Truyen3h.Co

marjames | bạc sát

13.

Manatsukie

Cơn sốt phản vệ đến đúng như lời dự đoán của Kim Chủ Huấn. Nó không ập tới bằng một trận co giật đùng đùng, mà ngấm ngầm gặm nhấm Vũ Phàm từ trong xương tủy, biến nửa đêm ở Thâm Thủy Bộ thành một chảo lửa thiêu đốt chút sinh lực tàn tàn còn sót lại của người nhạc công.

Trên chiếc nệm lò xo cũ kỹ rách nát loang lổ vết rỉ sét, Vũ Phàm nằm co quắp, hai hàm răng bọc trong làn môi khô khốc nện vào nhau côm cốp thành từng hồi. Chất lỏng màu đỏ sẫm từ túi máu treo trên chiếc đinh gỉ đóng gá vào vách ván ép vẫn đều đặn nhỏ giọt, nhưng cái lạnh thấu xương của sương muối từ vịnh Victoria luồn qua khe kính vỡ cứ chực chờ nuốt chửng lấy hơi ấm ít ỏi vừa được bơm vào lồng ngực gầy guộc kia. Mỗi một nhịp thở của anh đều rít lên qua cuống họng, mỏng và sắc như một mảnh sành vỡ.

Mã Đinh ngồi bệt dưới đất, tấm lưng hộ pháp tựa chặt vào thành giường ván ép, hai bàn tay thô ráp, sần sùi đầy vết thương tích do xích sắt siết chặt vẫn bọc lấy những ngón tay lành lạnh của Vũ Phàm không buông một giây. Gã cận vệ không ngủ, đôi mắt đỏ sọc vằn lên những tia máu như một con thú hoang đang canh chừng miếng mồi duy nhất của mình trước bầy sói.

Bốn giờ sáng. Cái giờ mà cả bán đảo Cửu Long chìm vào thứ bóng tối nhớp nháp trước khi bình minh lên, cánh cửa sắt hoen gỉ của căn hộ bốn mét vuông bỗng vang lên ba tiếng cộc, cộc, cạch rất nhẹ, nhịp điệu dứt khoát nhưng kín đáo.

Nghiêm Thành Hiên đang ngồi bó gối ở góc tối nhất cạnh lối ra vào, đôi tai dỏng lên lọc qua tiếng gió rít để bắt trọn âm thanh quen thuộc. Đôi bàn tay khéo léo của cậu thanh niên vừa gạt nhẹ chốt phụ bằng đồng, cánh cửa đã hé ra một khe nhỏ đủ cho một bóng người gầy nhom, lanh chanh lách tọt vào trong, mang theo một luồng gió sũng mùi cá ươn và dầu mỡ từ khu chợ đêm áp chót.

An Càn Hạo quăng mạnh cái túi vải bạt dính nước mưa xuống nền xi măng, phát ra một tiếng bạch khô khốc. Thằng nhóc thở phì phò, mặt mũi lem luốc những bụi than và váng dầu, nhưng cái miệng choai choai thì tuyệt đối không chịu nghỉ một giây nào:

"Mẹ kiếp, suýt nữa là em cúng cái mạng mười tám tuổi xuân xanh này cho mấy con chó bảo an ở cảng rồi! Tụi nó gác dày như răng lược, cơ mà tay em nhanh hơn, luồn một phát qua nách thằng cha cai kho là lượm được con gà quay mật ong còn bốc khói với mớ thuốc xịn này liền!"

Thằng nhóc lồm cồm bò phắt lên giường tầng, ném một hộp nhựa đựng con gà quay bóng lưỡng mỡ cùng ba vỉ thuốc bọc trong vỏ nhôm kín kẽ vào lòng Kim Chủ Huấn. Càn Hạo nhe răng cười, cái điệu bộ vô tri, lốp bốp thường ngày hoàn toàn tương phản với cái không khí ngột ngạt, nồng nặc mùi dầu súng và máu tanh đang bao trùm bốn vách tường.

