Truyen3h.Co

MarJames Before the Sunset Ends

Chương 16

Daphne0111

Martin trở về nhà khi mọi thứ đã tối dần.

Cánh cửa gỗ nặng nề mở ra. Cậu cúi người chào ba rồi lên phòng, đóng cửa lại sau lưng.

Ngâm mình trong làn nước ấm, Martin thả lỏng người . Đôi mắt mơ màng nhắm lại, nhớ tới khuôn mặt khi ngủ của người mình yêu. Đôi hàng mi dài rủ bóng xuống gò má, cánh môi hơi hé mở, còn ngoan ngoãn hơn cả lúc thức. Martin nở nụ cười dịu dàng.

Giá mà thời gian chỉ dừng lại ở khoảnh khắc đó thôi.

Cậu thở dài, đôi mắt hé mở, nhìn chiếc đèn trên trần nhà hồi lâu mới bước ra. Đôi tay chạm vào chiếc áo len đang vắt trên vai ghế vẫn còn chút hơi ấm của bàn tay nhỏ bé khi nãy kéo lên cổ cậu. Martin mỉm cười, khẽ miết nhẹ lên góc áo.

Giá mà em đang ở đây.


Cái lạnh se sắt của những ngày đầu tháng mười hai bỗng chốc trở nên mềm mại hơn khi bầu không khí Giáng sinh bắt đầu chạm ngõ. Trên khắp các con đường, nhịp sống như được thổi vào một luồng sinh khí mới, rạo rực và hân hoan. Những dải đèn màu lấp lánh bắt đầu giăng mắc khắp các mái hiên, phủ lên từng ngóc ngách của khu phố những sắc màu lộng lẫy.

Martin khẽ ngân nga hát khi rời khỏi nhà. Hôm nay cuối tuần. Cậu có hẹn với James.

Thấy bóng dáng cao lớn vừa rời đi, July bước ra khỏi xe, ra hiệu cho tài xế ngồi đợi rồi tiến tới trước cổng gỗ sẫm màu.

Cộc cộc cộc.

Cánh cửa mở ra. Cô giúp việc khom người nhường lối. Dạo gần đây tần suất đến nhà Edwards của July khá dày, sự xuất hiện của cô đã dần trở nên quen thuộc.

Ông Edwards vẫn ngồi ở chiếc ghế cũ, ra hiệu cho July ngồi xuống. Lần này July không mang theo thứ gì, chỉ ngồi đó, đôi tay đan lấy nhau, thư thái trò chuyện.

- Tuyết năm nay đến muộn bác nhỉ?

Ông Edwards thong thả hướng ánh mắt ra ngoài ô cửa kính. Tiết trời bên ngoài dường như đang dịu lại, những cơn gió lạnh thoảng qua chỉ đủ làm lay động mấy tán lá. Trên cao, lớp mây đặc quánh bắt đầu giãn ra, nhường chỗ cho một nền trời cao rộng, như thể mùa đông đang mở lòng đón lấy những vệt sáng mới. Nhấp một ngụm trà nóng, cảm nhận hơi ấm và hương thơm thanh tao lan tỏa, ông khẽ gật đầu.

- Nhưng cháu thích thời tiết này lắm. Không quá lạnh, cũng không còn mưa.

July mỉm cười, cầm ly trà lên nhấp một ngụm nhỏ. Vị chát lan ra rồi nhanh chóng nhường chỗ cho vị ngọt nhẹ. Làn khói mỏng nhẹ bay lên từ ly trà khiến người ta cảm thấy thư thái. July tựa lưng vào ghế, đưa mắt nhìn theo hướng nhìn của ông Edwards.

- Hai đứa dạo này thế nào rồi?

Giọng ông khàn khàn, nhìn sang July. July lập tức né tránh ánh nhìn của ông Edwards, đầu cúi xuống thật thấp, tay xoắn vạt áo. Đôi mắt mơ màng nhìn theo làn khói mờ bay lên từ ly trà đang tan dần trong không khí, ánh mắt ấy có chút ấm ức, có chút tủi thân. Một làn nước mỏng xuất hiện trên đôi mắt xinh đẹp, vành mắt July đỏ dần lên. Khẽ đưa mắt nhìn lên, cố giữ giọng mình thật bình tĩnh.

