Truyen3h.Co

marjames | bạc sát

6.

Manatsukie

Bóng tối trong căn phòng giam cầm Vũ Phàm không đồng nhất. Nó đặc quánh ở các góc tường, nơi mùi ẩm mốc và nước tiểu tích tụ lâu đời nhảy múa cùng đám vi khuẩn, nhưng lại loãng ra một chút ở phía cánh cửa sắt rỉ sét, nơi ánh sáng neon xanh lét từ hành lang lọt qua khe hở, cắt không gian thành những lát mỏng rợn người.

Vũ Phàm không biết mình đã nằm đó bao lâu. Thời gian ở đáy Bạc Môn tan chảy ra như sáp nến bẩn thỉu, không điểm đầu, không điểm kết. Cơn sốt bắt đầu tấn công anh, từng đợt nóng lạnh luân phiên giày xéo cơ thể vốn đã suy kiệt. Những vết roi trên lưng co rút lại dưới tác động của cồn và muối, nóng rát như thể ai đó vẫn đang cầm thanh sắt nung dí chặt vào da thịt. Đôi bàn tay, thứ quý giá nhất, thánh đường duy nhất của anh, giờ đây sưng húp, thâm tím. Những ngón tay từng lướt trên phím ngà voi nhẹ tựa lông hồng nay trở nên nặng nề như chì, mỗi cử động nhỏ nhất cũng khiến hệ thần kinh rung lên từng hồi đau đớn đến mức khiến anh muốn lịm đi.

Tuýp thuốc mỡ rẻ tiền và mẩu bánh mì khô khốc vẫn nằm nguyên chỗ cũ trên chiếc gối ố vàng. Vũ Phàm nhìn chúng bằng đôi mắt vô hồn, đục ngầu vì sốt cao. Anh thà chết đói trong sự thanh sạch cuối cùng, thà để những vết thương kia thối rữa còn hơn nhận sự bố thí từ những kẻ đã dìm anh xuống địa ngục này. Đó là chút kiêu hãnh tàn tạ của nhành lan Đài Bắc, một sự phản kháng thầm lặng nhưng tuyệt vọng trước khi bị giẫm nát hoàn toàn vào bùn đất.

Cạch.

Tiếng khóa cửa khô khốc vang lên, chói tai như tiếng kim loại rạch trên da thịt, xé toạc sự im lặng tột cùng. Mã Đinh bước vào. Gã vẫn mặc chiếc áo khoác da thuộc màu đen sờn cũ, mùi thuốc lá rẻ tiền và mùi thuốc súng đặc trưng xộc vào phòng trước cả khi gã hiện hình rõ ràng dưới ánh đèn vàng vọt. Gã đứng sừng sững bên mép giường, cái bóng cao lớn bao trùm lấy Vũ Phàm, lạnh lẽo và áp chế. Đốm đỏ của điếu thuốc trên môi gã lập lòe, hắt lên đôi mắt màu tro tàn không một gợn sóng cảm xúc. Gã liếc nhìn tuýp thuốc và mẩu bánh mì vẫn y nguyên, rồi hừ lạnh một tiếng. Âm thanh đó khô khốc như tiếng dao cạo cứa vào kính.

"Tôi đã nói gì về lòng tự trọng rẻ tiền ở đây rồi nhỉ?" Giọng Mã Đinh điềm tĩnh đến đáng sợ, cái kiểu điềm tĩnh của kẻ biết chắc mình nắm quyền sinh sát.

Gã cúi xuống, không một chút nhẹ nhàng, thô bạo túm lấy bả vai lành lặn của Vũ Phàm rồi lôi xệch anh dậy. Vũ Phàm rên lên một tiếng yếu ớt, xương cốt rã rời khiến anh lảo đảo như một con búp bê đứt dây. Mã Đinh không thả ra, bàn tay thô ráp, chai sạn bóp chặt lấy cằm anh, ép anh phải nhìn thẳng vào điếu thuốc đang cháy dở trên môi gã. Hơi nóng và khói thuốc phả thẳng vào gương mặt tái nhợt của anh.

