy trên nền đất nhớp nháp nước mưa, và rồi, theo một phản xạ vô thức, Vũ Phàm ngã gục đầu vào bờ vai vững chãi như đá tảng của Mã Đinh.
Đó là sự nương tựa đầu tiên giữa hai linh hồn rách nát của họ tại chốn bùn lầy này.
Cơ thể Mã Đinh khựng lại một nhịp, lồng ngực gã thắt chặt khi cảm nhận được cái chạm nhẹ nhàng, yếu ớt nhưng đầy tuyệt vọng từ người đàn ông bên cạnh. Lần đầu tiên, gã lính với trái tim bọc thép gai đầy gai góc không đẩy anh ra, cũng không buông lời cộc cằn, thô lỗ. Gã cố gắng dùng hết sức tàn của tấm thân mặc dù hai tay đang bị xích chặt, rướn người về phía trước. Mã Đinh dùng tấm lưng rộng thùng xình và bờ vai vững chãi của mình làm một mái hiên che chắn, hứng chịu phần lớn những hạt mưa axit đang xối xả ghim xuống, bảo vệ cho nhành lan mảnh dẻ của mình không bị nghiền nát hoàn toàn trước khi rạng sáng buông xuống.
Cái chạm vô thức ấy từ Vũ Phàm không mang chút sức nặng thể xác nào, nhưng đối với Mã Đinh, nó tựa như một vụ nổ câm lặng bóp nghẹt lấy tâm can gã. Gò má của Vũ Phàm lạnh ngắt, nhợt nhạt đến mức đáng sợ, tựa sát vào bả vai gã lính. Nơi đó, những giọt mưa axit đang ăn mòn lớp vải cũ, rạch từng đường cháy bỏng trên da thịt nóng rực của Mã Đinh. Sự tương phản giữa cái lạnh lẽo sắp tắt của anh và cái nóng điên cuồng, đầy thương tích của gã tạo nên một nỗi đau đớn tột cùng, nghiệt ngã đến xót xa.
Vũ Phàm không còn tỉnh táo. Đầu anh gục nghiêng, mái tóc đẫm thứ rượu hổ phách chát đắng dính bết vào cổ áo xọc xệch. Từ huyết quản đến xương tủy của người nghệ sĩ dương cầm từng thanh cao ấy, giờ đây chỉ còn là sự vụn vỡ. Cơn mưa hóa chất xối xả ghim thẳng vào tấm lưng trần rách nát của anh, bóc trần những vết lằn roi đỏ máu, khiến anh vô thức bật ra những tiếng rên rỉ nhỏ vụn, đứt quãng từ cuống họng. Anh không kêu cứu, cũng không oán hận, tiếng thều thào mê sảng ấy giống như âm thanh của một sinh vật đã buông xuôi tất cả, chỉ biết tìm về phía hơi ấm duy nhất một cách mù quáng.
Nỗi đau đớn của Vũ Phàm như những nhát dao vặn vẹo ghim sâu vào lý trí vốn dĩ đã đầy vết sẹo của Mã Đinh. Nhìn người đàn ông thanh sạch mà gã thầm lặng canh giữ bấy lâu bị xích chân như một con thú, bị vấy bẩn và chà đạp dưới gót giày của Bạc Môn, lồng ngực Mã Đinh phập phồng dữ dội đến mức nghẹt thở. Quai hàm gã bạnh ra, các đường gân xanh nổi rộp dọc theo hai bên thái dương. Gã điên cuồng muốn dứt đứt sợi xích sắt đang khóa chặt cổ tay, hai vòng sắt siết mạnh vào da thịt gã làm máu tươi ứa ra, hòa cùng dòng nước mưa độc hại chảy ròng ròng xuống đất. Khớp xương kêu lên những tiếng khục khục khô khốc trong đêm bão.
"Vũ Phàm... Tỉnh lại cho tôi..."
Mã Đinh gằn lên qua kẽ răng, thanh âm lạc đi, khàn đặc vị rỉ sét và sương muối. Nhưng đáp lại gã chỉ có tiếng mưa axit rít lên bần bật trên mái tôn và hơi thở yếu ớt, lạnh toát như sương mờ của anh phả từng hơi vào da cổ gã.
Nhận ra sự bất lực tột cùng của bản thân vào khoảnh khắc này, đáy mắt màu tro tàn của gã lần đầu tiên nhuốm một màu tuyệt vọng đen tối. Gã không thể lau máu cho anh, không thể dùng đôi bàn tay để ôm lấy anh như ở phòng VIP số 4 lúc nãy. Thứ duy nhất gã có thể làm lúc này là rướn toàn bộ cơ thể bản thân về phía trước, căng cứng các khối cơ vai để làm một tấm khiên thịt thô ráp. Gã nghiêng hẳn người, dồn hết sức chịu đựng để che chắn cho Vũ Phàm, để từng giọt mưa độc địa, bỏng rát kia chỉ được phép chạm vào tấm lưng sần sùi sẹo chiến trường của gã, chứ tuyệt đối không được chạm vào nhành lan đang héo úa ở bên dưới.
Suốt đêm dài đằng đẵng dưới cơn bão tàn nhẫn của Hong Kong, bóng tối như nuốt chửng lấy sân thượng rỉ sét. Một gã lính kiêu hãnh quỳ thẳng lưng trong xiềng xích, cam chịu sự thiêu đốt của axit, và một người nghệ sĩ dương cầm gục đầu kiệt quệ trên vai gã. Giữa chốn bùn lầy dơ bẩn và đầy nhục nhã này, họ nương tựa vào nhau bằng hơi ấm tàn lụi, cùng nhau đi qua đêm tối kinh hoàng nhất của cuộc đời mà không biết ngày mai sẽ dẫn về đâu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co