"Thuốc hạ sốt loại tốt của tụi viễn chinh Anh đấy, em bấm trộm từ tủ thuốc tư nhân của lão đầu gấu khu chợ điện tử. Loại này nện vào một phát thì có là xác chết cũng phải tỉnh dậy mà nhảy," Càn Hạo vừa nói vừa huyên thuyên, tay chân nhấp nhổm gõ cộc cộc vào báng khẩu súng bắn tỉa tháo rời trên bàn xếp cạnh mấy hộp mì gói hai đồng rưỡi chất đống. "Nào, xem nào, ông anh này đã tèo chưa? Để em xé miếng đùi gà quay nhét vào mồm cho có tí sinh khí, chứ nhìn cái mặt trắng bệch như bánh bao nhúng nước kia em hãi quá. Anh em mình đổ máu đi cướp hàng, ít nhất cũng phải để người ta sống mà chứng kiến năm anh em siêu nhân quật chết tên Lão Gia!"

"Mày câm cái mồm thối lại đi Hạo. Ồn chết đi được."

Thành Hiên gằn giọng từ góc tối. Thanh âm của cậu mỏng, lạnh và sắc lẻm như chính lưỡi dao găm cậu đang cầm trên tay. Khác với sự hoạt bát thái quá đầy mục đích của Càn Hạo nhằm làm loãng đi cái bầu không khí chết chóc, cậu thanh niên ngồi bất động trên chiếc hòm đạn cũ, đôi mắt đen sâu hoắm không một chút gợn sóng. Cậu lầm lì, dứt khoát dùng một miếng vải tẩm dầu bò lau chùi lưỡi dao găm gỉ sét. Ánh đèn sợi đốt vàng vọt quét qua sống dao, hắt lên gương mặt non choẹt nhưng lạnh tanh của cậu một vệt sáng ma quái. Đối với Thành Hiên, sự xuất hiện của Vũ Phàm không phải là một sự cứu rỗi, mà là một gánh nặng nguy hiểm có thể kéo cả năm mạng người ở đây xuống lòng đất bất cứ lúc nào.

Kim Chủ Huấn không thèm để ý đến hai đứa em út đang lục đục. Gã bác sĩ xé toạc vỏ nhôm, nghiền nát hai viên thuốc hạ sốt loại mạnh thành bột mịn, pha chút nước ấm từ cái ca sắt tróc men rồi quay sang Mã Đinh: "Đỡ anh ta dậy, cạy miệng đổ vào. Thuốc này ngấm nhanh, nhưng đắng, cẩn thận kẻo sặc."

Mã Đinh bặm môi, gân xanh trên trán giật mạnh. Gã rướn thân hình hộ pháp lên, cẩn trọng luồn cánh tay đầy sẹo chiến trường qua gáy Vũ Phàm, đỡ nửa thân trên nhẹ bẫng của anh tựa vào lồng ngực của mình. Hơi nóng từ cơn sốt của Vũ Phàm phả qua lớp áo rách nát của Mã Đinh, nóng đến mức gã cận vệ cảm thấy nhói lòng, bàn tay thô kệch ghé bờ ca sắt vào làn môi khô khốc của người nhạc công.

"Uống đi..." Mã Đinh hạ giọng, tiếng khàn đặc, cộc cằn nhưng cái cách gã giữ cố định Vũ Phàm lại run rẩy đến lạ kỳ.

Thuốc đắng ngắt xộc vào khoang miệng khiến Vũ Phàm khẽ nhíu mày. Anh cố gắng đẩy cái ca sắt ra theo bản năng, nhưng sức lực của một người quanh năm chỉ biết lướt phím đại dương cầm bằng ngà voi quý giá làm sao chống lại nổi gọng kìm của cựu Trung tá. Dưới sức ép dịu dàng nhưng thô bạo của Mã Đinh, ngụm thuốc cuối cùng cũng trôi xuống cuống họng đang viêm tấy.

Vũ Phàm ho sặc sụa, vài giọt nước thuốc màu xám đục rỉ ra từ khóe môi, dính bết vào những lọn tóc đẫm mồ hôi đang rũ xuống nửa khuôn mặt không còn một giọt máu. Anh lờ mờ mở mắt, nhãn quan mờ mịt, đờ đẫn cố định vào cái bóng đèn sợi đốt treo lơ lửng bằng sợi dây điện trần giữa phòng. Sự hoạt bát, ồn ào của An Càn Hạo dội vào tai anh như một thứ âm thanh từ thế giới khác, xa lạ và đầy sinh khí.

