5.
Bên trong Bạc Môn không có khái niệm thời gian. Những ô cửa sổ bị bịt kín bằng ván gỗ sồi dày và rèm nhung nặng trịch, ngăn tuyệt đối ánh sáng mặt trời của bến cảng len lỏi vào. Ở đây chỉ có ánh sáng ma mị của những dàn đèn neon xanh đỏ nhập nhòe, tiếng lách cách vô hồn của những quân bài mạt chược và mùi tiền, thứ mùi khô khốc, nồng nặc vị kim loại hòa lẫn với mùi thuốc lá rẻ tiền bám đặc vào lớp thảm nhung đỏ rực như máu khô.
Mã Đinh lôi Vũ Phàm đi xuyên qua sảnh chính. Những con thiêu thân đang gục đầu bên bàn Roulette ngước nhìn lên, đôi mắt đỏ ngầu dục vọng của chúng dán chặt vào thân hình gầy gò, tái nhợt của anh. Vũ Phàm cúi gầm mặt, đôi chân trần bước đi trong vô thức. Mỗi bước chân chạm xuống lớp thảm dày đều khiến anh cảm thấy như mình đang chìm sâu hơn vào một vũng lầy sặc mùi tội lỗi. Anh không còn là nghệ sĩ Triệu Vũ Phàm của những buổi hòa nhạc hoa lệ; giờ đây, anh chỉ là một con vật tế thần đang bị dắt đến bàn mổ của những gã đồ tể thượng lưu.
Họ dừng lại trước một cánh cửa dát vàng bóng loáng ở tầng cao nhất, tách biệt hẳn với sự ồn ào náo loạn phía dưới. Tiếng cánh cửa khép lại sau lưng nghe nặng nề như tiếng nắp quan tài sập xuống. Không gian bên trong phòng làm việc của Lão Gia không có tiếng xập xình của nhạc sàn, chỉ có tiếng kim đồng hồ tíc tắc khô khốc và mùi trầm hương đắt đỏ cố lấp liếm đi vị xì gà Cuba nồng nặc, một thứ mùi lợm giọng, cố tình che đậy sự tanh tao của những phi vụ bẩn thỉu được ký kết tại đây.
Ngồi sau chiếc bàn gỗ đàn hương đỏ sẫm như màu máu đông là Lão Gia, ông chủ thực sự của Bạc Môn, kẻ mà mỗi cái búng tay đều có thể khiến một mạng người ở bến cảng này tan biến. Gã không có vẻ ngoài bặm trợn của đám cửu vạn ngoài bến tàu, trái lại, gã toát ra một thứ quyền lực thối rữa dưới lớp vỏ bọc quý phái. Chiếc sơ mi lụa thêu họa tiết rồng phượng tỉ mỉ, cổ áo mở rộng để lộ sợi dây chuyền vàng nặng trịch cùng một vết sẹo dài mờ ảo chạy dọc xuống lồng ngực. Trên ngón tay cái của gã, chiếc nhẫn ngọc bích lớn tỏa ra thứ ánh sáng xanh u tối, lạnh lẽo y hệt như chủ nhân của nó.
Mã Đinh vẫn đứng đó, bất động như một bức tượng đồng hun giữa nắng gắt bến tàu, đôi mắt màu tro không một gợn sóng nhìn thẳng về phía trước. Gã vừa buông tay, Vũ Phàm đã lảo đảo, đôi chân trần rướm máu vì dằm gỗ không thể đứng vững trên lớp thảm nhung êm ái đến lạ lẫm.
"Hàng về rồi." Mã Đinh lên tiếng, giọng nói lạnh lùng cắt ngang bầu không khí đặc quánh.
Lão Gia nhả một vòng khói tròn trịa, đôi mắt ti hí nhíu lại, bắt đầu một cuộc hành trình "định giá" tàn nhẫn trên cơ thể Vũ Phàm. Gã không nhìn anh như một con người, mà như một tay lái buôn đồ cổ đang soi xét một bình sứ quý tộc vừa được khai quật từ đống đổ nát. Gã chậm rãi đứng dậy, tiếng đế giày da nện xuống sàn đá cẩm thạch nghe đều đặn như tiếng đếm ngược của một kẻ chuẩn bị lên đoạn đầu đài. Mùi rượu tâm đắt tiền hòa quyện với mùi thuốc lá hảo hạng từ người gã tạo thành một thứ áp lực khiến lồng ngực Vũ Phàm thắt nghẹt.
