Truyen3h.Co

MarJames Before the Sunset Ends

Chương 17

Daphne0111

Tuyết mỗi lúc một dày, thả từng lớp bông trắng xóa phủ lên vạn vật. Cái lạnh hanh hao không làm giảm đi cái nhiệt rạo rực của những ngày cận kề Giáng sinh. Trong các giảng đường, đám sinh viên dường như đã để lại tâm trí ở các kế hoạch ăn chơi cho kỳ nghỉ lễ sắp tới. Họ túm tụm thành từng nhóm nhỏ, tiếng bàn tán, cười đùa khúc khích vang lên rộn rã khắp các dãy bàn.

Ở một góc bàn yên tĩnh, James thoải mái tựa hẳn nửa người vào bả vai vững chãi của Martin, ghé mắt nhìn tập tài liệu trên bàn. Martin đang cắm cúi, tỉ mẩn chỉnh sửa từng câu chữ cho bài phát biểu sắp tới. Trước kỳ nghỉ lễ, thầy chủ nhiệm khoa đã đặc biệt gọi riêng Martin lên văn phòng. Ông muốn cậu đại diện cho toàn thể sinh viên để phát biểu trong buổi lễ tổng kết khóa một của năm nay, một sự kiện lớn có sự góp mặt của không ít nhân vật tầm cỡ trong thành phố.

James ngắm nhìn sườn mặt nghiêng nghiêm túc của người yêu một lúc rồi lười biếng ngả đầu xuống mặt bàn gỗ, hướng mắt ra ngoài ô cửa kính. Tuyết ngoài trời đã tạm ngừng rơi. Vài tia nắng yếu ớt, mỏng manh xuyên qua lớp kính, buông mình xuống mặt bàn, tinh nghịch leo lên mái tóc mềm rồi vuốt nhẹ lên làn mi. Sự ấm áp dịu nhẹ ấy khiến đôi mắt cậu nặng trĩu. James từ từ nhắm mắt lại, chìm vào giấc ngủ.

Martin mải miết viết cho đến khi bên tai truyền đến tiếng thở đều đặn, êm ái của người bên cạnh. Cậu dừng bút, khẽ xoay người sang.

James đang nằm nghiêng mặt ra phía cửa sổ. Ánh nắng dịu dàng bao phủ lấy gương mặt cậu, làm bật lên làn da trắng hồng. Những sợi nắng như muốn đánh thức người đang ngủ, cứ nhảy nhót trên gò má rồi rọi vào đôi hàng mi dài. Hơi chói, James khẽ nhíu mày.

Martin nén cười. Cậu khẽ nhích người lại sát hơn, lặng lẽ giơ tay che đi vệt nắng đang rọi lên gương mặt James. Đôi mày James dần giãn ra. Cậu khẽ cựa mình một chút rồi lại chìm sâu vào giấc ngủ say.

Phía ngoài hành lang của khoa truyền thông bỗng rộ lên chút ồn ào nho nhỏ, July đang cùng đám bạn di chuyển qua các phòng học. Cô vừa từ văn phòng khoa Truyền thông trở về sau buổi họp bàn bạc với các thầy trưởng khoa. Với nhan sắc và năng lực của mình, July đã xuất sắc giành được vị trí một trong hai người đại diện cho năm nhất lên phát biểu, đồng thời kiêm luôn vai trò MC chính của buổi lễ.

Đang lúi húi lật giở xem lại bản kế hoạch của buổi lễ trên tay, ánh mắt July vô tình quét qua ô cửa kính của lớp học bên cạnh, rồi khựng lại.

Bên trong phòng học, James đang mơ màng ngủ ngoan, Martin thường ngày luôn trưng ra bộ mặt lạnh nhạt với cô lại đang tình nguyện giơ bàn tay, kiên nhẫn che đi ánh nắng xuyên qua ô cửa kính hắt vào lớp học. Ánh mắt Martin nhìn James chứa đựng sự dung túng và dịu dàng đến cực hạn. Khung cảnh ấy đẹp đẽ và yên bình đến mức vài nữ sinh đi ngang qua phải ôm mặt suýt xoa, ánh mắt không giấu nổi sự ngưỡng mộ.

July khẽ nở nụ cười, ánh mắt July hững hờ lướt qua ô cửa kính, dừng lại chưa đầy một giây trên bàn tay đang chắn nắng của Martin rồi lập tức dời đi. Gương mặt bình thản không một chút biến sắc, tự nhiên như thể vừa nhìn thấy một đợt tuyết rơi nhẹ, chẳng có gì đáng để bận tâm. July nhẹ nhàng đưa ngón tay thon dài lơ đãng vuốt nhẹ dọc theo mép giấy. Nghe tiếng hai cô bạn thân phía sau đang ríu rít gọi, July điềm tĩnh xoay người lại, nhẹ nhàng đưa tay che đi ánh nắng đang hắt lên khuôn mặt xinh đẹp, khẽ mỉm cười đáp lời họ rồi thong thả cùng họ bước tiếp dọc theo lối hành lang.

