MarJames Before the Sunset Ends
Chương 24
James choáng ngợp giữa hàng dài mũ len và khăn choàng sặc sỡ. Trên mấy chiếc kệ gỗ nhỏ bày biện đủ các loại găng tay và vớ ấm. Cậu chậm rãi dạo qua các dãy đồ, rồi đứng lại trước một kệ treo những chiếc khăn len nhiều màu sắc được xếp ngay ngắn.
James chạm tay lên chiếc khăn màu xám tro, miết nhẹ đầu ngón tay. Những thớ len cashmere xốp mềm, mướt mịn lan tỏa dưới đầu ngón tay. Hơi ấm tích tụ giữa những mắt len dày dặn, níu chặt khiến những ngón tay James cứ lún sâu vào lớp vải, nấn ná mãi chẳng chịu buông ra. Cậu quyến luyến trước hơi ấm mềm mại của chất liệu mộc mạc ấy, ánh mắt dần buông lơi, thả trôi theo những suy nghĩ miên man.
Hay là...
James thu ánh mắt, nhìn sang phía đối diện. Dáng người cao lớn của Martin nổi bật giữa những dãy kệ san sát. Martin hơi cúi người, trên tay đang cầm một đôi găng màu đen, đôi mày hơi nhíu lại. Ánh mắt James dừng lại rất lâu, chăm chú đến mức hình bóng Martin nhòe dần trong ánh sáng ấm áp của cửa tiệm.
Mảng ký ức của ngày đầu tiên ánh mắt cậu chạm vào tia nắng ấy.
Ánh đèn vàng, cái đầu nghiêng, mắt nhìn chăm chú.
Cậu thiếu niên chống cằm, cẩn thận gọt từng thớ chì mỏng, những mẩu gỗ nhỏ cong cong rơi cả xuống chân. Cậu ấy cau mày, cúi xuống đan thêm chút nét vào bài vẽ.
James chớp mắt. Những kệ đồ đầy màu sắc hiện rõ trước mắt. Martin vẫn đứng đó, nghiêng đầu lựa chọn.
Một bóng nhỏ chạy vụt tới, đâm sầm vào người James rồi vội vã đứng lên chạy biến. James lùi lại, người va phải kệ gỗ, cảm giác nhức buốt lan ra từ bả vai khiến cậu cau mày.
- Martin.
Tiếng gọi bật ra nhanh tới mức chính James cũng không biết mình đã thốt ra từ lúc nào. Martin lập tức ngẩng đầu, quay qua phía James. Nhìn người bên kia đang nhăn nhó ôm lấy bả vai, cậu lách qua vài vị khách, bước thật nhanh về phía người yêu. James nhìn tia sáng đang dần bước về phía mình, cố nở nụ cười, đưa tay đón lấy. Hơi ấm quen thuộc lập tức bao bọc lấy mười đầu ngón tay lạnh ngắt của James. Martin kéo nhẹ cậu về phía mình, dùng vóc dáng cao lớn che chắn James trong lồng ngực. Ánh mắt Martin lướt vội qua bả vai James, đôi mày nhíu chặt, đưa tay xoa nhẹ lên bả vai James.
- Đau ở đâu?
Hơi ấm từ lòng bàn tay như xuyên qua lớp áo dày, xoa dịu cảm giác nhức buốt trên vai. James khẽ lắc đầu, nụ cười càng mềm mại hơn. Cậu đưa chiếc khăn màu xám tro lên ngang tầm mắt Martin, che đi nửa khuôn mặt mình.
- Ba có thích màu này không?
Martin với tay ra phía sau, lật qua vài chiếc khăn.
- Ba thích màu nâu.
James xoay người, đưa tay lật theo. Martin nhẹ nhàng tựa cằm lên vai James, dụi đầu vào hõm vai người yêu, hít lấy mùi hương quen thuộc. Thỉnh thoảng, vài tiếng nấc nhẹ vẫn vọt lên từ lồng ngực Martin. James hơi ngả người ra sau để Martin thoải mái dựa vào mình.
