Truyen3h.Co

marjames | bạc sát

14.

Manatsukie

Mùi dầu súng và vị mặn chát của sương muối Thâm Thủy Bộ không tan đi khi ngày mới lên. Nó chỉ đặc quánh lại, quyện chặt vào cái nóng hầm hập phát ra từ thân mình gầy guộc của Vũ Phàm.

Cơn sốt phản vệ sau trận bạo liệt đêm qua đã rút bớt một phần nhờ mớ thuốc hạ sốt lậu mà An Càn Hạo bấm trộm được, nhưng những dư chấn của nó thì bắt đầu gặm nhấm cơ thể người nhạc công theo một cách tàn nhẫn hơn. Anh nằm bất động, nửa gương mặt chìm sâu vào chiếc gối bông rách bục chỉ, để lộ sống mũi thanh tú nhưng nhợt nhạt và bờ mi dài dính bết mồ hôi lạnh. Đại não anh đã tỉnh, xúc giác nhạy bén của một người quanh năm lướt phím đại dương cầm đang từ tốn thu nhận lại những tín hiệu của thực tại: tiếng cặn rỉ sắt rơi rột soạt trong lòng ống nước ngầm, tiếng gió biển rít qua khe kính vỡ, và cả thứ mùi nhục nhã, dơ bẩn của chính bản thân sau những ngày dài bị giam cầm, đọa đày ở sòng bạc Bạc Môn.

"Ăn."

Một thanh âm trầm đục, khô khốc như tiếng hai hòn đá tảng nện vào nhau dội thẳng xuống từ đỉnh đầu Vũ Phàm.

Mã Đinh đã đứng bên cạnh giường từ lúc nào. Thân hình hộ pháp của gã cận vệ sừng sững như một ngọn núi đen, nuốt chửng chút ánh sáng ngày mới mờ căm vừa lọt qua khuôn cửa sổ. Trên bàn tay thô ráp, sần sùi đầy vết thương tích do xích sắt siết chặt của gã là một cái bát sành sứt mẻ, bên trong chứa mớ cơm nguội xin từ tiệm ăn bình dân dưới chân cầu vượt. Hạt cơm mốc, khô khốc và ngả sang màu vàng đục, bên trên chỉ có vài cọng cải muối mặn chát dính bết váng mỡ heo đã đông lại thành một lớp màng trắng đục.

Vũ Phàm không quay đầu lại. Anh nhìn trân trân vào những đường vân gỗ mục trên vách ván ép sát mặt, thanh âm mỏng dính như sợi tơ vò bị kéo căng hết cỡ thoát ra từ cuống họng viêm tấy:

"Tôi không đói. Mang ra đi."

"Tôi không hỏi anh có đói hay không," Mã Đinh gằn giọng, tiếng chửi thề quen thuộc văng ra khỏi bờ môi ngậm chặt râu ria lởm chởm. Gã đặt mạnh cái bát sành xuống chiếc bàn xếp long lay cạnh mấy hộp mì gói hai đồng rưỡi, tạo nên một tiếng cạch khô khốc, bạo liệt. "Đây là mệnh lệnh. Ở cái ổ này, không ăn thì chỉ có chết. Mà mạng của anh bây giờ là do những thằng này đổ máu mà cướp về từ tay Lão Gia, anh không có quyền tự quyết định."

Sự áp đặt dứt khoát đến mức không cho phép có bất kỳ một sự thương lượng nào. Gã không đợi Vũ Phàm đồng ý, bàn tay thô kệch dứt khoát luồn qua lớp chăn chiên hôi hám, lôi xộc nửa thân trên nhẹ bẫng của người nhạc công dậy.

Vũ Phàm kịch liệt phản kháng. Thân hình gầy guộc, nhẹ bẫng như bộ xương khô cắp trên vai của anh đột ngột gồng lên. Những ngón tay dài, xanh xao từng lướt trên phím đàn quý giá nay bấu chặt lấy mép nệm lò xo gỉ sét đến mức móng tay bật máu, cố sức trì lại bằng chút tàn lực ít ỏi.

"Buông tôi ra!"