- Cũng ổn ạ.

Ông Edwards khẽ ho nhẹ, bàn tay gõ nhẹ theo nhịp vào thành ly. Hồi lâu sau mới cất giọng.

- Martin là đứa hơi lạnh nhạt. Nhưng nó không phải kiểu người như vậy, chỉ khó biểu lộ ra bên ngoài thôi.

July gật đầu. Móng tay bấm chặt vào lòng bàn tay. Trong đầu thoáng qua đôi mắt dịu dàng khi Martin nhìn James, đó là cái ánh mắt mà cô chưa bao giờ nhận được.

- Lát có bữa phụ, cháu ở lại dùng bữa với bác nhé.

July ngước nhìn lên, chạm phải ánh mắt hiền từ của người đàn ông trung niên, gật đầu thật mạnh.

Bàn ăn được dọn lên, bày biện đơn giản. Croissant còn thơm mùi bơ, vài miếng sandwich nhỏ, một đĩa nho xanh và bình trà vẫn còn bốc khói. July cầm dĩa lên sau khi ông Edwards cắt nhỏ một miếng bánh. Ông dịu dàng đẩy ly sữa ấm vừa được mang lên.

- Tốt cho dạ dày.

Đôi mắt July không giấu nổi niềm vui, tay hơi run chạm vào ly sữa.

- Dạ.

Ông từ tốn, khẽ giọng.

- Martin tuy tính có chút lạnh nhạt nhưng cũng hay để ý mấy thứ vặt vãnh. Dạo này nó đang đau họng...

Ông khẽ nhìn sang, đôi lông mày hơi nhướn lên, đầu gật nhẹ.

July hiểu ý. Cô nở nụ cười thật rạng rỡ, vui vẻ cắt bánh mì cho vào miệng, gật đầu đáp lại.

Thế nhưng, khi vừa ánh mắt ông Edwards vừa dời đi, đáy mắt July thoáng giao động. Thật lòng, cô ta không biết, và cũng chưa bao giờ cảm thấy bản thân phải tìm hiểu việc phải chăm sóc người khác như thế nào. Mật ong, gừng, hay trà thảo mộc? Cái nào Martin sẽ thích hơn? Thật giống như đang làm bài tập về nhà cho một buổi kiểm tra sắp tới.

Trong lúc đầu óc đang chìm trong những suy tính, tâm trí July bất giác hiện lên hình bóng James. Đôi mắt dịu dàng lấp lánh và nụ cười nhẹ nhàng mỗi khi cậu đứng trước Martin, và đặc biệt là vệt râu mèo nhỏ nhắn luôn xuất hiện hai bên má James mỗi lần cậu bật cười hạnh phúc.

July nở một nụ cười nhẹ, mắt khẽ nheo lại, dịu dàng nhìn vào ly sữa trước mặt, đôi tay khẽ chạm lên, nhấn mạnh vào má.

Trong một khoảnh khắc thoáng qua, July cảm thấy biểu cảm bây giờ của mình giường như đã hoàn toàn khớp với khuôn mặt của James khi đứng trước ánh mắt dịu dàng đầy cưng chiều của Martin. Đôi mắt nheo lại vì sung sướng, July nhấp một ngụm sữa.

Ngon.

Tiễn July ra cửa, ông Edwards khẽ thở dài, nhìn theo bóng dáng cô ta bước xuống bậc thềm. Ông đứng ở đó một lúc, tay vô thức siết lấy mặt dây chuyền trên cổ.

Hai đứa nhỏ này...


Trời bất chợt rùng mình. Làn gió lạnh buốt thổi tung vài chiếc lá khô nằm quắt trên đường. Vài bông tuyết đầu mùa thưa thớt thả mình xuống, nhẹ nhàng đậu lại trên mái tóc của James.

