Truyen3h.Co

marjames | bạc sát

11.

Manatsukie

Khi những tia sáng đầu tiên của ngày mới cố ngoi lên khỏi những tầng mây xám xịt, cơn bão axit cuối cùng cũng lùi dần về phía duyên hải, để lại một sân thượng Bạc Môn hoang tàn, rỉ sét và nồng nặc mùi lưu huỳnh trộn lẫn với vị máu tanh sặc sụa. Loạt hình phạt kéo dài suốt mười hai tiếng đồng hồ đằng đẵng coi như kết thúc vào khoảnh khắc Lão Gia rời đi, bỏ lại hai thân ảnh một quỳ thẳng lưng, một nằm co quắp giữa nền xi măng sũng nước độc. Đám bảo an đứng gác xung quanh sau một đêm trắng cũng bắt đầu lơ là, kẻ tựa lưng vào vách tường hút thuốc, kẻ ngáp dài gật gù, mắt nhắm mắt mở nhìn chằm chằm vào hai kẻ phản nghịch tưởng chừng đã bị bẻ gãy một nửa sinh mạng.

Cánh cửa sắt hoen gỉ bật mở một tiếng cạch khô khốc.

Một bóng người cao gầy, khoác chiếc áo blouse trắng nhưng vạt áo đã chuyển sang màu cháo lòng bước ra. Kim Chủ Huấn, tay bác sĩ dã chiến mới hai mươi ba tuổi của Bạc Môn, xách theo một hộp cứu thương bằng nhôm trầy xước loang lổ. Gương mặt gã trẻ măng nhưng đôi mắt lại lạnh tanh, quầng thâm dầy cộm dưới mi mắt cho thấy một kẻ đã quá quen với việc nhặt những mảnh xác người này. Gã bước đi không tiếng động, đôi giày da dẫm qua những vũng nước axit loãng, tiến thẳng về phía lôi đài.

Thấy bóng người tiến lại gần Vũ Phàm, Mã Đinh dù đang kiệt sức vẫn khẽ động đậy bả vai, giọng gằn lên qua kẽ răng, cộc cằn và tràn đầy sát khí theo thói quen:

"Buông cái tay ra trước khi tao bẻ khớp."

Kim Chủ Huấn nhìn bộ dạng thảm hại nhưng vẫn cố xù lông của thằng bạn lâu năm, gương mặt gã không một chút biến động. Gã điềm tĩnh quỳ một chân xuống nền xi măng thô ráp, đặt hộp nhôm lên đùi, bật chốt tạch một tiếng lạnh lùng:

"Muốn chết thì bảo một tiếng để tao đỡ tốn công ôm đồ chạy lên đây."

Mã Đinh hừ một tiếng đầy thô lỗ, đôi mắt vằn lên những tia máu đỏ rực, hai cổ tay bị xích sắt siết đến lóc da, máu chảy dọc theo xích sắt đã đóng thành vảy đen kịt. Gã liếc nhìn bầu trời đang sáng dần, gầm gừ khàn đặc:

"Giờ mới ra. Định ra nhặt xác tao thật đấy à?"

Kim Chủ Huấn chỉ thản nhiên nhún vai, không thèm đôi co với kẻ đang lên cơn điên. Gã đặt hộp cứu thương sang một bên, thò tay vào túi áo blouse rút ra một cây kìm cộng lực nhỏ nhưng đầm tay và một thanh sắt dẹt dày dặn. Không nói không rằng, Chủ Huấn vươn người tới, luồn thanh sắt vào kẽ hở giữa vòng xích và cổ tay đẫm máu của Mã Đinh để lót đệm, rồi dùng kìm cộng lực nghiến mạnh lên mắt xích chốt.

Một tiếng rắc khô khốc vang lên, vòng xích sắt dày cộp trên hai cổ tay Mã Đinh bị bẻ gãy gông khóa, rơi xuống nền xi măng.

Được tự do, thớ cơ trên hai cánh tay rộp da của Mã Đinh lập tức siết chặt, gã xoay xoay cổ tay một cách nặng nề. Chủ Huấn thu kìm lại, định lướt tay qua bả vai đẫm máu của gã để kiểm tra vết đạn lạc hôm qua gã gánh chịu. Nhưng Mã Đinh lập tức nghiêng người né qua một bên, quai hàm bạnh ra, dứt khoát đẩy tay gã bác sĩ về phía người đàn ông đang nằm lịm dưới đất:

"Tao không chết được. Chăm sóc em ấy trước."

