Truyen3h.Co

MarJames Before the Sunset Ends

Chương 11

Daphne0111

Trong căn phòng khách tĩnh mịch của biệt thự nhà Edwards, tiếng nước sôi reo khe khẽ hòa cùng hương trà cổ thụ lan tỏa. Ông Edwards vẫn thư thái ngồi trên chiếc sofa quen thuộc, chậm rãi nhấp một ngụm trà nóng. Ánh mắt ông chậm rãi lướt qua tờ báo cũ đã hơi nhàu.

Cộc cộc.

Tiếng gõ cửa vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ. Bước ra mở cửa, ông Edwards không khỏi ngạc nhiên khi nhìn thấy July đang đứng đó, trên tay khệ nệ bê một giỏ trái cây được đóng gói vô cùng sang trọng. Cô khẽ nở nụ cười, ngập ngừng không dám nói.

Ông Edwards hơi nhướng mày. Martin mới chỉ vừa rời nhà vài phút trước. Không lẽ? Ông cẩn thận giữ cánh cửa, nhích người sang bên cạnh để nhường lối.

July khom người bước qua ngưỡng của, môi khẽ nhếch lên rồi nhanh chóng lấy lại trạng thái ngập ngừng như khi đứng trước ngưỡng cửa.

Cô đi theo ông Edwards bước vào phòng khách. Thuận theo bàn tay của ông mà chọn một chiếc ghế, nhẹ nhàng ngồi xuống. Ông Edwards mỉm cười lịch sự, chậm rãi thả mình xuống chiếc sofa quen thuộc.

Cô giúp việc mang theo một ly trà còn đang bốc khói bước ra. July đón lấy ly trà, nâng chén trà lên, khẽ xoay nhẹ và đưa qua mũi tận hưởng hương thơm. Cô nhấp một ngụm trà nhỏ, cười mỉn rồi quay sang.

- Trà này có hợp khẩu vị của bác không ạ?

Ông Edwards hơi đẩy gọng kính. Nhìn vào thứ nước màu hổ phách trong chiếc ly trên tay.

- Bác khá thích vị chát ban đầu của trà, không quá gắt.

Mặt July hơi giãn ra. Nhấp thêm một ngụm nhỏ rồi mới dịu giọng.

- Ba cháu có ghé qua Phúc Kiến, loại trà Đại Hồng Bào này khá nổi tiếng, cháu nghe Martin nói bác thích uống trà nên...

July ngượng ngùng, không nói hết câu, đầu cúi thấp.

Ông Edwards mỉm cười dịu dàng. Đúng lúc đó, người giúp việc bưng dĩa dưa lưới đã được cắt gọt đẹp mắt bước ra. July đón lấy chiếc nĩa nhỏ, đẩy nhẹ dĩa trái cây về phía ông Edwards.

- Bác dùng thử chút đi ạ. Dưa lưới mẹ cháu mới mang về từ Nhật, khá ngon đó ạ.

Ông Edwards đón lấy chiến nĩa từ tay July, cắn một miếng nhỏ.

- Ba mẹ cháu có vẻ hơi bận rộn nhỉ?

July cúi đầu, bàn tay đan vào nhau.

- Dạ.

Giọng nói hơi trầm xuống.

- Cháu đã từng cảm thấy rất cô đơn cho tới khi gặp được Martin.

Ánh mắt July lấp lánh dưới ánh đèn, lại có chút dịu dàng khi nhắc tới Martin. Ông Edwards khẽ hắng giọng.

- Hôm nay July không đi chơi cùng Martin sao?

Vừa nghe đến tên Martin, hàng mi mắt July lập tức rủ xuống, hai bàn tay xoắn chặt lấy nhau, giọng nghèn nghẹn.

- Dạ... tụi cháu có chút hiểu lầm.

July hít vào một hơi thật sâu như đang cố gắng lấy lại tinh thần. Đôi mắt hơi ngấn nước, nhìn thẳng vào ông Edwards rồi mỉm cười lắc đầu vẻ bất lực.

Ông Edwards hơi cúi người về phía trước, nhấc ly trà lên.

- Có chuyện gì sao?

July cúi xuống nhìn đôi bàn tay.

- Martin với người đó...

Dáng vẻ ngập ngừng không dám nói khiến ông Edwards hơi nhướn mày nhưng vẫn im lặng nhìn July, ông thong thả nhấp một ngụm trà.

July có hơi khựng lại, người bất giác căng ra. Đầu cúi xuống, mắt khẽ đảo qua bên phải, nhìn chằm chằm vào ly trà đang bốc khói. Phải mất hồi lâu sau mới ngẩng đầu lên.

- Cháu không sao.

Rồi nhanh chóng lấy lại nụ cười.

- Martin và cháu gặp nhau từ hổi lớp 11 đấy, cuộc thi vẽ toàn thành phố đó bác.

Ông Edwards đẩy gọng kính đang trượt khỏi sống mũi, khẽ giọng.

- Từ hồi đó hả?

- Dạ. Hồi đó cháu chỉ được hạng hai thôi.

Ông Edwards mỉn cười.