Bất thần, bàn tay mập mạp của gã chộp lấy cằm Vũ Phàm, giật mạnh lên. Dưới ánh đèn chùm rực rỡ, gương mặt của nghệ sĩ piano lừng lẫy hiện ra: tái nhợt, rệu rã nhưng vẫn toát ra một thứ hào quang thanh khiết đến nực cười giữa cái vũng bùn này. Lão Gia tặc lưỡi, ngón tay cái với cái móng được cắt tỉa cầu kỳ di mạnh lên làn da môi đang nứt nẻ của anh, ép nó phải bật máu để vệt đỏ thẫm lan ra trên gương mặt trắng sứ.
"Chà... Đẹp. Đẹp hơn cả trong ảnh," Lão Gia nhếch môi, để lộ hàm răng trắng bóng đến giả tạo. "Cái khí chất nghệ sĩ này, cái vẻ thanh cao sắp tan vỡ này... đúng là món hàng đắt giá. Thứ này mà đặt cạnh những chai Macallan 1926 trên bàn bạc, đám đại gia sẽ không tiếc tiền mà vung ra để được một lần chạm vào đâu."
Vũ Phàm run rẩy, hơi thở của Lão Gia phả thẳng vào mặt anh, một mùi hương của sự thối rữa nảy sinh từ quyền lực tuyệt đối. Một ngọn lửa phẫn nộ bùng lên trong lòng, anh muốn nhổ vào cái bản mặt bóng bẩy kia, thế nhưng cái nhìn sắc lẹm của Mã Đinh ở phía sau như một sợi dây xích vô hình siết chặt lấy cổ họng anh. Ánh mắt màu tro tàn đó nhắc nhở anh rằng: ở Bạc Môn, sự kháng cự không dẫn đến tự do, nó chỉ dẫn đến những cái chết đau đớn và vô danh hơn.
Lão Gia cười khẩy, nụ cười không hề chạm đến đôi mắt đầy toan tính. Gã bất ngờ buông cằm Vũ Phàm ra, khiến anh lảo đảo suýt ngã quỵ, rồi rút một chiếc khăn lụa trắng lau đi vệt máu trên ngón tay mình một cách tỉ mỉ, như thể vừa chạm vào một thứ gì đó nhơ bẩn.
"Được, tốt lắm. Không hề làm tao thất vọng," Lão Gia quay lưng lại, điềm nhiên bước về phía kệ rượu, giọng nói bỗng chốc trở nên trầm đục và tàn nhẫn: "Nhưng hàng này còn 'sống' quá, còn đầy gai nhọn của một thằng thiếu gia không biết trời cao đất dày. Mắt nó vẫn còn ánh sáng, mà ở đây, tao không cần ánh sáng."
Gã rót một ly rượu đỏ, chất lỏng sóng sánh như máu chảy xuống thành ly thủy tinh.
"Đem xuống chỗ Lão Quỷ đi. Bảo lão ta 'mài' cho thật nhẵn, thật ngoan. Ta muốn ngày mai, khi xuất hiện trên sới bạc, món hàng này phải biết cách rót rượu bằng môi và rên rỉ bằng linh hồn ngay dưới chân khách. Đào tạo cho ra hồn vào, đừng để phí phạm đống tiền ta đã bỏ ra để đưa nó về đây. Nếu nó còn dám trợn mắt nhìn khách, tao sẽ móc mắt nó trước khi quăng vào chuồng hổ."
Mã Đinh không đáp, chỉ khẽ gật đầu. Gã bước tới, túm lấy bả vai gầy gò của Vũ Phàm, lôi anh đi một cách dứt khoát. Cánh cửa dát vàng lại một lần nữa mở ra rồi đóng sầm lại. Phía sau lưng Vũ Phàm là sự sang trọng giả tạo, phía trước anh, dưới những bậc thang dẫn xuống tầng hầm sâu thẳm, là tiếng roi da và mùi máu đang chờ đợi để nuốt chửng những gì còn sót lại của một linh hồn nghệ sĩ.
Mã Đinh vẫn lầm lì dẫn đường. Bước chân gã nện xuống sàn đá đều đặn, vô tình như một cỗ máy hành hình. Vũ Phàm nhìn bóng mình đổ dài trên vách tường u tối, cảm giác như nhành lan trắng cuối cùng của Đài Bắc đang dần héo úa, rụng rời từng cánh giữa cơn bão nồng nặc mùi thuốc súng và sự nhục nhã mang tên Bạc Môn.