Chủ Huấn khẽ liếc nhìn tấm lưng đầy sẹo chiến trường của Mã Đinh, khẽ tặc lưỡi một cái vì biết tính thằng này một khi đã bướng thì không ai cản nổi. Gã dời ánh mắt xuống thân hình gầy gò, co giật từng hồi của Vũ Phàm đang nằm gục bên chân gã lính. Cái chân mảnh khảnh của người nghệ sĩ dương cầm vẫn bị khóa chặt bởi sợi xích sắt nặng nề, làn da nhợt nhạt giờ đây đã đỏ rộp lên, loang lổ những vệt roi da chưa khép miệng nay bị axit gặm nhấm thành những đường rãnh thịt thâm tím. Cơn sốt cao do nhiễm trùng và ngấm thuốc mê loại nặng đang thiêu đốt Vũ Phàm, khiến nửa thân ảnh gầy gò của em không ngừng co giật vì đau đớn như một nhành lan héo úa, những tiếng rên rỉ nhỏ vụn, đứt quãng cứ thế thoát ra từ khuôn miệng trắng bệch.

Bàn tay của Chủ Huấn chạm vào trán Vũ Phàm. Sự tương phản gay gắt giữa những ngón tay lành lạnh, bình thản của gã bác sĩ và cơ thể đang nóng rực như một lò than sắp tàn của Vũ Phàm khiến người nằm dưới đất khẽ rùng mình một cái.

"Sốt gần bốn mươi mốt độ, nhiễm trùng máu đến nơi." Chủ Huấn cau mày, giọng điệu dù bình thản nhưng động tác lấy đồ đã nhanh hơn hẳn. Gã mở hộp cứu thương, lách cách rút ra một lọ cồn sát trùng, một cuộn chỉ khâu đại phẫu và cây kim cong bằng thép lạnh ngắt. "Không có thuốc tê đâu đấy. Phòng y tế bị khóa từ tối qua rồi, còn mỗi chút đồ tao tuồn từ túi dã chiến riêng của tao ra. Bảo người của mày chịu tí đi."

Mã Đinh nhìn chằm chằm vào cây kim khâu, lồng ngực gã phập phồng dữ dội, hai bàn tay tự do siết thành nắm đấm đến mức các khớp xương kêu răng rắc. Gã biết cái gọi là "y học dã chiến" mà gã và Chủ Huấn từng trải qua ở những vùng chiến sự, đó là sự tỉ mỉ đến tàn nhẫn, nơi mạng người được vá víu lại bằng mọi cách tàn nhẫn chỉ để giữ cho tim còn đập.

Chủ Huấn đổ thẳng cồn sát trùng lên tấm lưng trần rách nát của Vũ Phàm.

"A...!"

Một tiếng thét nghẹn ứ bị bóp nghẹt ngay trong cuống họng. Vũ Phàm mở choàng mắt, đôi mắt phượng vốn đang đờ đẫn, mông muội giờ đây co rút lại vì đau đớn. Chất lỏng cay sè, bỏng rát ngấm thẳng vào từng thớ thịt đang bị lóc ra bởi axit và roi da. Anh muốn giãy giụa, nhưng cơ thể kiệt quệ không cho phép anh cử động.

"Đinh... đè chặt cậu ta lại giúp tao." Chủ Huấn ra lệnh, tay đã kẹp chặt cây kim khâu.

Mã Đinh không hoài một lời, gã rướn tấm thân to lớn của mình lên, dùng bả vai và lồng ngực vững chãi làm điểm tựa, ép chặt nửa thân trên của Vũ Phàm xuống nền đất, không cho em co giật. Gã áp sát khuôn mặt đầy máu và sẹo của mình vào bên tai Vũ Phàm, hơi thở dồn dập, cộc cằn nhưng chất chứa một sự bảo bọc:

"Tôi đây. Nhìn tôi. Đừng nhúc nhích."