Vũ Phàm khàn giọng hét lên, một tiếng hét bất lực, nghẹn ứ và run rẩy. Cho dù đêm qua anh đã dứt khoát nhận con dao găm từ Nghiêm Thành Hiên, không một chút né tránh hay sợ hãi trước bài học sinh tồn tàn nhẫn của thằng nhóc mười tám tuổi, thì khi đối diện với những nhu cầu trần trụi của thể xác, những dư chấn tâm lý kinh hoàng vẫn vây hãm lấy anh như những bóng ma. Anh muốn buông xuôi. Cái cảm giác dơ bẩn, nhục nhã dính bết trên da thịt sau những trận tra tấn và nhục hình ở Bạc Môn khiến anh ghê tởm chính bản thân mình. Một kẻ đã bị vấy bẩn, một người nhạc công có đôi tay yếu đuối không thể tự cầm vũ khí thì cần gì phải dùng thứ cơm mốc này để kéo dài hơi tàn? Sự phản kháng của anh không phải là sự õng ẹo của một thiếu gia, mà là sự quằn quại của một linh hồn đã chết muốn kéo theo cái xác thối rữa này xuống lòng đất.

Nhưng Mã Đinh không quan tâm đến sự tự tôn rách nát hay cái cảm giác dơ bẩn của anh. Gã dùng một lực gấu vạt ép chặt hai bả vai của Vũ Phàm vào thành giường ván ép, khóa chặt anh trong gọng kìm bằng thịt.

Lồng ngực rộng của gã cựu Trung tá lấn tới, che khuất hoàn toàn bóng đèn sợi đốt treo lơ lửng, kéo theo thứ mùi dầu máy, mồ hôi gắt và chút vị đắng của thuốc lá lậu sáp thẳng vào mặt Vũ Phàm. Khoảng cách gần đến mức tàn nhẫn ấy làm người nhạc công giật thót. Anh nhận ra toàn bộ thân hình to lớn của Mã Đinh đang bao trùm lấy mình, từng múi cơ căng cứng trên vòm ngực gã ép sát vào bả vai gầy rộc. Cái chạm quá đỗi trần trụi, sặc mùi đực rựa và đầy tính cưỡng đoạt này khiến một luồng điện xẹt qua cột sống Vũ Phàm, đánh thức sự ngại ngùng cố hữu lẫn cảm giác tủi hổ đang giấu kín.

Làn da mặt vốn dĩ trắng bệch, không còn một giọt máu của anh bỗng chốc ửng lên một vệt hồng nhạt nơi gò má khô gầy, lan dần xuống tận cuống họng viêm tấy. Vũ Phàm cố ngoảnh mặt sang hướng khác để tránh hơi thở nóng rực của gã cận vệ đang phả sát bên tai, đôi mi dài run rẩy dữ dội. Anh mấp máy bờ môi sứt sẹo, cố lấy chút uy thế rách nát của một kẻ đã sống qua hai mươi sáu năm đời người, lí nhí từng chữ:

"Tôi... tôi lớn hơn cậu đấy... Đừng có... ép người quá đáng..."

Thanh âm yếu ớt, vừa có chút ngượng ngùng của một người anh lớn tuổi vừa có cái sự bất lực của kẻ nằm dưới gọng kìm lập tức khiến bầu không khí ngột ngạt trong căn phòng dội lên một nhịp chuyển biến kỳ lạ.

Trong góc tối, Kim Chủ Huấn đang lau chùi đống ống tiêm bằng gạc cồn bỗng dưng dừng hẳn thao tác, đôi mắt lạnh tanh khẽ nhích lên đánh giá. Ở góc đối diện, An Càn Hạo, thằng nhóc mười tám tuổi vốn có cái miệng rách việc, trợn tròn mắt, hai con ngươi đảo liên tục giữa cái vai hộ pháp của Mã Đinh và gương mặt đỏ ửng vì vừa giận vừa ngượng của Vũ Phàm. Thằng nhóc bấm chặt tay vào báng súng bắn tỉa tháo rời, cái mồm định cất tiếng chọc ngoáy nhưng lại bị cái uy áp đặc quánh của Mã Đinh đè bẹp dí trong cổ họng, chỉ biết nuốt nước bọt ực một cái rõ to. Ngay cả Nghiêm Thành Hiên, kẻ đang lầm lì lau lưỡi dao găm gỉ sét, cũng dừng ngón tay tẩm dầu bò, ánh mắt đen sâu hoắm lướt qua cái tư thế ép sát đầy mâu thuẫn kia với một sự im lặng phức tạp.

