Truyen3h.Co

MarJames Before the Sunset Ends

Chương 23

Daphne0111

Tuyết ngoài trời rải xuống ngày một dày.

James cuộn mình trong tấm chăn rộng lớn, mười ngón tay nắm chặt mép chăn, đôi mắt cứng đờ dán chặt lên tường nhà. Chút ánh sáng lập lòe từ dải đèn đom đóm ở góc tường hắt lên những bức ảnh chụp chung treo trên vách. Nụ cười rạng rỡ trong những bức ảnh ấy giờ đây như lưỡi dao sắc nhọn, chậm rãi khứa từng nhát vào lồng ngực. James rụt người, vùi sâu khuôn mặt vào lớp chăn bông dày cộm. Mùi hương nhàn nhạt quen thuộc của Martin vẫn còn vương lại trên chiếc gối ôm. James run rẩy đưa tay chạm vào khoảng trống trên chiếc gối, rồi gục đầu ôm chặt nó vào lòng.

Ở lại với em mãi, được không?

Một giọt nước mắt nóng hổi ứa ra, trượt dài trên sống mũi sưng đỏ rồi vỡ tan nơi khóe môi.

Mặn chát.


Sáng hôm sau, trận tuyết rả rích suốt đêm rốt cuộc cũng chịu ngừng rơi. Bầu trời ngoài kia hửng lên chút ánh sáng nhợt nhạt, chậm rãi hắt qua ô cửa kính, vắt một vệt lạnh lẽo lên mép giường. Martin lờ mờ tỉnh giấc, cậu vươn cánh tay ra khỏi chăn, với lấy chiếc điện thoại nằm chỏng chơ trên mặt tủ đầu giường.

"Anh về tới nhà rồi nhé."

Dòng tin nhắn gửi từ đầu giờ chiều hôm qua vẫn nằm im lìm, không một lời hồi đáp. Cậu thở dài, úp ngược màn hình xuống nệm, đưa mắt nhìn ra ngoài. Lớp tuyết dày cộp đọng trên bệ cửa sổ đang lấp lánh phản chiếu thứ ánh sáng lạnh lẽo của buổi sớm. Gió bấc rít gào qua khe cửa, quật vào hàng cây trụi lá ngoài kia. Chúng vẫn đứng im lìm, vươn những cành khẳng khiu lên trời như đang chịu trận.

Nằm thêm một lát, Martin hất chăn bước xuống giường.

Từ phòng tắm bước ra, hơi nước nóng vẫn còn vương trên bờ vai rộng và tụ thành những vệt nước chảy dọc theo xương quai xanh. Cậu uể oải tựa lưng vào thành giường, vuốt màn hình.

Hơn mười tám tiếng.

Ngón tay Martin gõ lên viền kim loại, lẳng lặng nhìn những con số trên góc màn hình nhảy từng nhịp chậm chạp.

Chín giờ sáng.

Sự kiên nhẫn cạn kiệt. Martin dứt khoát nhấn nút gọi. Những tiếng tút tút kéo dài trong vô vọng. Lửa nóng bắt đầu nhen lên trong lồng ngực, Martin vứt điện thoại xuống giường, với tay lấy chiếc áo khoác thì màn hình đột ngột sáng lên.

- Martin.

Giọng nói khàn đặc, nhỏ xíu vang lên. Martin ngồi xuống thảm len, cúi đầu nhìn chằm chằm vào màn hình.

Khuôn mặt James bị giấu nhẹm sau lớp chăn dày, chỉ để lộ ra đôi mắt còn hơi sưng đỏ, trên con ngươi là một màng nước mỏng. Cả hai cứ thế nhìn nhau qua màn hình, không ai nói thêm lời nào.

- Anh nhớ em.

Martin thì thầm, hàng mi rũ xuống che đi cái bất an đang lớn dần trong lồng ngực. Bên kia màn hình, đầu ngón tay James tì lên viền điện thoại tới trắng bệch. Cậu kéo sát màn hình lại gần mặt để nhìn cho rõ người bên kia. Đôi mắt mơ màng, chăm chú đến độ Martin phải bật cười.

- Đợi anh một chút.

James ngơ ngác nhìn màn hình đang dần tối đen lại. Cậu nhìn đôi mắt phản chiếu của mình hồi lâu mới uể oải chống tay ngồi dậy, lê bước vào nhà vệ sinh.