────
Tiếng bước chân nện xuống cầu thang gỗ mục nát nghe khô khốc như tiếng xương người gãy vụn. Hành lang dẫn xuống tầng hầm của Bạc Môn dài hun hút, ánh đèn neon treo trên trần nhà lúc mờ lúc tỏ, hắt xuống mặt sàn những bóng đen méo mó. Mùi trầm hương đắt tiền của Lão Gia biến mất, thay vào đó là thứ mùi đặc trưng của những lò mổ nhân hình: mùi ẩm mốc của những bức tường thấm nước biển, mùi thuốc tẩy nồng nặc cố lấp liếm đi vị rỉ sắt lâu ngày.
Dưới tầng hầm này, không khí đặc quánh và sực nực. Đây là "lò luyện", cái tên mĩ miều cho một địa ngục trần gian, nơi những linh hồn kiêu hãnh nhất cũng phải quỳ xuống, đập nát lòng tự trọng để cầu xin được làm nô lệ, chỉ mong đổi lấy một hơi thở tàn.
Lão Quỷ đang đợi sẵn. Gã ngồi vắt vẻo trên một chiếc ghế gỗ mục nát, khuôn mặt biến dạng vì những vết sẹo bỏng loang lổ kéo xệch một bên mắt xuống, khiến gã trông như một con quỷ đang cười cợt trên nỗi đau của kẻ khác. Trên tay gã, chiếc roi da mảnh dài nhịp nhịp lên lòng bàn tay chai sạn, phát ra những tiếng bạch, bạch đều đặn đầy đe dọa.
"Mồi mới tới rồi à?" Lão Quỷ rít một hơi thuốc lá loại nặng, hàm răng vàng ố lộ ra trong một nụ cười nham nhở. Đôi mắt vặn vẹo của gã quét qua thân hình gầy gò của Vũ Phàm như một gã đồ tể đang phân loại thịt. "Nhìn 'sạch' đấy. Thứ này mà đổ rượu lên người, chắc đám khách sộp phải liếm sạch cả da thịt nó mất."
Mã Đinh không đáp, chỉ hất cằm ra hiệu cho Lão Quỷ bắt đầu.
"Quỳ xuống!" Lão Quỷ bất ngờ rít lên.
Vũ Phàm đứng sững. Toàn bộ tế bào trong cơ thể anh gào thét sự chống đối. Đôi bàn tay ngọc thạch từng lướt trên những phím ngà voi của Steinway & Sons giờ đây siết chặt đến trắng bệch. Lòng tự trọng của dòng họ Triệu, thứ kiêu hãnh cuối cùng của một nghệ sĩ piano lừng lẫy, trỗi dậy cay đắng giữa vũng bùn nhơ nhớp.
Chát!
Chiếc roi da xé gió quất thẳng vào bắp chân anh. Cơn đau nhói buốt đột ngột đến mức khiến Vũ Phàm đổ ập xuống sàn xi măng lạnh lẽo. Tiếng da thịt bị xé rách vang lên khô khốc. Lão Quỷ không để anh kịp thở, gã lao tới thô bạo túm lấy mớ tóc rối của anh, giật ngược ra sau rồi dìm thẳng đầu anh xuống một xô nước pha rượu mạnh và muối đậm đặc.
Vũ Phàm giãy giụa, chất lỏng cay nồng xộc vào mũi, vào mắt, đốt cháy những vết thương hở. Khi gã kéo ngược anh lên, anh chỉ còn biết há miệng thở dốc trong vô vọng. Gã ép mặt anh sát xuống chiếc bàn gỗ bám đầy tàn thuốc, nước bọt và những vết ố của rượu lâu năm.
"Đôi tay này dùng để chơi đàn đúng không? Quý giá lắm đúng không?" Lão Quỷ cười gằn, giọng điệu đầy sự ghen tị bệnh hoạn của một kẻ dưới đáy xã hội đối với tầng lớp thượng lưu.
Gã cầm một chai rượu mạnh, thản nhiên mở nắp rồi đổ trực tiếp chất lỏng nồng nặc ấy lên đôi bàn tay đang chi chít vết xước và dằm gỗ của Vũ Phàm. Cồn ngấm vào vết thương như hàng ngàn mũi kim nung đỏ đâm xuyên qua da thịt. Một tiếng rên rỉ đau đớn, vụn vỡ bật ra khỏi đôi môi nứt nẻ.