"Em nghĩ em chết ở đây thì sẽ trở thành thánh tử vì đạo à? Hay em mong chờ ai đó ngoài kia sẽ xót thương cho một nghệ sĩ piano bị mất tích?" Mã Đinh nhả một ngụm khói, nụ cười nhếch mép mang theo sự tàn nhẫn thực dụng. "Tỉnh lại đi. Ở Bạc Môn, cái chết của em còn không đáng giá bằng một con chip mạt chược loại xoàng. Em chết, gã đồ tể ngoài kia sẽ quăng xác em xuống biển làm mồi cho cá, và ngày mai thế giới vẫn sẽ tưng bừng như em chưa từng tồn tại."

Gã bất thần buông cằm anh ra, khiến đầu Vũ Phàm đập mạnh vào vách tường đá lạnh lẽo. Một tiếng cộp khô khốc vang lên, cơn choáng váng khiến tầm nhìn của anh nhòe đi. Mã Đinh thọc tay vào túi áo khoác, lôi ra một thứ gì đó mỏng manh, óng ánh dưới ánh đèn tù mù và ném mạnh nó xuống giường.

Đó là một bộ sườn xám bằng lụa màu đỏ tươi, thêu họa tiết rồng phượng bằng chỉ vàng kim lộng lẫy nhưng lại mang vẻ dung tục, rẻ tiền của những chốn phong trần. Nó quá mỏng, quá gợi dục, với những đường xẻ tà cao ngạo mạn. Đó không phải là trang phục dành cho một con người, mà là lớp vỏ bọc cho một món đồ chơi tình dục để phục vụ cho thị giác của những kẻ khát máu trên kia.

Vũ Phàm nhìn bộ đồ đỏ rực như máu ấy, toàn thân run rẩy kịch liệt hơn cả khi bị ăn roi. Anh hiểu Lão Gia muốn gì. Gã muốn băm nát không chỉ thể xác mà cả phần linh hồn cuối cùng của anh. Gã muốn anh quỳ dưới chân đám giang hồ bến cảng, mặc bộ đồ sỉ nhục này để hầu rượu như một con điếm hạng sang.

"Mặc vào," Mã Đinh ra lệnh, giọng gã lạnh lùng như gió rít mùa đông. "Hay là em muốn tôi 'giúp'?"

Vũ Phàm ngước mắt nhìn Mã Đinh, đôi mắt trong veo từng chỉ biết đến nhạc phổ giờ đây đong đầy sự tuyệt vọng tột cùng. Anh muốn kháng cự, muốn nhổ vào gương mặt vô cảm kia, muốn thét lên "Không!", nhưng cái nhìn sắc lẹm, vô cảm của Mã Đinh như một sợi dây xích vô hình siết chặt cổ họng anh. Ánh mắt đó không có sự đe dọa hung hăng, nó chỉ nhắc nhở một sự thật tàn khốc: ở đây, gã là luật lệ còn anh chả là gì.

Anh chậm chạp, run rẩy cởi bỏ chiếc áo sơ mi rách nát thấm đẫm mồ hôi và máu khô, để lộ tấm lưng chi chít những lằn roi đỏ tía. Mã Đinh không quay mặt đi, gã đứng đó, lặng lẽ nhả khói, quan sát từng cử động run rẩy của anh như quan sát một quá trình phân rã của sự cao quý. Vũ Phàm tròng bộ sườn xám vào người. Lớp lụa mỏng dính sát vào làn da nóng sốt, cọ xát vào những vết thương hở khiến anh đau đến mức hơi thở nghẹn lại ở lồng ngực. Anh quỳ trên giường, đầu cúi thấp, nhành lan trắng của Đài Bắc giờ đây khoác lên mình lớp áo đỏ rực của quỷ, sẵn sàng cho buổi tế lễ nhục nhã nhất đời mình.