Mã Đinh chẳng thèm bận tâm đến những ánh nhìn xung quanh. Nghe câu lý nhí "tôi lớn hơn cậu đấy" của Vũ Phàm, gân xanh trên trán gã giật mạnh một cái bạo liệt. Đôi mắt đỏ sọc, xám xịt và đục ngầu của gã cận vệ vẫn nhìn chằm chằm vào Vũ Phàm, không một chút gợn sóng hay thương hại, nhưng khoảng cách giữa hai khuôn mặt lại càng thu hẹp lại hơn nữa, dường như chỉ cần một nhịp thở nhẹ là chóp mũi thô ráp của gã đã chạm vào làn da mịn màng như ngà voi của người nhạc công.

Gã dùng những ngón tay thô bạo bóp mạnh vào quai hàm của Vũ Phàm, ép khuôn miệng khô khốc, đang đỏ ửng vì ngượng ngùng kia phải mở ra, rồi dứt khoát xúc một thìa cơm khô khốc trộn cải muối nhét thẳng vào khoang miệng anh.

"Nuốt."

Vũ Phàm nghẹn ngào, tiếng ho sặc sụa dội lên lồng ngực lép kẹp phập phồng một cách khó nhọc. Vị cơm mốc chua loét trộn lẫn với vị mặn chát đến đắng họng của cải muối và mùi rỉ sắt từ chiếc thìa nhôm cũ kỹ xộc thẳng vào đại não, làm dấy lên một cơn buồn nôn kinh hoàng. Nước mắt sinh lý ứa ra nơi khóe mi dính bết hơi sương, chảy dài xuống vạt áo kaki rách nát đầy mồ hôi. Anh cố gắng dùng lưỡi đẩy thìa cơm ra, nhưng dưới ánh nhìn chằm chằm đầy áp lực, lạnh lùng và chứa đựng một sự kiên định tàn nhẫn của đôi mắt xám xịt đang ép sát mình, Vũ Phàm hiểu rằng gã đàn ông này có thể sẵn sàng bóp nát họng anh để nhét hết bát cơm này vào.

Dưới sức ép cứng rắn của Mã Đinh, ngụm cơm đầu tiên cũng trôi xuống cuống họng đang viêm tấy. Vũ Phàm nhắm nghiền mắt, ép bản thân phải nhai, phải nuốt từng miếng cơm khô khốc như nuốt những mảnh sành vỡ, cảm nhận cái nhục nhã lẫn sự ngại ngùng găm thẳng vào tâm trí.

Mã Đinh ngồi bệt xuống đất nhưng nửa thân trên hộ pháp vẫn tì chặt vào thành giường, khóa chặt mọi lối thoát của Vũ Phàm, đôi mắt xám xịt vẫn không rời khỏi khuôn mặt đang ửng đỏ vì uất nghẹn của anh một giây nào. Gã lặng lẽ xúc thìa thứ hai, rồi thứ ba. Cứ mỗi lần Vũ Phàm định dừng lại, định nghẹn ngào buông xuôi, thì cái gân xanh trên trán gã cận vệ lại giật mạnh, đôi bàn tay thô ráp vô thức siết chặt lấy góc nệm nát đến mức lớp vải bố rách bục cả chỉ, phát ra những tiếng kêu răng rắc đầy đe dọa.

"Ăn hết mớ này, hoặc là tôi sẽ đổ thẳng nước mốc vào họng anh, hay là cần tôi mớm?" giọng Mã Đinh trầm thấp, khàn đặc, cộc cằn nhưng cái cách gã giữ cố định gáy Vũ Phàm để anh không bị sặc lại run rẩy đến lạ kỳ.

