Truyen3h.Co

MarJames Before the Sunset Ends

Chương 10

Daphne0111

Ông Edwards dạo này bắt đầu nhận ra con trai mình có những biểu hiện rất lạ.

Kể từ ngày Mary rời đi, Martin trở thành đứa trẻ trầm tính, thích thu mình vào một thế giới riêng yên tĩnh. Thế nhưng thời gian gần đây, cái thế giới phẳng lặng và có chút trầm mặc ấy bỗng có những thay đổi khiến ông không khỏi chú ý. Đôi lúc, ông bắt gặp đứa con trai vốn dĩ ít nói ấy ngồi chằm chằm vào màn hình điện thoại rồi vô thức nở một nụ cười ngốc nghếch, có khi bước chân qua hành lang lại khẽ ngâm nga vài giai điệu vui tai. Và đặc biệt, Martin thường xuyên ra ngoài vào những ngày nghỉ. Điều này hiếm khi xảy ra trong những chuỗi ngày chỉ biết đi học rồi về nhà trước đây của cậu.

Trong những lần hiếm hoi hai cha con ngồi cùng nhau trên bàn ăn, khi ông mở lời hỏi qua về chút chuyện trên lớp, hỏi về vài kế hoạch tương lai. Tuy không nói gì nhiều nhưng đôi mắt thằng bé rạng rỡ, sáng bừng lên như một vì sao lấp lánh giữa đêm hè.

Là một người cha, ông Edwards biết rõ thằng bé đã biết yêu rồi.

Ông không phủ nhận bản thân có hơi bất ngờ và xen chút lo lắng. Nhưng khi nhìn vào nụ cười tràn đầy sinh khí đang hồi sinh trên gương mặt con, lòng ông cũng có chút dao động. Thằng bé đã gồng mình quá lâu, biết đâu sự xuất hiện của tình cảm này lại là một chuyện tốt.

Ông lặng lẽ ngồi nhìn vào khoảng không trước nhà, nơi hàng cây đang nghiêng ngả trước những cơn gió, đôi vai khẽ hạ xuống.

Trời càng ngày càng lạnh hơn, vài cơn mưa nhỏ lất phất rơi khiến người đi đường rảo bước nhanh hơn, vội vã trở về nhà.

Bữa tối hôm đó, Martin về trễ hơn thường ngày. Trên mái tóc cậu còn dính chút mưa bụi của đợt gió lạnh đầu đông. Cất tiếng chào ba xong, cậu cúi người nhận chiếc khăn khô từ tay cô giúp việc, khóe miệng còn vương nụ cười chưa chịu tắt.

Khi nãy, lúc Martin đưa James về thì vừa vặn gặp ba mẹ James đi xem phim mới về tới. Khoảnh khắc đụng độ phụ huynh khiến James ngượng ngùng đến mức vành tai đỏ ửng. Cậu luống cuống, hai tay xoắn nát cả vạt áo khoác, đầu cúi gằm xuống chân như thể đang nghiêm túc xem xét xem mặt đường được làm từ chất liệu gì.

Ngược lại với sự bối rối của James, Martin dù trong lòng căng thẳng tột độ nhưng vẫn cố giữ vững phong thái. Cậu đứng thẳng người, bàn tay lớn vẫn nắm thật chặt lấy bàn tay đang run rẩy của James, dứt khoát không buông.

- Chào hai bác, cháu là bạn trai James.

James chết sững tại chỗ. Vì quá xấu hổ và hoảng loạn, cậu vội vàng rút tay ra rồi chạy biến vào nhà. Tiếng cửa gỗ đóng sầm lại một cái, kèm theo đó là tiếng kêu đau đớn vì bàn tay bị kẹp vào cửa khiến ông Triệu đứng ngoài chỉ biết lắc đầu thở dài. Cái tính hấp tấp ấy mãi vẫn chẳng sửa được.

Bà Triệu đứng bên cạnh dịu dàng mỉm cười, đôi mắt cong lại, hai vệt râu mèo in hẳn trên má.

- Nó ngại đấy, để bác vào xem nó có sao không.