"Đấy! Nuốt được là sống rồi!"

Càn Hạo nhảy phắt từ cái giường tầng gỉ sét phía trên xuống, hai gót giày độn sắt nện bốp xuống nền xi măng trần vang lên một tiếng động chát chúa, làm bắn mấy giọt nước váng dầu từ khe nứt dưới chân. Nghiêm Thành Hiên đang ngồi trong góc khuất lập tức ngước mắt, lườm một cái cháy mặt, đôi con ngươi đen kịt co rút lại đầy cảnh cáo nhưng thằng nhóc choai choai chẳng thèm mảy may bận tâm. Thằng nhóc mười tám tuổi lê cái chân nhấp nhổm tiến sát lại, ghé cái mặt lem luốc, dính đầy bụi than từ ống khói kho cảng và vệt dầu mỡ bóng loáng vào tận mép giường Vũ Phàm. Cậu chớp chớp mắt, cái điệu bộ vô tri tếu táo trỗi dậy như thể cái chết của Lão Gia chỉ là trò đùa con trẻ:

"Này ông anh, mạng anh lớn bằng cái đình đấy nhé. Bị đám tuất Bạc Môn hành cỡ này, máu chảy dọc đường cống đủ nhuộm đỏ cả khúc sông mà vẫn nhăn răng lết về được tới cái ổ này. Mà nhìn cái dáng ông anh, non choẹt thế này, chắc cũng cỡ tuổi tụi em là cùng chứ gì? Thằng Hiên bẻ khóa giỏi nhất Chợ Điện Tử, còn em ôm súng bắn nhanh nhất Thâm Thủy Bộ, hôm nay gọi một tiếng 'anh' là tụi em nể mặt ông anh lắm rồi đấy, biết không hả?"

Vũ Phàm mệt mỏi chớp mắt, những sợi mi dính bết hơi sương muối rũ xuống nặng trĩu. Hơi thở anh vẫn đứt quãng, lồng ngực lép kẹp phập phồng một cách khó nhọc sau trận ho sặc sụa vừa rồi, nhưng đại não đã bắt đầu thu nhận lại được chút dưỡng khí ít ỏi nhờ thuốc ngấm. Anh nhìn xoáy vào thằng nhóc lanh chanh, mặt mũi đầy sinh khí đang đứng nhấp nhổm trước mặt, rồi chậm rãi dịch chuyển nhãn quan sang gương mặt lầm lì, lạnh tanh như một pho tượng đá của Thành Hiên phía góc tối, xong lại dừng lại ở bờ vai thô bạo, sần sùi sẹo của Mã Đinh đang ngồi ngay dưới chân giường.

Một nụ cười nhạt, vô lực và méo mó thoáng qua trên gương mặt trắng bệch, không còn lấy một giọt máu của người nhạc công. Anh mấp máy khuôn miệng khô khốc đến bật máu, thanh âm mỏng dính, khản đặc như tiếng sợi tơ vò bị kéo căng hết cỡ, thoát ra từ cuống họng viêm tấy:

"Tôi... hai mươi sáu... rồi."

Căn phòng bốn mét vuông lập tức rơi vào một khoảng lặng im phăng phắc, tù túng đến mức nghe rõ cả tiếng cặn rỉ sắt rơi rột soạt trong lòng ống nước ngầm dưới sàn.

Tiếng kim loại lạch cạch từ bàn tay điêu luyện của Nghiêm Thành Hiên đột ngột dừng lại giữa chừng. Miếng đùi gà quay mỡ màng còn bốc khói trên tay An Càn Hạo suýt nữa thì tuột khỏi tay, rơi tọt xuống sàn xi măng bẩn thỉu. Ngay cả Kim Chủ Huấn, gã bác sĩ dã chiến vốn có cái đầu lạnh tanh không chút biến động tâm lý, lúc này đang dọn dẹp mấy ống tiêm trong hộp cứu thương bằng nhôm cũng phải khựng người lại, trố mắt nhìn người đàn ông đang nằm co quắp, rũ rượi trên nệm lò xo nát.