Càn Hạo nhìn cảnh đó, khẽ chậc lưỡi một cái rõ dài, cái mặt nhoi nhoi lại cúi xuống, giọng lầm bầm nhưng không còn nét cợt nhả, vô tri thường ngày nữa. Thằng nhóc quay ngoắt cái đầu tóc bù xù sang hướng khác, vác khẩu súng bắn tỉa tháo rời lên vai, giả vờ tập trung vào mớ phụ tùng kim loại để né đi cái không khí vừa căng thẳng vừa ngột ngạt đến kỳ quặc giữa hai người đàn ông trên chiếc nệm lò xo nát.

Khi hạt cơm cuối cùng trong chiếc bát sành sứt mẻ được Vũ Phàm nuốt xuống với tất cả sự nhục nhã, ngượng ngùng và kiệt sức, Mã Đinh mới ném mạnh chiếc thìa nhôm vào bát, phát ra một tiếng xoảng chát chúa. Gã đứng dậy, vớ lấy cuộn băng gạc mới cùng lọ thuốc sát trùng màu xám đục từ cái hộp cứu thương bằng nhôm của Kim Chủ Huấn.

Chủ Huấn, gã bác sĩ vốn có cái đầu lạnh tanh không chút biến động tâm lý, lúc này đang dọn dẹp mấy ống tiêm, thấy vậy liền nhíu mày bước tới:

"Để tôi thay băng cho anh ta. Vết thương ở vùng chậu bị rách miệng sau trận tra tấn rồi, tay ông thô như lệnh..."

"Tránh ra."

Thanh âm của Mã Đinh đột ngột hạ thấp, mỏng và sắc lẻm như lưỡi dao cạo dội thẳng vào không gian ngột ngạt. Gã không thèm ngoái đầu nhìn Chủ Huấn, nhưng bờ vai hộ pháp phập phồng theo từng nhịp thở dội lên sát khí. Gã xoay nửa thân người to lớn lại, tựa như một bức tường thép đen cô lập hoàn toàn Vũ Phàm khỏi tầm mắt của ba con người còn lại trong phòng.

"Từ giờ trở đi, thằng nào chạm vào người anh ta, bố mày chặt tay thằng đó," Mã Đinh gằn giọng, từng chữ thoát ra chứa đựng nét tĩnh lặng đáng sợ đến lạnh gáy của một con thú hoang đang cắm nanh vẩy móng để bảo vệ miếng mồi duy nhất của mình. "Mạng của anh ta do tao canh. Việc của anh ta, một mình tao làm."

Sự chiếm hữu độc đoán, điên cuồng bộc lộ một cách trần trụi, không một chút che giấu hay kiêng dè. Trong góc tối, Nghiêm Thành Hiên chỉ khẽ hất hàm ra hiệu, dứt khoát xoay người mở chốt cửa phụ bằng đồng. Kim Chủ Huấn lầm lì thu bàn tay đang giơ dở giữa chừng về, xách lấy chiếc hộp cứu thương rỗng. Cả ba người họ thừa hiểu cái thứ bản năng đang trỗi dậy trong lòng gã cựu cận vệ nguy hiểm đến mức nào. Họ cần phải tận dụng khoảng thời gian tảng sáng này để ra ngoài, tìm cách tuồn và tích trữ thêm mớ thuốc men, đồ ăn dự phòng trước khi đám chó săn của Bạc Môn phong tỏa toàn bộ các tuyến đường huyết mạch ở Thâm Thủy Bộ.

Cánh cửa sắt khép lại với ba tiếng cộc, cộc, cạch rất nhẹ rồi chìm vào câm lặng. Căn phòng bốn mét vuông tù túng giờ đây chỉ còn lại hai người.

Mã Đinh quay lại, tấm lưng rộng nuốt chửng thứ ánh sáng ngày mới mờ căm. Gã dứt khoát kéo phắt tấm chăn chiên hôi hám ra. Sự trần trụi đột ngột khiến Vũ Phàm giật mình, bờ mi đẫm mồ hôi lạnh run lên bần bật. Dưới lớp vạt áo kaki rách nát bị kéo xếch lên là làn da trắng bệch như ngà voi nhưng chi chít những vết bầm dập, rách miệng kéo dài từ hông xuống tận vùng chậu.