Martin ngước lên, đưa bàn tay hứng lấy một bông tuyết mỏng manh. Chưa kịp nhìn rõ hình thù, chút hơi ấm nơi da thịt đã khiến nó tan biến vào lòng bàn tay. Cậu nhìn lòng bàn tay, rồi chậm rãi dời mắt sang người bên cạnh.

James đang ngửa cổ, đôi mắt mở to, hai tay chìa ra đón lấy từng đợt tuyết rơi. Cái lạnh làm đôi gò má cậu ửng lên một vệt hồng rực, cánh môi hơi mím lại vì mải mê đuổi theo những hạt bụi trắng li ti, dáng vẻ tập trung như đang làm một việc quan trọng nhất thế giới. Một bông tuyết đi lạc đáp thẳng xuống sống mũi, James khẽ nhăn mặt vì lạnh, nhưng ngay sau đó lại bật cười thích thú.

Martin đứng lặng. Nhìn nụ cười khuất sau làn tuyết mỏng, những góc cạnh sắc bén và cả mớ suy tư trầm mặc trong lòng cậu dường như vừa được một bàn tay dịu dàng vuốt phẳng. James bất ngờ quay sang.

- Tuyết rơi rồi!

Martin không nhìn lên bầu trời. Ánh mắt cậu dán chặt trên gương mặt đang rạng rỡ của người yêu, nụ cười dịu dàng như có thể tan chảy cả mùa đông.

- Ừ. Đẹp thật.

Tuyết vẫn rơi, từng chút một, thưa thớt và khẽ khàng như thể vòm trời đang ngập ngừng ướm thử xem mùa đông năm nay có được lòng người hay chưa.

Martin vươn tay, những ngón tay thon dài nhẹ nhàng gạt đi vài đốm trắng còn vương trên tóc James. Sợi tóc mềm cọ vào lòng bàn tay khiến cậu muốn nán lại lâu hơn một chút, khẽ vuốt dọc xuống như một sự vỗ về thầm kín.

Martin nhìn James thật lâu. Ánh mắt dường như đang gom hết cả bóng hình nhỏ bé trước mắt vào sâu trong đáy mắt. Thật muốn đem người này giấu đi, muốn vĩnh viễn khóa chặt em trong tầm tay của riêng mình.

Mải miết một hồi, James bỗng cảm thấy Martin hình như hơi im lặng. Cậu chậm rãi hạ tay xuống, quay đầu, chạm phải ánh mắt của Martin. Sự ngượng ngùng đột ngột ập đến, James vội rụt cổ vào chiếc khăn len, vành tai vốn đã đỏ vì lạnh nay lại càng nóng bừng lên.

Martin không lên tiếng. Cậu kéo James về phía mình, hơi thở ấm áp phả vào mặt James, xua đi cái buốt giá của gió đông. Martin vươn tay, những ngón tay thon dài nhẹ nhàng nâng cằm James lên, ép em phải đối diện với mình.

Trước khi James kịp định thần, Martin đã cúi xuống, chuẩn xác áp môi mình lên bờ môi đang hơi hé của James. James khẽ run lên, đôi bàn tay nhỏ vô thức bấu chặt lấy vạt áo măng tô của Martin, ngượng ngùng đến mức nhắm nghiền hai mắt, gương mặt đỏ lựng, hoàn toàn phó mặc bản thân cho sự dẫn dắt của người yêu.

Khi Martin luyến tiếc rời môi, cậu không lùi lại mà tựa trán mình lên trán James, để hai chóp mũi chạm nhẹ vào nhau. Vòng tay nơi eo James siết chặt hơn một chút, kéo sát cơ thể của James vào lồng ngực vững chãi của mình, không để lại một kẽ hở.

Trong không gian tĩnh lặng chỉ còn tiếng gió khẽ khàng, Martin ghé sát tai em, thanh âm trầm thấp.

- Anh muốn sau này, mỗi lần tuyết đầu mùa rơi, người đầu tiên em nhìn thấy... vẫn luôn là anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co