Mã Đinh nhìn anh một lượt, ánh mắt dừng lại ở đôi môi đang mím chặt đến trắng bệch. Gã bước lại gần, thu hẹp khoảng cách đến mức Vũ Phàm có thể ngửi thấy mùi da thuộc nồng nặc và mùi thuốc súng ám vào lớp áo da của gã. Anh nhắm nghiền mắt, chờ đợi một cái tát hoặc một trận đòn tiếp theo vì sự chậm trễ.

Nhưng không có đòn roi da nào giáng xuống.

Thay vào đó, Mã Đinh quỳ một chân xuống cạnh giường, bàn tay bọc da của gã không túm tóc hay bóp cằm anh. Gã thô bạo dứt lấy mẩu bánh mì khô khốc, dùng sức mạnh không thể kháng cự dí mạnh nó vào đôi môi đang nứt nẻ của Vũ Phàm.

"Ăn," giọng Mã Đinh gằn xuống, thô ráp và đầy áp lực. "Tôi đếch muốn lôi một cái xác không hồn ra sới bạc ngày mai. Nếu em muốn sống để phục thù, thì trước tiên phải biết cách nuốt sự nhục nhã này vào bụng đã."

Vũ Phàm sững sờ. Anh hé môi, vị máu mặn chát của chính mình trộn lẫn với vị khô khốc, nhạt nhẽo của mẩu bánh mì cũ. Anh nuốt xuống, từng miếng một, cay đắng và đau đớn như thể đang nuốt những mảnh thủy tinh. Mã Đinh vẫn giữ nguyên tư thế đó, lạnh lẽo và thực dụng, dùng đôi bàn tay nhuốm máu của gã để ép anh phải sinh tồn. Đó là một kiểu quan tâm dị dạng, thô bạo, nhưng là thứ tương tác duy nhất mang hơi người mà Vũ Phàm có được giữa cái hang quỷ này.

Khi miếng bánh cuối cùng biến mất, Mã Đinh buông tay. Gã đứng dậy, phủi lớp bụi bẩn trên áo khoác da một cách dửng dưng.

"Bôi thuốc vào đôi tay quý giá của em đi," Mã Đinh liếc nhìn tuýp thuốc mỡ vẫn nằm y nguyên, nụ cười nhếch mép lạnh lẽo lại hiện lên. "Lũ đàn ông trên kia thích mồi rượu có đôi tay đẹp, không phải một đôi tay tàn phế. Nếu ngày mai em không rót rượu cho ra hồn, Lão Gia sẽ đích thân ra tay với em, lúc đó không ai cứu nổi em đâu."

Gã quay lưng bước đi, bóng lưng cao lớn lấp đầy cửa hầm trước khi bóng tối bao trùm lấy tất cả. Tiếng khóa cửa lạnh lùng vang lên, giam cầm Vũ Phàm trong cái lồng sắt hẹp hòi của số phận.

Vũ Phàm co quắp trên chiếc giường cũ kỹ, mùi thuốc súng của Mã Đinh vẫn còn vương đâu đây, trộn lẫn với mùi rượu mạnh và mùi da thuộc nồng nặc tạo thành một thứ mùi hương khó thở bóp nghẹt lấy căn phòng. Anh đưa đôi tay run rẩy, những ngón tay từng thuộc về nghệ thuật cao quý, chậm chạp thu lại, ôm chặt lấy lồng ngực đang phập phồng đau đớn trong sự câm lặng. Trong bóng tối thẳm sâu của Bạc Môn, nhành lan trắng của Đài Bắc đã chính thức hóa thành tro bụi. Giờ đây, chỉ còn lại một sinh linh tàn tạ đang run rẩy tập cách sinh tồn giữa bầy quỷ dữ.

Mã Đinh đứng ngoài cửa sắt, lắng nghe tiếng thở dốc đầy đau đớn và tiếng rên rỉ vụn vỡ vọng ra từ bên trong. Gã siết chặt quai súng, một thoáng chần chừ rất mỏng hiện lên nơi khóe mắt màu tro tàn rồi biến mất ngay lập tức. Gã biết, nhành lan trắng đã chết, nhưng một thứ gì đó gai góc hơn, tàn khốc hơn đang bắt đầu đâm chồi từ vũng bùn này.