Nói xong bà cất bước, vội vã đi vào nhà.

Lúc này trước cổng chỉ còn lại Martin đứng đối diện với ông Triệu. Khí chất của một giáo viên lâu năm từ ông khiến cậu bỗng chốc căng thẳng, đứng im, không dám nhìn thẳng lên.

- Bác nghe thằng James nó kể nhiều về cháu lắm.

Martin ngẩng đầu thật nhanh nhìn lên, vẻ mặt ngơ ngác và hoang mang của cậu khiến ông Triệu không nhịn được mà cười phì một tiếng. Ông khoanh tay, lắc đầu.

- Nó chẳng giấu được gì đâu. Hôm bữa bác gái chỉ hỏi một chút là nó đã khai hết rồi.

Martin khẽ "Dạ" một tiếng thật nhỏ. Trong lòng cậu lúc này là một mớ ngổn ngang, có niềm vui sướng, có sự nhẹ nhõm nhưng sự căng thẳng thì không giảm đi chút nào. Cậu lóng ngóng không biết mình phải nói gì tiếp theo.

Gương mặt ông Triệu đột ngột nghiêm nghị trở lại. Ánh mắt sắc sảo của một người làm cha nhìn xoáy thẳng vào cậu.

- Bác chỉ muốn hỏi cháu có thực sự nghiêm túc không?

Martin im lặng.

Ông Triệu vẫn đứng im chờ đợi. Vì thứ tình cảm đó không còn là chuyện thích thú qua đường nữa, nó liên quan trực tiếp đến cuộc đời của con trai ông.

Cơn mưa bụi lất phất rơi xuống vai áo đẫm lạnh. Martin không trả lời ngay, khoảng lặng kéo dài khiến không gian trước cổng như đóng băng lại.

Trong đầu cậu bỗng thoáng thấy nụ cười của James, nhớ đến dáng vẻ nhỏ bé, cô độc khi ngồi thẫn thờ bên hồ cá.

Nhớ đến những ngày James ôm khư khư chiếc balo chạy trốn, cố tình né tránh ánh mắt cậu mỗi khi hai đứa vô tình chạm mặt ở trường.

Nhớ đến cả những đêm dài chính cậu mất ngủ, trằn trọc lật qua lật lại giữa căn phòng trống chỉ để nghĩ về em.

Và rồi, hình ảnh James đứng khóc, đôi mắt đỏ hoe u uất sau lớp mắt kính dày hiện lên khiến tim cậu nhói buốt... Để rồi cuối cùng, đọng lại là giọng nói run rẩy nhưng đầy dũng khí của em khi nói thích cậu biết bao.

Tất cả những tổn thương, ngọt ngào và cả sự kiên định của James như một dòng điện chạy dọc tâm can, thức tỉnh bản lĩnh của một người đàn ông trong cậu. Martin hít sâu một hơi, ép lồng ngực mình bình ổn lại.

- Có ạ.

Ông Triệu nhìn cậu, ánh mắt vẫn giữ nguyên vẻ dò xét. Martin siết chặt đầu ngón tay vào lòng bàn tay đến trắng bệch, dùng tất cả sự chân thành và kiên định để đối diện:

- Cháu chưa từng nghiêm túc với điều gì hơn chuyện này. Xin bác cho phép tụi cháu quen nhau.

Dưới làn mưa nhạt nhòa, lời khẳng định của Martin vang lên kiên định và rõ ràng.

Ông Triệu trầm ngâm, cẩn thận quan sát lại cậu bé đang đứng trước mặt một lần nữa. Sau cùng, ông khẽ thở dài, đưa tay vỗ nhẹ lên vai Martin.

Đôi vai của Martin khẽ đông cứng lại khi bàn tay ấy chạm vào. Martin đứng thẳng người, siết nhẹ nắm tay rồi cúi đầu thật sâu.

Trên tầng hai, James đang cố dí sát mặt vào ô kính trên cửa sổ, căng tai ra lắng nghe nhưng tuyệt nhiên chẳng nghe được gì. Cậu lo lắng, hai bàn tay cũng run lên theo từng nhịp thở, trái tim trong lồng ngực như muốn nhảy ra ngoài.