"Cái gì cơ?!"

Càn Hạo hét toáng lên, cái giọng choai choai rách việc, oang oang đúng chất đường phố dội thẳng lên trần ván ép loang lổ vết ố vàng khè, làm mấy con gián trốn trong kẽ hở giật mình bò loạn xạ:

"Hai mươi sáu?! Anh hai mươi sáu á? Đùa chắc, cái mặt này, cái làn da mịn màng như ngà voi chưa từng dầm sương dãi nắng này nhìn thế nào cũng chỉ như thằng sinh viên năm nhất vừa bước chân ra khỏi cổng trường đại học thôi chứ! Anh già hơn tụi này tận một giáp đấy à?"

Thằng nhóc mười tám tuổi quay ngoắt cái đầu tóc bù xù sang nhìn Mã Đinh, gương mặt hiện rõ vẻ kinh hoàng lẫn buồn cười tột độ, hai con mắt trợn trừng như vừa bắt được vàng:

"Kìa ông Đinh! Nghe thấy gì chưa? Thế mà bấy lâu nay ở sòng bạc, ông gọi người ta là 'em' ngọt xớt thế à? Ông cậy ông vai u thịt bắp, mặt mũi sần sùi toàn sẹo chiến trường, râu ria lởm chởm rồi ông tính làm anh thiên hạ đấy à? Đm cười chết!"

Mã Đinh chột dạ. Gương mặt lầm lì, đanh lại đầy sát khí thường ngày của gã cận vệ bỗng chốc cứng đờ như gỗ mục. Một vệt hồng kỳ lạ, thô kệch thoáng hiện lên rồi lan nhanh trên làn da rám nắng đầy những vết xước dọc ngang sau trận tra tấn của Lão Gia. Gã lèm bèm một câu chửi thề trong cổ họng khàn đặc, đôi mắt đỏ sọc vội vã đánh trống lảng sang hướng khác, hai bàn tay thô ráp vô thức siết chặt lấy góc nệm nát đến mức lớp vải bố rách bục cả chỉ:

"B-bố mày biết thế đéo! Cái mặt non choẹt thế kia, người thì gầy guộc, nhẹ bẫng như bộ xương khô cắp trên vai, ai mà nghĩ đã hai mươi sáu cơ chứ..."

"Ha ha ha! Lạy chúa tôi, cười trừ hao cho mười năm nữa mất thôi!"

Càn Hạo cười ngặt nghẽo, đập bành bành lòng bàn tay vào thành giường sắt rỉ sét phát ra những tiếng kêu chát chúa:

"Hóa ra trong cái hốc tối tăm này, ông anh đây mới là đại ca lớn tuổi nhất nhóm! Thế mà bấy lâu nay tụi mình cứ tưởng vác về một tên còn cỏ non, nâng như nâng trứng hứng như hứng hoa. Tính ra nhé, ông Huấn với lão Mã Đinh này bằng tuổi nhau, mới có hai mươi ba chứ mấy, mặt thì già chát, sần sùi như ông cụ non năm mươi tuổi dạt nhà. Còn em với thằng Hiên mới đích thực là mười tám tuổi xuân xanh phơi phới, nhỏ tuổi nhất cái sào huyệt này luôn!"

Thành Hiên khẽ tặc lưỡi, liếc mắt nhìn cái điệu bộ nhoi nhoi của Càn Hạo đầy cảnh cáo, nhưng khóe môi cậu thanh niên mười tám tuổi cũng không giấu nổi một cái nhếch lên rất nhẹ, làm mềm đi đường nét sắc sảo trên cơ mặt.