Kim Chủ Huấn bắt đầu xuống kim. Mũi kim thép sắc lẹm đâm xuyên qua lớp da thịt lỏng lẻo, rách nát trên bả vai Vũ Phàm. Dù quen biết Mã Đinh từ trước, nhưng khi đã cầm vào kim khâu, gã bác sĩ hai mươi ba tuổi này lại thực hiện các thao tác một cách máy móc, lạnh lùng và chuẩn xác. Bàn tay gã không một chút run rẩy, gã kéo sợi chỉ thô dầy qua da, siết chặt một nhịp, da thịt Vũ Phàm theo đó mà rúm ró lại, máu tươi lại ứa ra, nhuộm đỏ cả những ngón tay trắng bệch của Chủ Huấn.

Vũ Phàm không còn tỉnh táo, hai mắt trừng trừng nhìn vào khoảng không vô định trước mặt. Nỗi đau thể xác tột cùng lúc này lại là thứ duy nhất kéo anh ra khỏi cơn mê sảng đen tối của căn phòng VIP số 4 đêm qua. Từng mũi kim đâm vào, từng đường chỉ siết lại, đau đến mức lục phủ ngũ tạng như đảo lộn, nhưng chính cái đau xé da xé thịt ấy lại giúp ý thức của anh tỉnh táo hơn bao giờ hết. Anh đã thoát khỏi cái địa ngục lụa đen kia rồi. Anh còn sống. Anh đang ở cạnh Mã Đinh.

"Đau... Đau quá... " Vũ Phàm thều thào, giọng nói lạc đi, hoàn toàn biến dạng. Những giọt nước mắt hòa lẫn với nước mưa còn sót lại trên gò má nhợt nhạt rơi xuống, thấm vào lớp áo rách của Mã Đinh.

"Biết đau là tốt, chứng tỏ dây thần kinh chưa chết hẳn." Chủ Huấn nhìn Vũ Phàm, rồi liếc mắt sang thằng bạn đang nghiến răng chịu đựng bên cạnh. Gã thở hắt ra, tay vẫn thoăn thoắt đâm mũi kim tiếp theo.

"Còn luyên thuyên cái đéo gì. Làm gì làm lẹ lên!" Mã Đinh gầm gừ qua kẽ răng, mắt gã đỏ sọc. Nhìn Vũ Phàm quằn quại dưới mũi kim khâu, quai hàm Mã Đinh bạnh ra đến mức run rẩy, lồng ngực thắt chặt như bị một bàn tay bóp nghẹt. Gã hận không thể gánh thay em từng mũi chỉ kia.

Mười lăm phút khâu tưởng chừng dài như cả thế kỷ. Tấm lưng và bả vai của Vũ Phàm được vá víu lại bằng những đường chỉ thô, trông như những con rết đen sì, gớm ghiếc bò trên làn da trắng bệch. Chủ Huấn dứt chỉ, rút từ trong túi ra một ống tiêm chứa chất lỏng màu đục, găm thẳng vào bắp tay Vũ Phàm, dồn hết thuốc vào trong.

"Thuốc hạ sốt và kháng sinh liều cao của quân đội. Nó sẽ giúp cậu ta hạ nhiệt trong vòng hai tiếng, nhưng sau đó cơn co thắt sẽ quay lại nếu không được đưa vào môi trường vô trùng." Chủ Huấn đứng dậy, dùng chiếc khăn gạc bẩn lau qua loa vết máu trên tay mình, rồi ném cuộn băng gạc còn lại vào lòng Mã Đinh. "Tự băng bó cho mình đi. Vết đạn ở bả vai không sâu, nhưng để nhiễm trùng mưa axit thì có ngày rụng cả cánh tay."

Mã Đinh không thèm nhìn cuộn gạc, gã cúi xuống, dùng cằm khẽ lay lay mái tóc bết dính của Vũ Phàm. Thuốc ngấm, Vũ Phàm bắt đầu lịm đi, nhưng đôi mắt phượng vẫn hé mở một khe nhỏ, nhìn trân trân vào gương mặt góc cạnh đầy sẹo của gã lính. Trong cơn nửa tỉnh nửa mê, thanh âm của em yếu ớt như sợi chỉ sắp đứt, chỉ có Mã Đinh và Chủ Huấn đứng gần mới nghe thấy:

"Mã Đinh..."

