Truyen3h.Co

MarJames Before the Sunset Ends

Chương 18

Daphne0111

Ding dong

Cô giúp việc vừa lau vội tay vào chiếc tạp dề vừa lật đật chạy ra mở cửa.

Cánh cửa gỗ sồi dày nặng từ từ khép lại, để lại một tiếng cạch trầm đục vang vọng trong không gian tĩnh mịch của phòng khách. Cô tần ngần đứng nhìn hai kiện hàng vừa được ký nhận đặt ngay cạnh lối đi, một lớn, một nhỏ. Kiện hàng lớn nặng đến mức cô không thể tự dịch chuyển, cuối cùng phải mở lời nhờ người giao hàng khênh giúp vào bên trong, đặt gọn bên cạnh lối ra vào gần cửa.

Tiếng ồn ở tầng dưới đánh thức ông Edwards khỏi giấc ngủ. Ông khoác chiếc áo choàng len ấm áp, thư thái bước xuống cầu thang, mái tóc bạc được vuốt gọn ra phía sau, có thể thấy thấp thoáng chút dáng vẻ ngày còn trẻ. Ông liếc nhìn qua kiện hàng lớn nằm cạnh lối, người gửi "July" kèm dòng chữ "Hãy mở ra vào giáng sinh nhé". Ông mỉn cười, xoay người quay vào nhà.

Trên bàn, hai bức thư được đặt ngay ngắn bên cạnh ly trà vừa được đưa lên. Hai bức thư đều được gửi đến từ ngôi trường mà Martin đang theo học. Bức thư phía trên có con dấu riêng của Hiệu trưởng, chiếc phía bên dưới in dòng "Khách mời danh dự" ngay bên ngoài bì thư. Ông với tay mở bức thư của Hiệu trưởng trước. Ánh mắt chậm rãi quét qua từng dòng chữ được viết nắn lót, tỉ mỉ bằng tay, đôi mày hơi nhíu lại. Mãi một lát sau ông Edwards mới xoay người, gọi cô giúp việc.

- Chuẩn bị giúp tôi một bộ Âu phục.

Đang cẩn thận gấp lại lá thư, tiếng chuông cửa lại đột ngột vang lên. Ông Edwards chậm rãi bước ra mở cửa.

Phía sau cánh cửa, cô gái nhỏ khẽ cúi đầu chào ông đầy lịch sự, rồi nhanh nhẹn bước vào trong nhà. Ánh mắt July chạm phải bưu kiện lớn nằm cạnh lối đi, đôi mắt liền nheo lại, không giấu nổi nụ cười. Cô nghiêng đầu, tinh nghịch đưa ngón tay lên môi.

- Quà cho giáng sinh phải được mở đúng ngày!

Ông Edwards nhìn cô bé đầy cưng chiều, gật đầu.

- Bác nhớ rồi.

Khi cả hai đã ngồi yên vị trên ghế sofa, không gian phòng khách được lấp đầy bởi mùi hương dịu nhẹ của tách trà vẫn còn bốc khói. July lơ đãng nhấp một ngụm, ánh mắt chạm phải bức hình được treo phía mảng tường cạnh cầu thang, một bức ảnh phong cảnh cỡ vừa, chụp cảnh mặt trời mọc trên biển, một vệt sáng cam rực rỡ xé toạc màn sương xám xịt. Nhận ra tầm mắt của July, ông Edwards cũng hướng mắt về bức tranh đầy hoài niệm.

- Bức ảnh đó là do Martin chụp đấy.

July nghiêng đầu xem xét.

- Cháu chưa từng nhìn thấy nó.

Ông Edwards nheo mắt, ngón tay miết nhẹ lên thành ly.

- Mới treo hôm qua thôi.

July khẽ "À" lên một tiếng, những ngón tay thon dài lơ đãng mân mê hoa văn trên ly trà, mắt vẫn nhìn vào bức hình.

- Giáng sinh này...cháu có thể tới nhà bác được không?

Ông Edwards hơi ngạc nhiên, ly trà dừng lại giữa không trung, đưa mắt nhìn lên. July vội vàng cụp mắt xuống, ngượng ngùng.

- Hôm đó bố mẹ cháu đều không có ở nhà.

Cô gái nhỏ cúi mắt, hàng mi khẽ rung, tay siết nhẹ quai tách trà. Ông Edwards im lặng thật lâu, ánh mắt đăm chiêu nhìn vào làn khói mỏng đang bốc lên từ ly trà trên tay. Bầu không khí dần chìm vào khoảng lặng. July lén đưa mắt nhìn lên, bờ môi khẽ động. Cô giúp việc từ phía phòng làm việc bước ra thật nhanh, khom người nói nhỏ vào tai ông Edwards.

- Ông có điện thoại.

Đáy mắt July thoáng một nét hụt hẫng, mím môi thật chặt nhưng rất nhanh lấy lại vẻ bình tĩnh, cô đặt tách trà xuống, đứng dậy mỉm cười.

- Vậy khi khác cháu lại tới.