Cái sự thật ngã ngửa này bỗng chốc thổi vào căn phòng ngột ngạt mùi dầu súng một luồng sinh khí ấm áp, làm dịu đi cái lạnh buốt của sương muối ngoài cửa sổ. Hóa ra, gã cận vệ lầm lì Mã Đinh và tên bác sĩ lạnh lùng Kim Chủ Huấn, những kẻ mang trên mình đầy sát khí, nợ máu và sự trầm mặc đáng sợ của thế giới ngầm, thực chất cũng chỉ mới là những gã thanh niên hai mươi ba tuổi, cái tuổi đáng lẽ phải đang đứng dưới ánh đèn neon của những quán bar náo nhiệt ngoài kia, tận hưởng cuộc sống tự do, thay vì chui rúc trong căn hộ quan tài bốn mét vuông để đánh cược cả mạng sống như bây giờ.

Thế nhưng, khoảng lặng ấm áp ngắn ngủi ấy không kéo dài được lâu. Trực giác và bản năng sinh tồn của những kẻ lăn lộn dưới đáy xã hội luôn biết cách kéo họ về với thực tại tàn khốc chỉ trong một cái chớp mắt.

Nghiêm Thành Hiên đứng dậy từ góc tối. Cậu không cười nữa, nụ cười thoáng qua tan biến nhanh như làn khói thuốc. Bước chân cậu không phát ra tiếng động, điêu luyện và nhẹ nhàng như một con mèo hoang lướt trên nền xi măng dính máu, tiến thẳng về phía giường của Vũ Phàm. Thân hình gầy nhưng thẳng tắp của cậu thanh niên mười tám tuổi đổ một bóng đen dài, lạnh lẽo bao trùm lên nửa khuôn mặt trắng bệch của người nhạc công.

Thành Hiên cúi người xuống, đôi bàn tay cực khéo, đôi tay vốn có xúc giác nhạy bén chuyên dùng để bẻ những loại khóa cơ tinh vi nhất, dứt khoát rút từ trong vạt áo khoác kaki dính bết nước mưa axit ra một con dao găm nhỏ. Con dao cũ kỹ, lưỡi thép đã loang lổ vết gỉ sét vài chỗ do ngấm sương muối Thâm Thủy Bộ, nhưng sống dao được mài bén ngót, lạnh tanh.

Cậu không nói một lời thừa thãi, thô bạo nhưng chính xác nắm lấy bàn tay gầy guộc, yếu ớt của Vũ Phàm, dùng sức mạnh của các khớp xương linh hoạt ép những ngón tay chơi đàn của anh phải siết chặt lấy chuôi dao bằng gỗ mục.

"Cầm lấy," giọng Thành Hiên trầm thấp, mỏng và sắc lẻm như dao cạo dội thẳng vào thần trí còn mờ mịt của Vũ Phàm.

Vũ Phàm run lên, cái lạnh buốt của thanh thép gỉ chạm vào làn da sốt cao khiến anh khẽ rụt tay lại theo bản năng, nhưng Thành Hiên vẫn siết chặt, giữ cố định tay anh đầy tàn nhẫn, không cho phép có một sự trốn tránh nào. Đôi mắt đen sâu hoắm không một chút gợn sóng của cậu thanh niên mười tám tuổi nhìn thẳng vào nhãn quan đờ đẫn của người nhạc công, lạnh lùng và không một chút thương hại:

"Ở cái bán đảo Cửu Long này, không có chỗ cho kẻ yếu đuối. Anh lớn tuổi nhất, nhưng anh lại là kẻ vô dụng nhất trong căn phòng này. Đôi tay này của anh trước đây ở sòng bạc có quý giá thế nào, lướt trên phím đàn ra tiền ra bạc ra sao, thì bây giờ dưới khu ổ chuột này, nó cũng chỉ là một thứ phế vật nếu không biết cầm vũ khí."

Mã Đinh định đứng bật dậy gầm lên, nhưng Kim Chủ Huấn đã kịp đặt một bàn tay lạnh ngắt lên bả vai hộ pháp của gã cận vệ, ra hiệu giữ im lặng. Chủ Huấn biết, Thành Hiên nói đúng. Bản năng của một chuyên gia đột nhập đang lên tiếng để bảo vệ cái mạng của cả năm con người trong hốc tối này.