"Đúng rồi... âm thanh đó đấy. Rên lên! Tao muốn nghe cái giọng thanh tao của mày phát ra những tiếng kêu gợi dục nhất thay vì mấy bài tình ca rẻ tiền kia. Học cách mồi rượu đi! Dùng môi mà nếm lấy vị của tiền!"
Mã Đinh đứng tựa lưng vào vách tường đá ẩm ướt, cách đó vài bước chân. Gã lặng lẽ quan sát, điềm nhiên như thể đang xem một vở kịch rẻ tiền. Đốm đỏ của điếu thuốc lá trên môi gã lập lòe trong bóng tối, nhả ra những vòng khói khét lẹt. Đôi mắt màu xám tro hơi nheo lại khi nhìn những lằn roi đỏ tía dần hiện rõ, hằn lên tấm lưng trắng sứ như một bức tranh bị vấy bẩn.
Lão Quỷ cười sằng sặc, bàn tay gầy guộc đầy sẹo của gã giơ cao chiếc roi da, chuẩn bị giáng một nhát chí mạng vào mạn sườn Vũ Phàm. Nhưng chiếc roi chưa kịp xé gió thì một bàn tay bọc da thuộc đen đã chộp lấy cổ tay gã. Khựng lại giữa chừng.
Mã Đinh không biết đã tiến lại gần từ lúc nào. Gã vẫn giữ vẻ mặt vô cảm như một pho tượng đá, nhưng áp lực tỏa ra từ đôi mắt xám tro khiến không khí xung quanh như đóng băng. Gã thản nhiên dùng tay kia dập tắt điếu thuốc đang cháy dở ngay trên mặt bàn, tàn thuốc nóng hổi bắn tung tóe sát sạt những ngón tay đang co quắp của Vũ Phàm.
"Đủ rồi," Mã Đinh lên tiếng. Giọng gã không cao, nhưng trầm và đặc quánh sát khí, loại âm thanh chỉ có ở những kẻ đã bước ra từ hàng chồng xác chết.
Lão Quỷ biến sắc, gã định giật tay lại nhưng gọng kìm của Mã Đinh vẫn bất động. Gã nhe hàm răng vàng ố, gầm gừ: "Mày quên vai trò của mày rồi à Mã Đinh? Mày chỉ là con chó giữ cửa của Lão Gia, còn tao là kẻ nhào nặn ra những con búp bê đắt giá nhất cái Bạc Môn này. Đừng có xía vào việc của tao."
Mã Đinh không nói một lời, gã chỉ hơi siết nhẹ cổ tay Lão Quỷ. Một tiếng rắc nhỏ vang lên, đủ để gã đồ tể mặt sẹo tái mét mặt mày. Tại Bạc Môn, ai cũng biết Mã Đinh không đơn thuần là lính thuê. Gã là "Cây Đinh" của Lão Gia, kẻ duy nhất có quyền tiền trảm hậu tấu, kẻ mà đôi bàn tay đã nhuốm máu của không biết bao nhiêu tên phản đồ hay những gã cai quản lộng quyền. So với một gã chuyên hành hạ kẻ yếu như Lão Quỷ, Mã Đinh là một sát thủ thực thụ, kẻ giết người mà không cần đổi sắc mặt.
"Ông chủ muốn hàng còn nguyên vẹn cho tối mai. Tàn thế này thì hầu được cho ai?" Mã Đinh ghé sát tai Lão Quỷ, giọng nói lạnh lùng như tiếng dao cạo cứa vào da thịt. "Nếu mày làm nó hỏng mặt hoặc gãy xương, chính tao sẽ là kẻ 'mài' từng miếng thịt trên mặt mày để quăng xuống biển làm mồi cho cá. Mày biết tao không nói đùa, đúng không?"
Lão Quỷ khựng lại, đôi mắt vặn vẹo nhìn Mã Đinh đầy kiêng dè. Gã biết kẻ lính thuê này nói được là làm được.
Cái nhìn của Mã Đinh không có sự giận dữ, nó chỉ có sự trống rỗng vô hồn của một kẻ đã mất đi nhân tính, và chính sự trống rỗng đó mới là thứ khiến Lão Quỷ rùng mình. Ở Bạc Môn, kẻ ác sợ kẻ điên, và kẻ điên sợ kẻ không còn gì để mất như Mã Đinh.