"Việc gì?" Mã Đinh hạ giọng, sự cộc cằn biến mất, chỉ còn lại thứ âm thanh trầm đục, nặng nề.

"Đừng bỏ tôi lại... " Vũ Phàm thều thào, những ngón tay yếu ớt vô thức quờ quạng trên nền đất, cố tìm kiếm một góc áo của gã cận vệ.

"Không bỏ lại. Tuyệt đối không bỏ." Mã Đinh khẽ rướn người, để góc áo quân đội dính máu của mình chạm vào những ngón tay của em. Gã thề, cho dù có phải lật tung cái Thâm Thủy Bộ này lên, có phải bước qua xác của Lão Gia, gã cũng sẽ không bao giờ để em bước chân vào cái sới bạc dơ bẩn đó một lần nào nữa.

Kim Chủ Huấn đứng khoanh tay bên cạnh, nhìn hai linh hồn rách nát đang bấu víu vào nhau giữa sân thượng lộng gió. Gã bác sĩ khẽ thở dài, thanh âm nhỏ đến mức bị tiếng gió rít bên ngoài át đi, nhưng giọng điệu đã trở lại cái vẻ nghiêm túc của một người anh em. Gã liếc nhìn bầu trời đang rạng, biết rằng từng giây trôi qua lúc này đều đang rút ngắn con đường sống của cả ba.

"Mày tính sao đây, Đinh? Lão Gia giữ mạng hai đứa bay qua đêm nay chỉ là để thị uy thôi. Đến tối nay, đám khách VIP quay lại Bạc Môn, Lão lại đem cậu ta ra làm trò tiêu khiển tiếp để răn đe."

Mã Đinh im lặng. Đôi mắt của gã lướt qua khoảng sân thượng hoang tàn, rỉ sét, rồi hướng thẳng về phía những họng súng bắn tỉa đang lấp ló sau những khung cửa sổ tối tăm của các tòa nhà lân cận. Gã biết rõ quy tắc tàn bạo của Bạc Môn. Một khi đã mang danh phản nghịch ở cái chốn này, cái chết trực tiếp chính là một đặc ân xa xỉ nhất. Lão Gia muốn biến Vũ Phàm thành một món hàng rách nát bị chà đạp vĩnh viễn, và muốn biến gã thành một con chó săn bị bẻ gãy móng vuốt.

"Tao sẽ đưa em ấy đi." Mã Đinh chậm rãi nói, thanh âm trầm xuống như một tiếng sấm rền dưới lòng đất. "Ngay trong chiều nay. Lúc giao ca."

Chủ Huấn nhướng mày, ánh mắt thoáng qua một tia kinh ngạc, nhưng gã hiểu quá rõ cái độ điên hoang dại của thằng bạn mình:

"Mày điên à. Lực lượng vòng ngoài có ít nhất ba mươi tay súng. Mày vừa tự bẻ xích xong, cậu ta thì không đi nổi một bước. Mày định ra ngoài bằng cách nào? Bay xuống từ tầng ba mươi chắc? Mà có chạy thoát, Lão Gia biết tao thả xích cho mày, cái mạng này của tao cũng cúng cho sấu ăn."

"Thế nên mày phải đi cùng tao. Ở cái xó này cũng chẳng sống thọ được." Mã Đinh quay sang nhìn thẳng vào mắt Chủ Huấn, ánh mắt bùng lên một thứ quyết tâm lạnh lùng của một kẻ không còn gì để mất. "Giúp tao, coi như nợ mày một mạng."

Chủ Huấn sững người một nhịp. Gã nhìn cuộn chỉ khâu đẫm máu trong tay, rồi lại nhìn Vũ Phàm đang lịm đi dưới nền xi măng sũng nước độc. Ở cái nơi Bạc Môn thối nát này, lòng thương hại là thứ rẻ rách và dễ chết nhất, nhưng gã cũng đã chán ngấy việc làm tay sai dọn xác cho cái chốn địa ngục trần gian này rồi. Gã khẽ tặc lưỡi, quăng mạnh cuộn chỉ xuống đất:

"Nói. Nhưng nếu động đến mạng tao, tao sẽ là người đầu tiên găm đạn vào đầu mày đấy nhé."