Mã Đinh quỳ gối xuống bên mép nệm lò xo nát, đưa lưỡi kéo cắt bỏ lọn băng gạc cũ đã đẫm máu khô. Khoảng cách quá gần khiến Vũ Phàm cảm nhận rõ hơi nóng hầm hập phát ra từ lồng ngực của Mã Đinh. Đôi bàn tay thô ráp, sần sùi đầy vết thương tích do xích sắt siết chặt của gã, những ngón tay vốn chỉ quen bóp cò súng hay bóp cổ kẻ thù, giờ đây lại run rẩy một cách kỳ lạ khi vô tình chạm nhẹ vào làn da nhạy cảm của người nhạc công.

Cái chạm thô kệch nhưng bỏng rát ấy làm Vũ Phàm run bắn lên. Một luồng điện tê dại chần chừ chạy dọc sống lưng, đánh thức sự ngại ngùng lẫn cảm giác xấu hổ đang giấu kín. Làn da ửng hồng vừa mới dịu xuống trên gò má khô gầy của anh lại một lần nữa bùng lên, lan nhanh xuống tận cuống họng và bờ vai gầy rộc. Anh co quắp hai chân lại theo bản năng, cố dịch chuyển thân mình lùi sâu vào vách ván ép, thanh âm đứt quãng đầy ngượng ngùng:

"Mã Đinh... Tôi... tôi tự làm được..."

"Ngồi im!"

Mã Đinh gạt phắt ý định chống đối của anh bằng một tiếng gầm trầm đục trong kẽ răng. Bàn tay to bản của gã ấn mạnh lên bắp đùi gầy guộc của Vũ Phàm để giữ cố định, lực siết vừa thô bạo vừa mang tính thống trị tuyệt đối. Gã cúi thấp người xuống, gương mặt góc cạnh sần sùi râu ria ghé sát vào vùng bụng dưới của người nhạc công. Từ khoảng cách này, Vũ Phàm có thể nhìn thấy rõ từng vệt sẹo ngang dọc trên gáy Mã Đinh, thậm chí nghe rõ từng nhịp tim đập dồn dập, nặng trĩu của gã.

Mã Đinh lóng ngóng mở lọ thuốc sát trùng màu xám đục, cẩn trọng nhỏ từng giọt lên miếng gạc xô mới. Chất lỏng vừa chạm vào vết thương hở hông và đùi khiến Vũ Phàm co giật nhẹ, lồng ngực phập phồng một cách điên cuồng. Anh cắn chặt bờ môi khô khốc đến bật máu để không phát ra tiếng rên rỉ, hai bàn tay bấu chặt lấy gấu áo kaki, cảm nhận sự đụng chạm vừa bạo liệt vừa tỉ mẩn của gã đàn ông đang đè sấn lên người mình.

Đôi mắt của Mã Đinh đăm đăm nhìn vào từng thớ thịt rách nát, từng đường chỉ khâu. Gã kiên trì, cẩn thận quấn từng vòng băng gạc qua eo và vùng chậu của Vũ Phàm, mỗi lần kéo dải băng là một lần lòng bàn tay thô ráp của gã miết nhẹ qua làn da mịn màng nhưng bỏng rát vì cơn sốt của người nhạc công. Sự mâu thuẫn giữa cái thô thiển của một gã tay sai Bạc Môn và sự dịu dàng vụng về, cố chấp làm bầu không khí trong phòng căng ra như một sợi dây cáp thép sắp đứt.

Trận chiến thể xác kéo dài gần nửa tiếng đồng hồ mới kết thúc. Vũ Phàm hoàn toàn kiệt sức, hai gò má vẫn còn đọng lại vệt hồng rực rỡ vì ngượng ngùng và kiệt huệ, nằm lịm đi trên chiếc gối bông bục chỉ, hơi thở mỏng manh dội vào vách ván ép. Mã Đinh đứng dậy, thu dọn đống gạc đẫm máu rồi lầm lì bước ra ngoài hành lang tối, khép hờ cánh cửa sắt để bắt đầu ca canh chừng của mình.