────

Sáng hôm sau, hay nói đúng hơn là cái khoảnh khắc mà chiếc kim đồng hồ mạ vàng trong phòng Lão Gia nhích vào giờ khai cuộc, cánh cửa sắt rít lên một hồi dài chói tai, âm thanh của kim loại rỉ sét chà xát vào nhau nghe như tiếng kêu cứu tuyệt vọng bị bóp nghẹt. Vũ Phàm bị lôi ra khỏi cơn mê sảng bởi một cú đạp thô bạo của gã tay sai dưới trướng Lão Quỷ. Anh không có thời gian để đau đớn, cũng chẳng có quyền được yếu đuối.

Họ quẳng anh vào một góc sực nức mùi phấn son rẻ tiền hòa lẫn mùi khói thuốc ám đặc. Những bàn tay thô kệch bắt đầu nhào nặn trên gương mặt anh. Một lớp phấn trắng bệch được dặm dày lên đôi gò má hốc hác để che đi những quầng thâm và vết xước từ trận "mài" đêm qua. Đôi môi nứt nẻ, bật máu của anh được tô điểm bằng một lớp son đỏ thẫm như màu máu tươi, bóng loáng và mời gọi một cách ghê tởm dưới ánh đèn gương mờ ảo.

Bộ sườn xám anh khoác lên mình tối qua đỏ rực, thắt chặt lấy vòng eo gầy gò, lụa mỏng dính sát vào làn da nóng sốt. Những đường xẻ tà cao ngạo mạn quá hông phơi bày đôi chân trần tái nhợt, đối lập đến gai người với những lằn roi đỏ tía ẩn hiện bên dưới lớp vải lộng lẫy. Vũ Phàm nhìn mình trong gương, không nhận ra gã đàn ông mang gương mặt búp bê bị hư hỏng kia là ai. Nhành lan trắng của Đài Bắc giờ đây chỉ còn là một sinh vật phi giới tính, một món đồ chơi được bọc trong nhung lụa để dâng lên bàn tiệc của quỷ.

Mã Đinh đứng ở đầu hành lang, bóng gã đổ dài, đơn độc và lạnh lẽo. Gã không nói gì, cũng không lộ ra một tia thương hại nào, chỉ dùng đôi mắt xám tro lạnh như tiền quét qua "thành phẩm" từ đầu đến chân. Gã bước lại gần, tiếng đế giày nện xuống sàn đá nghe đều đặn như tiếng đếm ngược của một bản án tử. Bàn tay bọc da thuộc thô ráp của gã vươn ra, thô bạo chỉnh lại cổ áo sườn xám đang lệch lạc cho Vũ Phàm. Đầu ngón tay gã lướt qua vết sẹo dài trên cổ anh, một cái chạm lạnh lẽo nhưng dứt khoát khiến Vũ Phàm rùng mình.

"Đừng có làm đổ rượu," Mã Đinh thì thầm, hơi thở nồng mùi thuốc lá và vị đắng của cà phê đen phả vào tai anh, giọng nói thô rát như giấy nhám. "Nếu em run tay, tôi sẽ không cứu được em lần thứ hai đâu. Ở đây, một chiếc ly vỡ còn đáng giá hơn mạng của em."

Vũ Phàm bị đẩy ra sảnh chính.

Ánh sáng từ những dàn đèn chùm pha lê khổng lồ dội xuống khiến anh choáng váng, buồn nôn. Tiếng nhạc sàn xập xình đập vào màng nhĩ, tiếng xóc đĩa lách cách, tiếng chửi thề tục tĩu của đám con bạc hòa quyện vào làn khói xì gà đặc quánh tạo thành một thứ hỗn âm điên loạn của một địa ngục trần gian. Trên tầng lửng dát vàng, khuất sau những chậu cây cảnh đắt tiền, Lão Gia ngồi đó, nhàn nhã xoay chiếc nhẫn ngọc bích tỏa ánh xanh u tối. Đôi mắt ti hí của gã dõi xuống sới bạc như một con diều hâu đang thưởng thức màn rỉa xác con mồi.