Bà Triệu khẽ đẩy cửa bước vào. Nhìn thằng con trai đang cố chui đầu vào ô cửa nhỏ để nghe lén, bà tiến tới kéo nhẹ tay James, cẩn thận xem xét vết thương.

- Đỏ hết lên rồi.

James không rút tay lại, đầu vẫn cố ngoái ra phía sau nhìn xuống cổng. Mẹ nhẹ nhàng mở tuýp kem mát lạnh, tỉ mẩn bôi một lớp mỏng lên vùng da tay đang đỏ dần lên của con, vừa thoa vừa khẽ thổi nhẹ cho em đỡ rát.

- Hai đứa đang trong giai đoạn nào rồi?

Bà Triệu khẽ khàng hỏi.

James lập tức đỏ bừng mặt, cúi thấp đầu không nói gì. Mẹ cũng không hỏi nữa, cẩn thận xoa nhẹ chỗ da đỏ rát.

- Cậu ấy... đối xử tốt với con chứ?

James khẽ gật đầu một cái. Mẹ khẽ thổi lên lớp kem mới thoa, khẽ khàng.

- Vậy thì tốt. Chỉ cần con của mẹ hạnh phúc, thì đối phương là ai mẹ cũng chấp nhận.

Hốc mắt James bỗng chốc đỏ hoe. Cậu biết mình yếu ớt từ nhỏ, mẹ phải vất vả lắm mới nuôi mình lớn đến ngần này. Vậy mà bản thân lại chẳng đi trên con đường giống như bao người bình thường vẫn bước. Nhưng chỉ cần có mẹ ở đây, thì có phải trả giá thế nào cậu cũng sẽ cố bước tiếp. James run rẩy vùi đầu vào lòng mẹ như ngày bé, thì thầm, chỉ đủ cho mẹ nghe.

- Con yêu Martin.

Bà Triệu khẽ vỗ vỗ lên lưng James. Hai mẹ con cứ ngồi yên lặng như thế cho tới khi nghe thấy tiếng đóng cửa và bước chân của ông Triệu ở dưới nhà. James vội vàng buông mẹ ra, kéo tay bà chạy nhanh xuống lầu. Nhìn thấy ba, cậu lí nhí hỏi.

- Ba... ba đã nói gì với cậu ấy thế ạ?

Ông Triệu không đáp, chỉ mỉm cười treo chiếc áo khoác lên chiếc móc cạnh tường. James phụng phịu.

- Ba làm khó Martin hả ba?

Ông đưa mắt trêu chọc.

- Lớn rồi, nay biết hạch họe cả ba vì người yêu rồi đấy cơ à?

James đỏ tía tai, cứng họng không nói được gì thêm. Mẹ cười hiền, kéo tay cậu vào bếp trong tiếng cười trêu chọc của ba.

Gió ngoài trời bất chợt thổi lớn, vài giọt mưa nặng hạt mang theo cái lạnh ẩm ướt làm át đi cả tiếng nói cười trong bếp. Gió vi vu thổi, kéo cả vài nhành cây khẽ đập vào ô cửa sổ.

Martin nhìn ngọn cây đang khẽ rung rinh, dư âm của sự căng thẳng khi đứng trước mặt ông Triệu vẫn còn gợn lại đôi chút, nhưng trong lòng cậu lúc này lại ngập tràn niềm vui sướng.

"Hãy yêu con của ba thật nhiều nhé."

Câu nói đó cứ tua đi tua lại trong đầu Martin như một khúc nhạc ngọt ngào. Cậu để chiếc khăn bông lên đầu khẽ lau đi mấy giọt nước mưa còn đọng lại, đôi môi không giấu được nụ cười.

Phía bên kia hành lang, trong căn phòng khách tĩnh mịch, ông Edwards đang chậm rãi nhấp một ngụm trà. Ông nhìn về phía cầu thang nơi con trai vừa đi lên, khẽ mỉm cười.

Vị cũngkhông tệ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co