────

Vũ Phàm lờ mờ tỉnh dậy sau cơn mê sảng ngắn ngủi. Cơn sốt bớt hừng hực, nhưng cái đau ê ẩm thì bắt đầu dội lại rõ mùng mụt, nhức nhối như vừa bị ai đem cả thân xác này ra nghiền qua. Cái lạnh buốt của sương muối từ vịnh luồn qua khe kính vỡ làm anh khẽ run bắn bờ vai gầy guộc, theo phản xạ quờ tay kéo lại tấm chăn chiên đắp ngang hông.

Thế nhưng, ngón tay người nhạc công bỗng khựng lại.

Tấm chăn chiên thô ráp, bốc mùi ẩm mốc áp vào da thịt anh nãy giờ... ở mặt trong, nơi tiếp xúc trực tiếp với mấy vệt thương hở bên hông và đùi, đã được lót bằng một lớp vải xô trắng tinh, mềm mại và khô ráo. Vũ Phàm lật nhẹ góc chăn lên. Mảnh vải bị cắt nham nhở, khâu gá vào lòng chăn bằng những đường chỉ thô kệch, vặn vẹo. Thứ vải xô mềm và sạch thế này thì làm sao có sẵn trong cái hốc tối tăm này được. Chắc chắn là gã đàn ông lầm lì kia đã mò mẫm chôm chỉa từ tiệm may hay phòng khám tư nhân nào đó ngoài phố đêm qua rồi mang về đây.

Vũ Phàm nhìn chằm chằm vào vạt vải trắng lót sau lớp chăn cáu bẩn. Lồng ngực anh thắt lại một nhịp đầy phức tạp.

Anh chậm rãi chống hai bàn tay xuống nệm nát, cắn răng chịu đựng cơn đau buốt xé ở vùng chậu để nhích người ngồi dậy. Vũ Phàm không muốn nằm dạt ra đó như một phế vật đợi người ta ban ơn mãi. Anh bám vào thành giường ván ép, nén nhịp thở dồn dập, gieo những bước chân run rẩy, loạng choạng tiến về phía cánh cửa sắt đang hé mở một khe nhỏ.

Ngoài hành lang tối tăm, nồng nặc mùi nước thải ẩm mốc, Mã Đinh đang ngồi bệt dưới đất, tấm lưng dựa chặt vào thành cửa. Hai bàn tay gã vẫn quấn sợi xích sắt lạch cạch, đôi mắt xám xịt đăm đăm nhìn vào khoảng không vô định phía cầu thang.

Nghe tiếng động nhẹ rột soạt phía sau, gã cận vệ không buồn quay đầu lại, chỉ gằn giọng cộc lốc:

"Tôi bảo nằm im trên giường cơ mà? Ra đây làm đéo gì?"

Vũ Phàm tựa nửa thân người gầy guộc vào mép cửa sắt hoen gỉ, lồng ngực thu từng ngụm khí mỏng. Anh nhìn cái bóng vai u thịt bắp của gã đàn ông nhỏ hơn mình ba tuổi nhưng trông già cỗi như một pho tượng đá dầm sương dãi nắng. Một cảm giác ngại ngùng, ngột ngạt dấy lên nơi cổ họng, anh mấp máy khuôn miệng khô khốc, thanh âm nhỏ như tiếng gió thoảng:

"Cái... cái lớp vải lót trong chăn... Cảm ơn cậu."

Bờ vai Mã Đinh khựng lại một nhịp rất nhỏ, gân xanh trên cổ giật lên. Gã lèm bèm một câu chửi thề trong kẽ răng, cố tình xoay mặt đánh trống lảng ra hướng cầu thang tối om:

"Rảnh nợ. Thấy anh nằm rên rỉ mè nheo như con mèo, điếc tai quá nên tôi chôm đại mớ vải của tiệm giặt ủi cuối phố về lót vào. Khỏi cảm ơn."

Vũ Phàm cúi đầu, mấy lọn tóc đẫm mồ hôi rũ xuống che khuất nửa khuôn mặt nhợt nhạt. Sự dịu dàng thô kệch của Mã Đinh không làm anh khuây khỏa, nó chỉ càng xới tung cái hố đen nhục nhã đang gặm nhấm tâm trí anh. Anh bấu chặt ngón tay vào lớp sắt gỉ cáu bẩn của cánh cửa, giọng khàn đặc, nghẹn đắng:

"Mã Đinh... Cậu không cần phải làm thế đâu. Thân xác tôi... dơ bẩn và nhớp nháp lắm rồi. Một kẻ như tôi... thì cũng chỉ là một thứ phế vật vấy bẩn cái ổ này của các cậu thôi. Không xứng đáng."