Cuối cùng cậu chọn một chiếc màu nâu trơn nhẵn, hai đầu có phối chi tiết sọc đan chìm tinh tế. James cẩn thận choàng chiếc khăn lên cổ Martin để ướm thử. Chiếc khăn bản rộng trùm qua đầu Martin rồi mới trượt dần xuống vai. Martin thuận thế cúi đầu xuống thấp, ép sát gương mặt mình vào mặt James.
- Đẹp không?
James gật đầu. Nước da của Martin rất trắng, vóc dáng cao ráo, khoác lên màu nâu sậm này lại càng toát lên vẻ vững chãi, ấm áp. Cậu định vươn tay thu chiếc khăn lại thì lập tức bị Martin nắm lấy, hơi thở ấm nóng phả lên mặt James. Cậu bối rối đảo mắt nhìn quanh.
- Đang ở ngoài đó...
Martin cụp mi mắt, các đầu ngón tay lỏng dần. James luống cuống, vội cúi xuống thu chiếc khăn lại, bàn tay kéo nhẹ cổ áo Martin về phía mình. James nhón chân, đặt một nụ hôn thật nhẹ lên gò má đối phương.
- Đi gói quà với em.
James đỏ bừng mặt, khom người bước nhanh ra ngoài. Hơi ấm lướt nhanh qua má khiến Martin hụt hẫng, cậu cúi người bước theo chân James ra quầy tính tiền.
- Gói lại giúp em nhé.
Cô bán hàng mỉm cười đón lấy chiếc khăn. James đứng tựa vào quầy, ánh mắt lơ đãng hướng ra ngoài cửa kính. Trời đã chập choạng tối, tuyết bắt đầu rơi khiến dòng người trên phố cũng thưa thớt dần. James áp mặt vào cửa kính, thở ra một làn khói mỏng. Một chút hy vọng mỏng manh đang rụt rè len lỏi qua nỗi lo lắng, nhen nhóm chút hơi ấm trong lòng. Cậu ngẩn ngơ nhìn lớp tuyết trắng xóa đang lặng lẽ phủ kín thảm cỏ ven đường.
Là chăn bông? Hay là khăn niệm?
Ngoài trời gió bấc thổi mạnh, những hạt tuyết nhỏ li ti bay theo gió găm thẳng vào mặt, lạnh buốt. Phố xá đã lên đèn rực rỡ, tiếng nhạc Giáng sinh vui rộn rã vang lên khắp nơi. James siết chặt tay Martin, bước chân nhẹ bẫng. Tiếng nhạc khiến tim cậu đập nhanh hơn, James nắm chặt bàn tay to lớn, khẽ đung đưa theo tiếng nhạc vui tươi đang vang vọng khắp đường phố.
Một cơn gió mạnh thổi tới. Hàng trăm bông tuyết bị cuốn tung, bậu chặt lên khung cửa kính.
Phía sau mặt kính, bóng tối đặc quánh nuốt chửng lấy căn phòng ngủ rộng lớn. Ông Edwards lặng lẽ ngả lưng, tựa mình vào lớp gối sẫm màu. Đã rất lâu rồi, gia đình ông chưa từng có ngoại lệ cho ngày Giáng sinh, người giúp việc cũng đã rời đi từ sớm, chỉ bỏ lại mình ông trơ trọi. Không gian yên tĩnh đến mức ông có thể nghe rõ từng tiếng lạo xạo khô khốc của những hạt tuyết đang đáp nhẹ ngoài bệ cửa kính.
Dư âm của cơn đau thắt ngực ban sáng đã dịu đi, nhưng chút mỏi mệt nơi thể xác ấy chẳng thấm tháp vào đâu so với sự kiệt quệ đang gặm nhấm tinh thần. Giữa bốn bức tường câm lặng, ánh mắt vẩn đục, rệu rã của ông cứ lẳng lặng dán chặt lên cánh cửa phòng đóng kín.
Tại sao cô ta lại gửi nó đến?