Reng... Reng...

Tiếng chuông báo hết tiết vang lên khô khốc. James giật mình choàng tỉnh, hàng mi chớp chớp vài cái liền nhìn thấy bàn tay của Martin vẫn đang bất động chắn trước mặt mình. Nhận ra James đã thức giấc, Martin mới chậm rãi thu tay lại. Cậu khẽ nhăn mặt, dùng tay còn lại xoa nắn cổ tay và các ngón tay đã tê rần vì phải giữ nguyên một tư thế quá lâu.

James mất một lúc mới định thần lại, đau lòng kéo lấy bàn tay người yêu, dùng cả hai bàn tay nhỏ của mình khẽ xoa bóp, ủ ấm từng đốt ngón tay gầy gò cho Martin. Đôi mắt James ngơ ngác nhìn xung quanh, mọi người trong lớp hầu như đã ra về gần hết, chỉ còn lác đác vài người đang dọn dẹp đồ đạc để chuẩn bị đi ăn trưa.

Cậu cũng nhanh chóng thu gom mấy cuốn sách trên bàn nhét vào balo, quay sang nhìn Martin đang đọc rà soát lại bài phát biểu vừa viết xong.

- Mình lên canteen nhé?

Martin gật đầu, đợi James đeo balo lên vai xong xuôi liền kéo cậu lại, cẩn thận quấn lại chiếc khăn len trên cổ James cho thật kín gió, rồi mới thong thả nắm chặt lấy tay em cùng bước ra ngoài.

Ngồi trong canteen trường, không khí ấm hơn rất nhiều. James chống cằm, chăm chú cúi đầu xem nốt đoạn trailer của phần anime mới cập nhật trên điện thoại. Martin gõ nhẹ ngón tay xuống mặt bàn, khẽ nghiêng người qua ghé sát vào vai James để xem cùng.

Màn hình hiển thị phân cảnh Vô Hạn Thành hiện lên như một mê cung khổng lồ, được cấu thành từ vô số những căn phòng xoay chuyển kỳ ảo. James reo lên khe khẽ, ánh mắt lấp lánh sự phấn khích tột cùng. Nhìn biểu cảm đáng yêu của người James, Martin bật cười thành tiếng. Cậu xấu tính vươn ngón tay lên che lại một góc màn hình trêu chọc.

Bỗng một bạn nữ lạ mặt đột ngột bước đến bên bàn của hai người, trên tay ôm một chiếc bình giữ nhiệt màu bạc.

- Có người gửi cho bạn. Trà chanh mật ong.

Cô gái nhỏ không nói rõ là gửi cho ai trong hai người. James ngước mắt lên nhìn đầy tò mò. Nhận ra đối phương không có ý định trả lời, cậu quay sang nhìn Martin. Sắc mặt Martin lúc này đã lạnh đi vài phần, cậu chỉ nhìn chằm chằm vào cô gái kia bằng ánh mắt thờ ơ, xa cách. Chưa kịp đợi hai người lên tiếng hỏi thêm, cô gái kia dường như bị áp lực từ ánh mắt của Martin làm cho hoảng sợ, vội vã đặt chiếc bình xuống bàn rồi chạy biến mất vào đám đông.

Martin không thèm liếc nhìn chiếc bình lấy một cái. Cậu thản nhiên rút một tờ giấy ăn trên bàn, dùng lớp giấy kẹp lấy thân chiếc bình giữ nhiệt rồi tiện tay đặt thẳng vào thùng rác bên cạnh bàn. Hành động dứt khoát và tuyệt tình của cậu khiến James mở to mắt ngạc nhiên. Cậu ngồi thẳng người dậy, lắp bắp.

- Ơ, Martin... Sao anh lại...

Martin khẽ cụp mắt xuống, hàng mi dài che khuất đi đáy mắt vốn đã nhàn nhạt. Cậu quay mặt đi hướng khác, tránh né ánh nhìn kinh ngạc của James.

- Anh không thích.

Thực ra, ngay khi chiếc bình được đặt xuống, Martin đã vô tình nhìn thấy chiếc kẹp gắn trên lớp áo của thân bình. Đó là một chiếc kẹp tóc hình bông hoa năm cánh màu xanh dương, là thứ phụ kiện quen thuộc mà July luôn cài trên mái tóc. Martin không hiểu tại sao July cứ cố tình bám lấy cậu bằng những chiêu trò thế này, cậu không thích, và hơn hết, cậu sợ James sẽ thấy buồn, sợ James lại suy nghĩ lung tung. Bàn tay khẽ gõ nhẹ thành nhịp trên mặt bàn.