Không gian hành lang bỗng chốc đặc quánh lại, ngột ngạt đến nghẹt thở.

Mã Đinh đứng bật dậy. Thân hình to lớn của gã xoay lại, xộc thẳng tới sát Vũ Phàm. Gã thô bạo túm chặt lấy vạt áo kaki rách nát của người nhạc công, đẩy mạnh anh lùi lại một bước, ép chặt lưng anh vào vách tường xi măng lạnh ngắt. Khoảng cách quá gần khiến Vũ Phàm xộc thẳng mũi mùi dầu súng nồng nặc và hơi thở nóng rực của gã cận vệ phả thẳng vào mặt. Đôi mắt xám của Mã Đinh long lên những tia máu đỏ sọc, dữ tợn và cục súc tột độ.

"Anh câm cái mồm lại cho tôi!" Mã Đinh gầm lên một tiếng trầm đục trong kẽ răng. "Dơ bẩn cái đéo gì? Nhớp nháp cái đéo gì? Ở cái bán đảo Cửu Long này, thằng nào bước chân ra đường mà người không dính máu với bùn thối? Đám chó săn Bạc Môn hành anh ra sao, tụi nó làm trò gì với anh, bố mày đéo quan tâm!"

Gã siết chặt tay áo Vũ Phàm, dùng sức mạnh bạo liệt ép anh phải nhìn thẳng vào đôi mắt xám xịt đầy chiếm hữu của gã:

"Người anh ra sao cũng chả tới việc của ai hết. Từ cái lúc tôi cắp anh trên vai chạy khỏi cái sòng bạc chết tiệt đó, người anh là người của tôi! Tôi quản! Liệu hồn mà lo ăn cho đủ bữa, uống cho đủ thuốc."

Mã Đinh ghé sát khuôn mặt sần sùi toàn sẹo chiến trường vào tận tai Vũ Phàm, từng chữ gằn ra vừa thô bạo, vừa chứa đựng một sự che chở điên cuồng đến điếc tai:

"Anh mà còn mở mồm lảm nhảm nữa là tôi xách cổ nhét thẳng anh vào lu nước mốc cho tỉnh ra, nghe rõ chưa?"

Vũ Phàm trố mắt nhìn gã đàn ông trước mặt. Cái cách gã quát tháo, cái cách gã buông những lời cục cằn, thô thiển... vậy mà lại giống như một gọng kìm bằng thép, dứt khoát đập tan những bóng ma u uất đang bủa vây lấy linh hồn anh. Một thứ sinh khí tàn nhẫn, bạo liệt nhưng ấm áp từ bờ vai của gã trai cao lớn trước mắt truyền qua lớp áo rách, găm thẳng vào thần trí đờ đẫn của anh.

Mã Đinh buông mạnh vạt áo Vũ Phàm ra, lèm bèm thêm một câu chửi thề rồi quay ngoắt người, trở lại vị trí bệt dưới đất cạnh cửa sắt hoen gỉ, tiếp tục tựa lưng canh chừng hành lang tối.

Vũ Phàm tựa lưng vào vách tường xi măng, những ngón tay gầy guộc vô thức chạm lên vùng ngực áo vừa bị siết nhăn nhúm. Một nụ cười nhạt thoáng qua trên bờ môi khô khốc. Anh xoay người, chậm rãi lết từng bước quay lại chiếc nệm lò xo cũ kỹ, bàn tay dứt khoát thò xuống dưới gối, siết chặt lấy chuôi dao găm bằng gỗ mục của Nghiêm Thành Hiên đưa cho.

Tiếng gió rít qua khe kính vỡ không còn làm anh run rẩy. Ngoài kia, Thâm Thủy Bộ vẫn chìm trong lớp sương muối mặn chát và những hiểm nguy đang chực chờ bùng nổ. Đêm đen ở Cửu Long vẫn dài, nhưng bão tố trong lòng Vũ Phàm thì đã tạm lắng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co