Chỉ hai mươi phút sau, Martin đã đứng trước nhà James. Bà Triệu đi ra mở cửa, vẻ mặt thoáng chút ngạc nhiên.

- Martin.

Martin cúi đầu, lễ phép cất tiếng chào, mắt nhìn lên lầu trên. Bà Triệu mỉm cười nghiêng người nhường lối.

- Nó vừa mới dậy đó.

James bước ra từ phòng tắm, những lọn tóc ướt còn dính bết nơi vầng trán nhợt nhạt. Cậu khựng lại, ngẩn người nhìn thân hình cao lớn đang ngồi cuộn tròn trên chiếc ghế lười, đôi mắt nhàn nhạt hướng ra ngoài cửa sổ. Nghe tiếng mở cửa, Martin quay đầu lại, cậu lẳng lặng vươn rộng hai tay về phía James. James như kẻ mộng du, khẽ thả mình vào lòng Martin. Vòng tay Martin siết chặt, vùi đầu vào hõm cổ James. Hơi ấm dần lan ra, bao trọn lấy cả người khiến James mềm nhũn, cậu nhắm mắt ôm chặt lấy Martin, tham lam hướng về nơi ấm áp.

Còn được bao lâu nữa?

Martin  cảm nhận được người trong lòng khẽ run rẩy, đôi tay nhỏ bé nắm chặt lấy bả vai mình đang dần siết chặt. Cậu thở dài, luồng hơi nóng phả  vào tai khiến James khẽ rùng mình, bàn tay cậu thu lại, vùi đầu thật sâu vào lồng ngực Martin.

- Hôm nay trời đẹp. Anh đưa em ra ngoài nhé.

James nghiêng đầu, hè mắt nhìn bầu trời ngoài kia đã sáng hơn một chút, chậm rãi gật đầu, luyến tiếc dứt mình ra khỏi hơi ấm đang bao bọc, âm thầm hít một hơi thật sâu.

Bên ngoài ô cửa kính, vài vạt nắng nhạt nhòa đang chật vật xuyên qua tầng mây xám xịt, yếu ớt rọi xuống thành phố ngập trong biển tuyết trắng xóa. Gió bấc mang theo hơi lạnh cắt da cắt thịt lướt qua những nóc nhà, cuộn tung những đám tuyết đọng trên cành khô, thổi dọc theo những con phố dài thênh thang rồi dừng lại trước cánh cổng uy nghi của dinh thự nhà Edwards.

Ding dong

Tiếng chuông cửa vang lên khiến ông Edwards giật mình tỉnh dậy. Nặng nề bước xuống cầu thang, trong đầu ông vẫn là những hình ảnh vụn vặt trong giấc mơ tối qua. Ông Edwards day nhẹ hai thái dương, hai lông mày nhíu chặt.

Cô giúp việc từ ngoài cửa đi vào, trên tay cầm một tờ báo, cúi đầu chào. Cô hiếm khi nào thấy ông chủ thức dậy muộn như vậy.

- Báo của ông.

Ông Edwards đón lấy. Cô giúp việc ngập ngừng.

- Thưa ông, bưu kiện đặt cạnh cửa bị ẩm mất một góc rồi.

Hướng mắt nhìn ra ngoài cửa, ông nheo mắt một chút rồi xoay người đi ra. Một mảng lớn ở góc hướng ra cửa bị hơi ẩm ngấm vào, phía dưới còn đọng lại chút nước. Hai người khó khăn đẩy nó vào phía trong nhà. Góc bìa ẩm ma sát với sàn nhà, làm lộ ra một mảng sơn dầu phía trong. Ông chau mày, lập tức cúi xuống.

Tiếng xé giấy vang lên khô khốc.

Mảng màu đầu tiên hiện ra. Một góc trời mùa hạ xanh ngắt, cao vời vợi. Chiếc rèm cửa sổ bằng vải lanh trắng muốt được vén gọn sang một bên, đón lấy những vạt nắng rực rỡ. Cảm giác nghẹt thở ập đến, bóp nghẹt buồng phổi.

Bàn tay ông run rẩy giật mạnh lớp bìa carton cứng. Mảng giấy cuối cùng cũng bong ra, để lộ những mảng màu sơn dầu đã ngủ vùi gần ba thập kỷ. Ông Edwards quỳ sụp xuống mặt sàn gạch lạnh lẽo, đôi tay run rẩy gạt đi lớp bụi mờ.