Cơn đau nhức lan từ thái dương khiến cơ mặt ông nhăn nhó. Những câu hỏi cứ thế bửa vây, lấy đi chút sức lực cuối cùng còn sót lại. Đang chìm trong hàng ngàn câu hỏi không lời đáp, tiếng chuông cửa đột ngột vang lên. Ông Edwards nặng nề bước xuống lầu.
Chốt cửa lạch cạch. Cánh cửa gỗ sồi hé mở.
- Ba.
Ánh sáng nhờ nhợ từ bên trong hắt ra lớp tuyết trắng xóa ngoài thềm. Người đàn ông trung niên đứng nơi ngưỡng cửa, đôi mắt hằn sâu những nếp nhăn nheo lại, cố nhìn rõ hai bóng hình phía trước, khẽ gật đầu.
Martin nắm chặt tay James, mạnh mẽ bước lên bậc cửa. James thu mình sau bờ vai rộng của Martin, gần như nín thở để cố trấn tĩnh tiếng đập loạn nhịp trong lồng ngực. Bàn tay cậu lạnh ngắt, bấu chặt vào lưng áo Martin.
- Đây là người yêu của con.
Martin kéo James về phía trước, để cậu đứng trọn trước ngực mình, hai tay ôm lấy bả vai cậu như đang khoe báu vật của mình với ba. James cứng đờ người, hai chân cố bám chặt vào bậc thềm lạnh lẽo, cúi đầu lí nhí chào hỏi.
Ông Edwards thẫn thờ nhìn xuống đôi bàn tay đang đan chặt vào nhau của hai đứa trẻ. Đầu ông đột ngột đau buốt. Ảo ảnh từ giấc mơ đêm qua vỡ vụn, rồi lập tức biến thành từng mảnh sắc nhọn đâm thẳng vào não bộ.
- Đây là người con yêu.
Nụ cười Martin ngập trong niềm hạnh phúc. Người bên cạnh giấu khuôn mặt sau lưng cậu, ngượng ngùng, chỉ lộ ra một bên tai đỏ ửng.
Mary lách người lên phía trước, quay lưng lại với ông, cúi xuống thì thầm điều gì đó với hai đứa trẻ. Cả ba cười khúc khích. Họ nắm tay nhau rời đi, bỏ ông lại một mình trước thềm cửa trống trải. Họ xa dần, xa dần, rồi tan vào màn tuyết trắng.
MARY
Bàn tay ông chới với nắm chặt lấy khoảng không. Tiếng gọi khẽ như hơi thở ấy lập tức bị nhấn chìm trong tiếng gió gào thét. Cơn gió lạnh buốt cuốn tung làn tuyết trắng tràn vào nhà, đẩy ông bật khỏi cơn mơ.
Thật may, thật là may, lần này người bỏ lại chỉ có mình ông.
Tiếng gió ngoài kia đông cứng lại, hai bóng hình trước mặt nhòe đi. Trái tim nơi lồng ngực co lại, siết lấy chút tỉnh táo cuối cùng còn sót lại. Sức lực trong người bị rút cạn từng chút một. Trước mắt ông chỉ còn lại một màu xám mờ nhạt. Ông Edwards đứng bất động rất lâu, để mặc cho những bông tuyết lạnh lẽo găm thẳng vào mặt. Rồi xoay người, lảo đảo lê từng bước quay lại với bóng tối đằng sau cánh cửa.
James mở to mắt, đờ đẫn nhìn theo bóng lưng của ông Edwards cho tới khi ông khuất hẳn trong bóng tối. Đôi tay James dần thõng xuống, rã rời.
Là khăn liệm.
Cậu bật cười. Nụ cười đắng ngắt kẹt lại với gió tuyết.
Cảm nhận được bàn tay James đang dần buông lỏng, Martin hoảng hốt nắm chặt lấy tay James.
- James... ba anh...