Nói rồi, July đầu chào ông Edwards, thong thả theo bước cô giúp việc đi ra phía cửa.

Ông Edwards cầm ống nghe lên, khẽ đáp lại người bên kia bằng những tông giọng trầm đục, cái đầu khẽ gật theo thói quen. Mãi lâu sau ông mới cúp máy, thở dài nhìn ra cửa sổ. Ngoài kia, tuyết vẫn rơi không ngừng, dòng người trên phố vẫn hối hả, vội vã lướt qua nhau để trở về nhà. Một cơn gió rít nhẹ luồn qua khe cửa, mang theo chút hơi lạnh làm thôi bay một góc rèm cửa. Ông đưa bàn tay run rẩy chạm vào gò má đã ướt từ khi nào.

Thời gian vẫn trôi. Chỉ có ông là người mắc kẹt lại.


Chiều hôm đó, tuyết rơi mỗi lúc một dày hơn.

Martin đang ngồi trên tấm thảm sàn, phụ James trang trí lại căn phòng nhỏ. Nhìn James loay hoay với đống đèn nháy, Martin phì cười. Cậu vươn tay, dứt khoát kéo James vào lòng mình, khẽ ho nhẹ một tiếng.

- Đẹp rồi, đừng chỉnh nữa.

James không hài lòng, nhìn quanh căn phòng.

- Hình như vẫn thiếu cái gì đó.

Martin cẩn thận nhìn quanh, đôi mắt lơ đãng nhìn thật lâu vào ngôi sao nhỏ màu vàng đang đặt trên giá sách. James ngước nhìn lên, cậu xoay người ôm lấy Martin, khẽ vỗ nhẹ lên lưng.

- Có em ở đây mà.

James chầm chậm dựa vào lòng Martin, khẽ vuốt dọc theo tấm lưng rộng lớn. Đôi vai của Martin cũng dần sụp xuống, kéo James thật sát người mình. James ngả đầu vào vai Martin, ánh mắt buông nhẹ không còn tiêu cự. Cậu thấy xót xa khi nghĩ đến cái ngày Martin chầm chậm kể cho cậu nghe về mùa đông năm mười tuổi. Đêm đó, chỉ đúng một ngày sau đêm Giáng sinh, mẹ anh rời đi. Đứng giữa căn nhà lạnh ngắt, tuyệt nhiên không có một ai bên cạnh để ôm lấy, để vỗ về nỗi đau xé lòng của một đứa bé. Từ đó về sau, không có thêm bất kỳ một cây thông hay một ánh đèn màu nào được thắp lên nữa.

Bản thân Martin cũng chưa từng mong đợi ngày này đến, cho tới khi cậu gặp được James. Giáng sinh năm nay, Martin chỉ muốn được ở bên người mình yêu nhất, ở bên người làm cậu thấy bình yên, không cần thêm một ai khác.

James kéo Martin áp sát vào lồng ngực mình, để cậu có thể cảm nhận nhịp tim đang đập. Martin lặng im lắng nghe thật lâu rồi mới ngẩng đầu, ánh mắt dịu dàng nhìn thật sâu vào mắt James. James không né tránh ánh nhìn đó, cậu đưa tay kéo Martin lại gần, nhẹ nhàng đặt lên môi Martin một nụ hôn. Martin đáp lại nụ hôn ấy bằng tất cả sự dịu dàng chỉ dành riêng cho James.

James nhắm mắt. Cậu không biết từ khi nào mình đã thôi níu lấy áo Martin, chỉ còn vòng tay ôm trọn lấy con người trước mặt. Mọi khoảng cách còn sót lại giữa hai người dường như cũng tan đi theo nụ hôn ấy.

Trong căn phòng lờ mờ tối, thế giới bộn bề ngoài kia lùi lại thật xa, nhường chỗ cho cái ôm che chở đầy khao khát của Martin. Sự mềm mại của James giống như lời vỗ về lặng lẽ, tháo dỡ mọi bức tường ngăn cách cuối cùng để hai tâm hồn giao hòa, tan vào nhau một cách êm ái nhất.

Chiếc chăn mỏng chậm rãi trượt xuống mép giường.

Đèn nháy trên tường vẫn lập lòe những đốm sáng nhỏ, phản chiếu lên trần nhà thành một bầu trời sao thu nhỏ. Sau lớp rèm khép hờ, ánh sáng ấy dần nhòe đi trong màn tuyết ngoài cửa sổ, như những vì sao đang ngủ quên.

Ngoài kia, trời đông cũng trở nên êm dịu hơn. Những bông tuyết chao nghiêng trong gió rồi chậm rãi đáp xuống, dệt thành một tấm chăn nhung trắng muốt bao bọc lấy vạn vật, cũng dịu dàng phủ lên những ký ức lạnh giá của một cậu bé năm nào. Dưới ánh đèn đường, màn tuyết lấp lánh tựa như một dải ngân hà thu nhỏ đang nhảy múa, lặng lẽ dỗ dành thành phố chìm vào giấc ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co