Dưới ánh sáng của chiếc đèn phòng khách, người con gái trong tranh đang cười, nụ cười rực rỡ như ôm trọn lấy cả mùa hè vào trong đáy mắt. Mái tóc vàng óng ả xoăn nhẹ tung bay trong gió, vài lọn vương trên gò má lấm tấm tàn nhang. Nàng đang chống cằm tì lên bệ cửa sổ, đôi mắt màu tím nhạt trong vắt, lấp lánh phản chiếu cả một bầu trời, ngập tràn sự kiêu hãnh.

Đầu ngón tay ông Edwards bám chặt vào khung gỗ. Dòng chữ viết tay thanh mảnh ẩn dưới góc phải bức tranh như một vết dao cứa thẳng vào võng mạc ông.

To Mary, my love.

Bức tranh mà gã họa sĩ vô danh trong căn gác mái chật hẹp năm nào đã trở về.

Tai ông ù đi, chẳng còn nghe được tiếng gió thổi luồn qua khe cửa, trong đầu văng vẳng tiếng cười giòn giã mang theo hơi thở của nắng, của gió, của hạnh phúc ngọt ngào mùa hè năm đó.

- Ed, em mỏi tay.

Mary nghiêng đầu cười nhìn Edwards đang lúi húi trước khung tranh.

- Sắp xong rồi.

Mary mỉm cười, ánh mắt mơ màng nhìn ra cửa sổ. Edwards ngẩng đầu lên, bàn tay khựng lại giữa không trung, để mặc một giọt màu nhỏ xuống dưới chân, ngẩn ngơ .

Hơi thở của ông đứt đoạn, khó khăn hít vào từng nhịp yếu ớt. Ông Edwards ngồi bệt xuống sàn, phủi đi chút vụn giấy còn đọng lại, run rẩy chạm vào khuôn mặt của người trong tranh. Dựa lưng vào cạnh tường lạnh lẽo, ông nhắm mắt lại, lắng nghe tiếng gió rít ngoài khe cửa. Mùa đông năm nay đã trôi đi quá nửa, chỉ có ông vĩnh viễn bị giam cầm trong mùa đông năm đó.

Bên ngoài bức tường của dinh thự, bánh xe thời gian dường như chẳng vì sự sụp đổ của một người mà dừng lại. Thành phố dửng dưng khoác lên mình vẻ nhộn nhịp, ồn ã của những ngày lễ hội cuối năm, vội vã xua tan đi sự ảm đạm của cơn bão tuyết đêm qua. Gió bấc rít gào lướt qua những nóc nhà, tràn xuống khu trung tâm rực rỡ ánh đèn lấp lánh, vờn quanh những luồng hơi thở trắng xóa của dòng người đang hối hả ngược xuôi.

Dọc theo con phố sầm uất, James ngoan ngoãn để mặc bàn tay mình nằm gọn trong túi áo của Martin. Mười ngón tay đan chặt lấy nhau, hơi ấm từ đôi bàn tay to lớn vẫn chẳng thể làm trái tim James ngừng run rẩy.

Cậu rảo bước, ánh mắt trống rỗng lướt qua những vòng nguyệt quế đỏ rực treo trước các cửa tiệm, lơ đãng nhìn theo những cặp đôi đang ngập trong hạnh phúc trên đường. Thỉnh thoảng, James giật mình vì một tiếng chuông xe đạp, rồi vội vã nặn ra một nụ cười gượng gạo khi vô tình chạm phải ánh mắt của Martin.

Khi đến trước cổng nhà thờ, bước chân James khựng lại. Cậu đứng chôn chân trên bậc thềm đá, đôi mắt ngước nhìn ánh sáng ấm áp phía bên trong cánh cửa gỗ sồi đang khép hờ. Gió lạnh tạt qua, cuốn tung vạt áo khoác. James siết chặt tay Martin, hít một hơi thật sâu rồi kéo người yêu bước vào.