"Chiều nay lúc năm giờ, đám bảo an sẽ giao ca ở khu hậu cần phía sau. Đó là khoảng thời gian hệ thống camera bị nhiễu do máy phát điện tổng bảo trì trong vòng ba phút." Mã Đinh ghé sát tai Chủ Huấn, nói nhanh, dứt khoát bằng chất giọng thép của một cựu Trung tá từng điều binh khiển tướng trên chiến trường. "Mày tìm cách tuồn cho tao chìa khóa vạn năng của phòng y tế, hoặc một thanh sắt nhỏ đủ để tao bẻ nốt cái khóa xích dưới chân em ấy. Sau đó, việc của mày là xuống bãi xe, chờ sẵn."

"Còn đồng bọn của mày bên ngoài? Đi bốn người thì cái xe máy rách của tao chở thế đéo nào?" Chủ Huấn nhíu mày, quầng thâm dưới mắt gã giật giật.

"Tao sẽ báo cho tụi nó." Mã Đinh bặm môi, gân xanh trên trán giật liên hồi. Gã hít một hơi thật sâu để nén cơn đau từ vết thương sượt đạn ở bả vai, giọng lạnh đi: "Kêu thằng Hạo với thằng Hiên chuẩn bị. Bảo cái Hạo dọn sạch căn hộ quan tài ở khu Thâm Thủy Bộ, chuẩn bị sẵn máu dự trữ nhóm O và dụng cụ hậu phẫu loại tốt nhất. Thằng Hiên phụ trách cắt đường dây giám sát vòng ngoài của khu phố và chuẩn bị một chiếc xe tải chở hàng, đậu sẵn ở ngách sau của chợ điện tử áp chót đón cả đám."

Căn hộ quan tài, thứ không gian chật hẹp, rách nát và nghèo nàn nhất của Hong Kong cũ, nơi những kẻ dưới đáy xã hội trốn chui trốn lủi qua ngày. Nhưng vào lúc này, cái hốc tối tăm, ẩm thấp rộng chưa đầy bốn mét vuông ấy lại là nơi an toàn duy nhất trên đời để gã giấu nhành lan của mình và cứu sống em.

"Lật kèo Lão Gia là đối đầu cả cái Cửu Long đấy. Thằng Hạo với thằng Hiên, tụi nó chịu không?" Chủ Huấn hỏi, mắt khẽ liếc ra hướng cửa thoát hiểm đề phòng có kẻ lên kiểm tra.

"Tụi nó lại chả điên hơn tao." Mã Đinh gằn giọng, sự tự tin hoang dại của gã lính bắn tỉa từng xé toạc chiến trường tuyết trắng quay trở lại trong ánh mắt. "Cứ kêu tụi nó đợi sẵn. Đúng năm giờ mười lăm phút, nếu không thấy ai, tụi nó tự biết phải xóa sạch mọi dấu vết và rút lui."

Kim Chủ Huấn nhìn Mã Đinh, rồi gật đầu một cái thật chậm. Gã đứng dậy, thu dọn toàn bộ hộp cứu thương bằng nhôm, khóa chốt lại một cách dứt khoát. Trước khi quay lưng bước qua cánh cửa sắt để trở lại tầng địa ngục bên dưới chuẩn bị cho cuộc đào tẩu, gã bác sĩ trẻ tuổi khẽ bỏ lại một câu ngắn gọn:

"Ba giờ chiều tao mang đồ lên. Lo mà giữ mạng cho đến lúc đó đi, thằng điên."

Bóng Kim Chủ Huấn khuất sau cánh cửa sắt dày cộp. Trên sân thượng lộng gió, chỉ còn lại tiếng xích sắt dưới cổ chân Vũ Phàm va vào nhau leng keng theo từng đợt gió rì rào từ bán đảo Cửu Long thổi về. Mã Đinh rướn người, đôi bàn tay vừa được tự do dù rớm máu vẫn cẩn thận ôm lấy bả vai Vũ Phàm, bờ vai thô ráp sần sùi sẹo một lần nữa rướn lên, đổ bóng che khuất những tia nắng rạng sáng đầu tiên đang rọi thẳng vào gương mặt nhợt nhạt, đẫm mồ hôi lạnh của em.

Thời gian bắt đầu đếm ngược. Năm tiếng đồng hồ cho một cuộc sinh tử lật bàn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co