Khi dì đầu bếp mang hai phần cơm nóng hổi tới, Martin lập tức thu lại vẻ lạnh lùng, mỉm cười lịch sự đón lấy và đặt một phần trước mặt James. James vừa nhét điện thoại vào balo, vừa tiện tay lau đôi đũa rồi đưa cho Martin, khẽ thở dài.

- Dù sao cũng là ý tốt của người ta.

Martin không ăn cơm, cậu dừng đũa, đôi mắt sâu thẳm nhìn chằm chằm vào James khiến cậu có chút sượng sùng, hơi rụt cổ lại.

- Em không ghen à?

Martin trầm giọng hỏi. James hơi đỏ mặt. Nói không ghen một chút nào thì là nói dối, nhưng nhìn chiếc bình bị vứt chỏng chơ trong thùng rác, cậu lại thấy có chút tội nghiệp cho người tặng hơn. James hắng giọng một cái để che giấu đi sự bối rối của mình, cậu cúi đầu, cắm cúi lựa mấy cọng rau xanh trong đĩa của mình bỏ qua phần ăn của Martin, lí nhí.

- Em chỉ tội nghiệp cô bé kia thôi.

Martin thầm thở dài một tiếng. James của cậu quá lương thiện, quá mềm lòng. Cậu chỉ sợ một ngày nào đó, sự lương thiện không chút phòng bị này sẽ khiến người ta lừa James đi mất, kéo James ra khỏi vòng tay cậu. Phần cơm bày biện bắt mắt trước mặt bỗng chốc trở nên đắng ngắt, khó nuốt đến mức khiến Martin cảm thấy lồng ngực dâng lên một cơn buồn nôn. Cậu ước gì James có thể ích kỷ hơn một chút, biết đứng ra đánh dấu chủ quyền và giữ lấy những thứ thuộc về mình. Chỉ cần James nhíu mày nói một câu: "Em không thích ", bấy nhiêu thôi cũng đủ làm cậu thấy an lòng. Nhưng James của cậu thì ngược lại, luôn đặt cảm xúc của mình ra sau người khác, lúc nào cũng thận trọng, dè dặt vì sợ làm tổn thương đến bất kỳ ai. Martin thở dài đưa mắt nhìn ra xa.

Ngoài cửa kính, bầu trời xám bạc khổng lồ lặng lẽ phủ bóng xuống toàn thành phố. Tuyết lại bắt đầu rơi. Những bông tuyết nhỏ li ti xoay tròn trong gió đông, lặng lẽ đáp xuống những cành cây trơ trụi bên đường, phủ lên mặt đất một lớp trắng mỏng như tấm khăn mềm mại. Ánh sáng mờ nhạt của buổi trưa xuyên qua màn tuyết dày, khiến cả khuôn viên trường học chìm trong một vẻ yên tĩnh dịu dàng.

Martin lặng lẽ nhìn ra ngoài. Cậu vươn tay, kéo tay James sang phía mình. Đầu ngón tay James vì lạnh mà đã hơi đỏ ửng. Martin dùng cả hai bàn tay to lớn của mình bao trọn lấy nó, chậm rãi xoa nắn từng đốt ngón tay gầy gò. Động tác của cậu cực kỳ nhẹ nhàng, nâng niu, như thể sợ rằng chỉ cần bản thân mạnh tay thêm một chút thôi cũng sẽ làm người trước mặt thấy đau.

James nghiêng đầu nhìn cậu, bắt gặp ánh mắt ẩn sau hàng mi đang rủ xuống của Martin, cậu khe khẽ.

- Anh đang buồn à?

Martin khẽ lắc đầu, cánh môi mỏng mím nhẹ. Ánh mắt cậu vẫn đóng đinh trên đôi bàn tay nhỏ đang được mình cẩn thận ủ ấm trong lòng bàn tay. Trong lòng chỉ còn sót lại một câu hỏi lặng lẽ.

Đến bao giờ em mới biết thương chính mình nhiều hơn một chút?


Tuyết rơi ngày càng dày. Tuyết phủ lên mặt đường một lớp trắng mỏng, xóa nhòa những dấu chân vừa mới in xuống. Chiếc xe chuyển phát nhẹ nhàng băng qua những con phố phủ đầy tuyết.

Người nhân viên dừng ở ngã đèn đỏ, tiện tay mở lại danh sách giao hàng. Ngón tay lướt xuống từng dòng.

Mr.Edwards.

Người giao hàng thở ra một làn khói mỏng. Anh tắt màn hình, chiếc xe tiếp tục lăn bánh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co