Không khí ồn ào náo nhiệt bị bỏ lại phía sau. Gian cung thánh hiện ra uy nghi,  ôm trọn trong ánh sáng ấm áp tựa như mật ong rót xuống từ những chùm đèn pha lê lộng lẫy trên vòm trần cao vút. Mùi trầm hương thoang thoảng cuộn mình trong không khí. Những hàng ghế dài thẳng tắp, sậm đi bởi dấu ấn của thời gian. Phía trên gian thánh, nổi bật giữa vầng sáng vàng rực là tượng Chúa Jesus đang dang tay chịu nạn trên cây thập giá khổng lồ. Dưới ánh sáng ấm áp, gương mặt Người hiện lên đầy xót thương trước những sinh linh nhỏ bé đang nghiêng mình cầu nguyện.

Lòng James chợt dịu đi, cậu nắm chặt tay Martin bước đến một hàng ghế trống. James từ từ khuỵu gối, ngoan ngoãn quỳ xuống thanh gác chân bằng gỗ. Martin cũng im lặng quỳ xuống bên cạnh, bóng cậu đổ dài trên mặt đất, bao trọn lấy James.

Ngước nhìn lên đấng từ bi trên cây thập giá, James khẽ run lên, đôi mắt dâng lên một làn nước mỏng. Cậu đan chặt hai tay vào nhau, nhắm nghiền đôi mắt, cúi đầu thành kính.

- Xin người, hãy thay con, giúp người con yêu luôn được hạnh phúc.

Không gian xung quanh Martin lập tức vỡ vụn. Âm thanh thánh ca, tiếng chuông, tiếng thì thầm hoàn toàn biến mất, chỉ còn đọng lại thanh âm thều thào đứt quãng của người trên giường bệnh năm xưa.

Xin người, hãy thay con, giúp thằng bé luôn được hạnh phúc.

Bàn tay Martin run lên. Không thể kìm nén, cậu đột ngột kéo James đứng dậy, lao ra khỏi nhà thờ.

Khí lạnh buốt giá bên ngoài xộc thẳng vào người khiến James co rúm lại. Cậu lảo đảo chạy theo cho kịp những bước chân của Martin. Mãi cho đến khi cả hai khuất sau cột đá khổng lồ, Martin mới dừng lại. Cậu quay người, kéo James thật mạnh, vùi lấp toàn bộ thân hình mảnh khảnh ấy vào lồng ngực.

Một cái ôm siết chặt đến mức James thấy hai bả vai đau nhức. Cậu bám lấy vạt áo đối phương, cảm nhận rõ trái tim dưới lớp áo của Martin đang nện từng nhịp điên cuồng, hỗn loạn dội thằng vào tai James. Vòng tay rắn rỏi ấy cứ siết chặt dần, đem toàn bộ sức lực ép chặt James vào người, như thể chỉ cần nới lỏng dù chỉ một milimet, người trong lòng sẽ lập tức tan biến thành bọt biển. Martin gục đầu lên vai James, hơi thở đứt quãng rung lên bên hõm cổ.

- Anh muốn giới thiệu em với ba.

Giọng cậu khàn đặc, vỡ nát giữa tiếng gió bấc rít gào.

James cứng đờ người. Hàng mi khẽ chớp, đôi bàn tay đang bấu chặt lấy vạt áo Martin từ từ buông lơi. Hơi lạnh thấm vào da thịt khiến James rùng mình, đôi môi nhợt nhạt khẽ mấp máy. Sự im lặng của James dường như đã rút cạn chút dưỡng khí cuối cùng của người đối diện. Martin hoảng loạn nới lỏng vòng tay. Hai bàn tay to lớn luống cuống áp lên đôi má đã lạnh buốt của James, nâng cằm ép cậu phải ngẩng lên nhìn thẳng vào mình.

Giây phút ánh mắt chạm nhau, lồng ngực James như bị ai đó bóp nghẹt.

Đôi mắt vốn luôn tĩnh lặng, sâu thẳm của Martin đã đỏ dần lên. Ánh nhìn ấy xoáy chặt vào James, như sự van lơn yếu ớt, tuyệt vọng của kẻ lang thang giữa đêm đông lạnh lẽo. Một giọt nước mắt nóng hổi trào ra từ khóe mắt, trượt dài rồi vỡ tan nơi khóe môi. Trái tim James thắt lại. Cậu vươn tay, xót xa miết nhẹ lên vệt nước mong manh trên gò má người yêu. Martin lập tức phủ tay mình lên, bao trọn lấy bàn tay lạnh lẽo đang run rẩy của James, áp chặt nó vào má mình, khẽ thì thầm.

- Nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co