- Bác cũng ấn tượng người nhận giải hai năm đó. Không ngờ lại là cháu.

July có chút vui hơn, người hơi nhổm dậy.

- Cháu có vẻ có duyên với hạng 2 của Maritn đó. Thi đầu vào cháu cũng là á khoa, cậu ấy thủ khoa đó bác.

Ông Edwards ồ lên một tiếng đầy kinh ngạc, thong thả dựa lưng vào lưng ghế, mỉn cười dịu dàng với cô gái bé nhỏ.

Ánh mắt July ánh lên niềm kiêu hãnh.

- Cũng nhờ cái danh á khoa đó, cháu mới có cơ hội gặp lại và cạnh tranh sòng phẳng với Martin.

Ông Edwards im lặng lắng nghe từ đầu đến cuối, không ngắt lời dù chỉ một câu. Đôi mắt già dặn của ông cẩn thận góp nhặt lại từng chút thông tin rời rạc qua lời kể của cô gái trẻ, trong đầu thầm nhẩm tính có lẽ hai đứa trẻ này đã quen biết nhau từ lâu lắm rồi.

Rrrr... Rrrr...

Tiếng chuông điện thoại của July khẽ rung lên cắt ngang bầu không khí, hiển thị thông báo đã đến giờ đến lớp. July tiếc nuối đứng dậy, chỉnh lại vạt áo rồi cúi đầu chào ông Edwards.

- Cháu đến giờ học rồi. Lần sau cháu lại tới chơi với bác lâu hơn nhé ạ.

Tiễn July ra tận cửa, ông Edwards đứng nhìn theo bóng dáng thanh mảnh khuất dần phía cuối con đường. Ánh mắt đăm chiêu hồi lâu rồi lại mỉm cười đóng cửa quay trở lại chiếc ghế quen thuộc. Ông khẽ lắc đầu, tự cười một mình.

Đám trẻ bây giờ mạnh dạn thật.

Ông chậm rãi nhấp thêm một ngụm trà, mắt nhìn theo làn khói mỏng lượn lờ rồi tan biến trong khoảng không tĩnh mịch.


Trời chính thức vào đông. Cái lạnh cắt da cắt thịt khiến James run rẩy cầm cập ngay cả khi đã ngồi im trong lớp học.

Nhìn bờ vai gầy của người yêu khẽ run lên, Martin thản nhiên kéo sát chiếc ghế của James lại gần mình. Trước ánh mắt của vài chục con người, cậu dứt khoát nắm lấy bàn tay lạnh ngắt của James bỏ vào trong túi áo khoác, cố gắng truyền sang chút hơi ấm.

Việc hai người họ cứ bám lấy nhau như hình với bóng giờ đây chẳng còn là chuyện gì lạ lẫm. Thậm chí, các sinh viên lớp khác đi ngang qua cũng coi đó là một điều hiển nhiên. Một Martin thời mới vào học nay đã hoàn toàn biến mất. Giờ đây, cậu thủ khoa trông chẳng khác nào một "chú cún bự" luôn theo sát James. Chỉ cần có bất kỳ ai, dù là nam hay nữ, có ý định tiến lại gần James, Martin sẽ ngay lập tức trưng ra đôi mắt hình hai viên đạn như muốn ăn tươi nuốt sống đối phương.

James chỉ biết thở dài bất lực. Cậu khẽ mím môi, giấu nụ cười ngọt ngào vào trong lòng, năm ngón tay nhỏ nhắn trong túi áo khẽ siết chặt lấy tay Martin như một sự trấn an dịu dàng.

- Húuuuuuuuuuuuu!

Từ phía cửa lớp, Juhoon hớn hở lao vào như một mũi tên, tay vẫy vẫy tờ thông báo, thành công thu hút sự chú ý của toàn bộ sinh viên. Cậu nhảy tót lên bục giảng, hét lớn.

- Khoa vừa họp xong! Thầy Trưởng khoa duyệt cho lớp mình đi dã ngoại ngoại khóa, tiện thể làm bài tập ký họa phong cảnh luôn!

Cả lớp lập tức ồ lên kinh ngạc, không gian đang yên ắng bỗng chốc vỡ òa thành một cái chợ.

- Mỗi lớp mình thôi hả?

- Đi mấy ngày thế?

- Ở đâu? Có xa không?

- Trời ơi lạnh thế này đi dã ngoại á? Không biết mẹ tao có cho đi không nữa...

Juhoon cố nén hơi thở dồn dập, dùng hai tay đẩy vài đứa đang tò mò chen lấn lại gần mình.

- Địa điểm là Samnak. Đi 2 ngày 1 đêm.

Căn phòng học ồn ào thấy rõ, đám sinh viên nghệ thuật vốn cuồng chân lập tức phấn khích reo hò, bàn tán xôn xao về những món đồ cần chuẩn bị. Giữa những tiếng cười đùa vang dội ấy, Martin khẽ nghiêng đầu, nén ánh mắt thâm trầm nhìn sang James. Gương mặt cậu dưới ánh đèn lớp học bỗng chốc hơi đỏ lên, lồng ngực đập nhanh hơn một chút.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co