Lão Quỷ hậm hực rút tay lại, chiếc roi da rơi thõng xuống sàn. Gã biết nếu còn cứng đầu, Mã Đinh sẽ không ngần ngại bẻ gãy cổ gã ngay tại đây mà không cần xin lệnh Lão Gia.
"Cút ra ngoài," Mã Đinh ra lệnh, một câu nói ngắn gọn nhưng chứa đựng uy quyền tuyệt đối của kẻ đứng đầu chuỗi thức ăn dưới hầm tối.
Lão Quỷ nhổ một bãi nước bọt xuống sàn xi măng, ném lại một cái nhìn khinh bỉ đầy hằn học vào tấm lưng rướm máu của Vũ Phàm rồi lủi thủi rút lui vào bóng tối.
Căn phòng chỉ còn lại hai người. Vũ Phàm nằm sõng soài trên sàn xi măng, vô lực và nhục nhã giữa đống rượu vung vãi và mùi hôi hám. Mã Đinh cúi xuống, không một chút nhẹ nhàng, gã thô bạo xách cổ áo Vũ Phàm dậy. Anh hoàn toàn không còn sức chống cự, đầu tựa hẳn vào vai gã lính thuê, hơi thở dồn dập mang theo vị đắng của Brandy rẻ tiền hòa lẫn mùi thuốc tẩy nồng nặc.
Gã ép anh nhìn thẳng vào đôi mắt xám không chút hơi ấm của mình, bàn tay to lớn bóp chặt gáy anh, buộc anh phải đối diện với thực tại tàn khốc.
"Nghe cho rõ đây," Mã Đinh gầm gừ, từng chữ rót vào tai anh lạnh lẽo như băng. "Ở Bạc Môn, lòng tự trọng là thứ rẻ tiền nhất, còn hơn cả đống tàn thuốc này. Nếu em muốn giữ mạng để tìm cách trả thù, hay ít nhất là để chết một cách tử tế, thì tốt nhất hãy học cách làm quỷ. Đừng mang bộ mặt thiên thần này ra mà mời gọi lũ ác thú. Chúng nó chỉ muốn nhai nát em thôi."
Gã lôi anh đi dọc hành lang tối tăm, ném anh vào một căn phòng nhỏ hẹp cuối dãy. Vũ Phàm ngã xuống chiếc giường cũ kỹ nghe một tiếng rắc khô khốc của ván gỗ mục. Mã Đinh không nhìn anh lấy một lần thứ hai bằng sự thương hại. Gã thọc tay vào túi áo, lôi ra một tuýp thuốc mỡ rẻ tiền và một mẩu bánh mì khô khốc gói trong tờ giấy báo nhầu nhĩ, ném mạnh chúng xuống cạnh gối. Mẩu bánh mì trúng ngay vào gò má tái nhợt đang dính máu khô của anh.
"Ăn đi rồi bôi thuốc. Nếu ngày mai em không đứng vững trên sới bạc để rót rượu, Lão Gia sẽ không dùng roi da đâu, gã sẽ dùng kìm để nhổ từng cái móng tay của em đấy."
Mã Đinh nói xong liền quay lưng bước đi. Bóng lưng cao lớn, cô độc của gã lấp đầy cửa hầm một giây trước khi cánh cửa sắt rít lên đau đớn và bóng tối bao trùm lấy tất cả.
Vũ Phàm nằm co quắp giữa không gian lạnh lẽo, bốc mùi ẩm mốc. Mùi thuốc súng nhàn nhạt từ cơ thể Mã Đinh vẫn còn vương đâu đây, trộn lẫn với mùi rượu mạnh nồng nặc tạo thành một thứ mùi hương của sự hủy diệt. Anh đưa đôi tay run rẩy, những ngón tay từng thuộc về nghệ thuật cao quý, chậm chạp thu lại, ôm chặt lấy lồng ngực đang phập phồng đau đớn.
Trong bóng tối thẳm sâu của Bạc Môn, nhành lan trắng của Đài Bắc đã chính thức hóa thành tro bụi. Giờ đây, chỉ còn lại một sinh linh tàn tạ đang run rẩy tập cách sinh tồn, tập cách nuốt chửng sự nhục nhã để hóa thành một loài quỷ dữ khác giữa bầy người.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co