Thành Hiên dùng ngón tay cái thô ráp của mình, quẹt mạnh một đường dứt khoát dọc theo lườn cổ của Vũ Phàm, ngay sát động mạch chủ đang đập từng nhịp yếu ớt dưới lớp da mỏng, rồi ấn nhẹ xuống vùng chậu dưới sườn anh, chỗ góc khuất hiểm hóc nhất:

"Nhìn cho kỹ, nhớ cho rõ bằng cái đầu của anh. Nếu chẳng may Bạc Môn có tìm tới đây, đám chó săn của Lão Gia có lôi anh đi khi tụi tôi không có bên cạnh... dùng hết sức bình sinh này của anh lụi thẳng vào hai vị trí này. Một là cắt đứt động mạch cổ của tụi nó để kéo dài thời gian chết, hai là đâm thấu vào góc hiểm dưới sườn này để làm liệt cơ chân tụi nó."

Cậu thanh niên mười tám tuổi ghé sát tai Vũ Phàm, từng chữ gằn ra chứa đựng nét tĩnh lặng đáng sợ đến lạnh gáy của một kẻ đã quen với máu và bóng tối:

"Đừng để tụi nó làm nhục anh lần nữa, cũng đừng làm vướng chân anh Đinh. Hiểu chưa?"

Vũ Phàm nhìn chằm chằm vào lưỡi dao găm gỉ sét đang găm chặt trong lòng bàn tay mình. Thứ kim loại thô kệch, rách nát và sặc mùi dầu máy này hoàn toàn đối lập với những phím ngà voi bóng bẩy, sang trọng của quá khứ xa hoa. Thế nhưng, khi những ngón tay gầy guộc của anh vô thức siết chặt lấy chuôi gỗ mục theo lực ấn của Thành Hiên, cảm nhận được cái cạnh sắc bén lành lạnh găm vào da thịt, một thứ bản năng sinh tồn ngủ yên suốt những năm tháng bị giam cầm, đọa đày ở sòng bạc xa hoa bỗng chốc cựa quậy, trỗi dậy mạnh mẽ.

Anh không sợ hãi, cũng không còn cái vẻ né tránh của một kẻ cam chịu số phận. Đôi mắt Vũ Phàm nhìn thẳng vào Nghiêm Thành Hiên, sự u uất, câm lặng thường ngày biến mất, thay vào đó là một tia sáng kiên định, chân thật đến tàn nhẫn. Anh khẽ gật đầu, một cái gật đầu nhẹ nhưng nặng trĩu sức nặng của một kẻ đã quyết định bước qua lằn ranh sinh tử để tự sinh tự diệt.

Càn Hạo nhìn cảnh đó, khẽ chậc lưỡi một cái rõ dài, cái mặt nhoi nhoi lại cúi xuống, giọng lầm bầm nhưng không còn nét cợt nhả, vô tri thường ngày nữa: "Thằng Hiên nói đúng đấy anh ạ. Đất này không nuôi người lương thiện đâu. Anh cầm chắc con dao đó đi, ít nhất thì khi tụi nó ập vào, chết cũng phải kéo theo một thằng Bạc Môn chôn cùng cho đỡ lỗ cái mạng."

Ngoài kia, tiếng còi tàu hỏa từ ga Thâm Thủy Bộ rú lên một hồi dài kinh hoàng, xé toạc màn sương mù đặc quánh đang bắt đầu chuyển sang màu xám nhạt của ngày mới. Ánh bình minh mờ căm, yếu ớt luồn qua khe cửa kính vỡ, hắt lên năm con người đang chui rúc trong không gian bốn mét vuông.

Mùi gà quay mật ong bốc khói trộn lẫn với mùi dầu súng lạnh lẽo, mùi máu tươi còn mới và vị mặn chát của sương đêm lùa qua kẽ tường rỉ nước. Trận cược với mạng sống của năm con người mới chỉ đi qua đêm đầu tiên.

Trong cái hốc tối tăm, nghèo túng dưới đáy cùng xã hội này, sinh khí của những cậu trai mười tám, cái gai góc của những gã thanh niên nếm mùi sương gió và tàn dư kiêu hãnh của người đàn ông tuổi hai mươi sáu đang hòa quyện vào nhau, kết thành một khối thép kiên định, sẵn sàng nghiền nát bất cứ thứ gì cản đường họ phía trước.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co