"Kìa, hàng mới của Lão Gia! Nhìn cái mặt thanh cao chưa kìa!" Một gã đại gia bụng phệ, cổ đeo xích vàng to bản gào lên khi thấy Vũ Phàm lảo đảo bước tới. Gã ném xấp tiền polymer dày cộp xuống bàn Roulette, đôi mắt vẩn đục dục vọng dán chặt vào đường xẻ tà trên đùi anh. "Nghe nói là nghệ sĩ piano lừng lẫy Đài Bắc? Để xem đôi tay này rót rượu có hay như đánh đàn không, hay chỉ biết làm kiểng!"

Vũ Phàm run rẩy cầm lấy chai Macallan 1926. Đôi bàn tay vốn chỉ quen nâng niu những bản nhạc của Chopin, từng lướt đi nhẹ nhàng trên những phím ngà voi Steinway & Sons, giờ đây phải gồng mình chịu đựng sức nặng của chai rượu và sự sỉ nhục của hàng trăm ánh mắt thèm khát.

"Mồi đi! Dùng môi ấy! Chơi kiểu Bạc Môn xem nào!" Đám đông xung quanh hò reo, những tiếng cười hô hố vang lên đầy thú tính, xé nát nốt chút lòng tự trọng cuối cùng của anh.

Vũ Phàm đứng sững, tim anh đập loạn nhịp như một con chim bị nhốt trong lồng sắt đang đâm đầu vào nan can. Anh nhìn quanh cầu cứu, nhưng giữa biển người điên loạn ấy, anh chỉ thấy Mã Đinh đứng tựa lưng vào một cột đá cẩm thạch cách đó không xa. Gã đứng đó, tay khoanh trước ngực, điềm nhiên quan sát với điếu thuốc cháy dở trên môi. Gã không ra tay, cũng chẳng có lấy một cử chỉ che chở. Cái nhìn màu xám tro của gã lúc này không khác gì một gọng kìm vô hình, lạnh lùng nhắc nhở anh về cái kìm thực thụ và những chiếc móng tay sẽ bị nhổ bỏ nếu anh dám phản kháng.

Như một con thú bị dồn vào đường cùng, Vũ Phàm nhắm mắt lại, nuốt một ngụm đắng nghét vào thực quản. Anh chậm chạp quỳ xuống bên cạnh gã đại gia, đôi môi tô son đỏ mọng chạm vào vành ly thủy tinh tinh xảo. Anh ngậm lấy một ngụm rượu mạnh, chất lỏng cay nồng như lửa đốt cháy những vết nứt nẻ trên môi vốn chưa kịp lành. Rồi, anh rướn người, truyền thứ chất lỏng nồng nặc vị tiền và sự nhục nhã ấy vào miệng gã khách.

"Tốt! Rất ngoan! Ha ha ha!" Gã đại gia cười khoái chí, bàn tay thô kệch vỗ mạnh vào mông Vũ Phàm, để lại một vết hằn đỏ chót trên lớp lụa mỏng.

Vũ Phàm lảo đảo lùi lại, vị rượu mạnh xộc lên mũi khiến anh muốn nôn mửa ngay lập tức. Nước mắt chực trào ra nhưng anh nhìn thấy bóng dáng Mã Đinh đang khẽ gật đầu từ xa, một sự khích lệ tàn nhẫn. Anh hiểu rằng mình đã chính thức bước chân vào cuộc chơi của quỷ. Anh không còn là Triệu Vũ Phàm của những buổi hòa nhạc hoa lệ; giờ đây, anh là một con vật tế thần, một linh hồn bị bẻ gãy đang học cách rên rỉ theo điệu nhạc của sòng bạc.

Bất chợt, một gã khách say khướt bên cạnh tóm lấy đôi bàn tay đang run rẩy của anh, lật ngửa chúng lên dưới ánh đèn neon.

"Chà, tay đẹp thế này mà đầy sẹo dằm gỗ à? Uổng cho cái danh nghệ sĩ quá!" Gã cười nham nhở, khuôn mặt bóng dầu sát rạt vào mặt Vũ Phàm, rồi bất ngờ nhổ một bãi nước bọt nhớp nháp vào lòng bàn tay anh. "Rửa đi em trai, rửa bằng rượu ấy cho nó thơm tho, đừng mang cái mùi nghèo hèn của hầm tối lên đây làm bẩn rượu của tao!"

Cả sới bạc rộ lên tiếng cười man dại. Vũ Phàm đứng như hóa đá, đôi bàn tay ngửa ra hứng lấy sự khinh miệt trần trụi nhất. Sự sỉ nhục này còn đau đớn hơn cả những nhát roi của Lão Quỷ, vì nó đâm thẳng vào cái lõi của một nghệ sĩ.

Anh run lên bần bật, chai rượu trong tay chực rơi xuống sàn đá cẩm thạch. Nếu chai rượu vỡ, anh biết cái chết sẽ là sự giải thoát duy nhất.

Đúng lúc đó, một hơi lạnh quen thuộc bao trùm lấy sau lưng. Mã Đinh không biết đã tiến lại gần từ lúc nào, hơi thở mang theo mùi thuốc lá khét lẹt của gã áp sát gáy anh. Gã không đánh gã khách, vì ở Bạc Môn, khách là thượng đế, gã chỉ thản nhiên cầm lấy một chiếc khăn lụa trắng muốt từ khay phục vụ, nắm lấy bàn tay đang dính bẩn của Vũ Phàm và lau đi một cách tỉ mỉ.

Lực tay của Mã Đinh rất mạnh, như muốn lau đi cả lớp da của anh để tẩy sạch vết nhơ. Hành động của gã khiến đám đông xung quanh im bặt trong giây lát trước sát khí thầm lặng tỏa ra từ gã sát thủ.

"Lão Gia muốn hàng sạch sẽ," Mã Đinh nói, giọng gã vang lên đều đều nhưng chứa đựng sự đe dọa khiến gã khách say khướt phải rụt cổ lại.

Gã cúi xuống, ghé sát vào tai Vũ Phàm, giọng nói thô rát và thấp đến mức rung động cả màng nhĩ anh: "Đừng có để tụi nó thấy em khóc. Ở đây, nước mắt là thứ gia vị khiến chúng nó muốn nhai nát em nhanh hơn thôi. Lau mặt đi, rồi làm tiếp cho xong ca này. Nếu em muốn trả thù, thì phải sống sót qua đêm nay đã, nhành lan."

Mã Đinh buông tay anh ra, ném chiếc khăn bẩn xuống sàn và quay trở lại bóng tối sau những cột đá. Vũ Phàm nhìn bóng lưng cô độc của gã, rồi nhìn xuống lòng bàn tay vừa được lau sạch nhưng vẫn còn đỏ rực vì lực tay của Mã Đinh. Một ngọn lửa hận thù nhỏ nhoi, le lói như đốm thuốc lá giữa đêm đen bến cảng bắt đầu nhen nhóm trong đôi mắt vốn đã tắt lịm ánh sáng của anh.

Phía trên tầng lửng, Lão Gia nở một nụ cười hài lòng, gã nhấp một ngụm rượu đỏ, nhìn món đồ chơi của mình bắt đầu biết cách chịu đựng.

Đêm dài của Bạc Môn chỉ mới thực sự bắt đầu. Dưới ánh đèn neon xanh đỏ nhập nhòe, Vũ Phàm bắt đầu học cách phát ra những tiếng rên rỉ giả tạo để chiều lòng khách, học cách dùng đôi môi rướm máu để mồi rượu, và học cách giấu đi linh hồn mình vào một góc tối tăm nhất của cơ thể.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co