James mỉm cười. Đôi mắt mệt mỏi ngước lên nhìn người trước mặt, khẽ lắc đầu. Cậu nhẹ nhàng gỡ từng ngón tay của Martin ra khỏi tay mình. James đứng đó, nhìn thật kỹ khuôn mặt người mình yêu, khắc sâu từng đường nét, từng ánh mắt, từng hơi thở ấy vào tận cùng linh hồn.
Cậu đưa tay chạm vào khuôn mặt tái nhợt của Martin rồi nhón chân, vòng tay ôm lấy cổ Martin, kéo anh xuống và đặt lên môi anh một nụ hôn. Nụ hôn vắt kiệt chút hơi ấm cuối cùng, hòa vào màn tuyết lạnh giá như muốn làm tan chính bản thân mình vào da thịt Martin, để được biến mất trong vòng tay người này mãi mãi.
James quyến luyến thật lâu rồi mới từ từ dứt ra. Cậu nhìn thẳng vào đôi mắt sững sờ của Martin, nụ cười gượng gạo trên môi cũng dần vỡ vụn. James dứt khoát xoay người, quay lưng bước đi.
Martin giật mình như người vừa tỉnh cơn mê. Cậu lao tới, tuyệt vọng nắm lấy cổ tay James kéo lại. James không xoay người, bờ vai gầy guộc chỉ rung lên khe khẽ. Cậu lắc đầu.
- Xin anh...
Martin không buông. Cả hai tay cậu bấu chặt lấy cổ tay James, kéo cậu lùi lại gần mình hơn. James đứng lặng, giọng khẽ đến mức gần như tan biến trong màn tuyết trắng.
- Em thực sự... không còn đủ sức để với tới anh nữa rồi.
Giọng James run rẩy, vỡ nát, nụ cười trên môi nhường chỗ cho những giọt nước mắt nóng hổi rơi xuống mặt tuyết. Những ngón tay đang bấu chặt cổ tay James dần buông lỏng, để mặc cho bàn tay nhỏ bé chậm rãi trượt khỏi lòng bàn tay cậu. Martin cố ngăn giọt nước mắt đang trực trào ra nơi khóe mắt, lấy ra đôi găng tay đang cất giữ trong túi áo. Cậu kéo tay James lại thật gần, lặng lẽ kéo lớp len phủ lấy từng đốt ngón tay đang run rẩy.
- Để nó thay anh sưởi ấm cho em nhé.
James co người lại, trái tim cậu siết chặt lại, rên rỉ từng hồi đứt đoạn.
Ôm lấy anh ấy.
Tiếng gào ấy cuộn lên dữ dội trong lồng ngực, nhưng James chỉ cắn chặt môi, để mặc Martin đeo nốt chiếc găng còn lại. Cậu đau đớn nhìn Martin thêm một chút nữa rồi nhanh chóng xoay người bước đi. Martin chỉ biết đứng đó, để mặc cho thân hình nhỏ bé, cô độc kia cứ thế xa dần, chìm vào biển tuyết mênh mông tăm tối.
Sức lực cạn kiệt, Martin thẫn thờ ngồi thụp xuống bậc cửa lạnh ngắt. Cậu tựa đầu vào khung cửa gỗ, nhắm mắt lại, để cho cái buốt giá tàn nhẫn của mùa đông lẳng lặng xâm lấn, đóng băng từng thớ thịt trong cơ thể mình.
Nhịp tim ông Edwards đã từ từ bình ổn trở lại. Khi đặt lọ thuốc vào hộc tủ, ông mới sực nhớ ra vẫn còn hai đứa trẻ đang đứng ngoài thềm tuyết liền vội vã đi ra.
Martin thẫn thờ ngồi trên bậc cửa. Tuyết đã phủ trắng xóa trên mái tóc, đọng lại từng mảng trên bờ vai rộng lớn. Khuôn mặt cậu tím tái, nhợt nhạt vì bị cái lạnh bòn rút sinh khí. Nghe tiếng bước chân, Martin ngước đôi mắt đỏ ngầu lên nhìn. Cậu mỉm cười, nụ cười yếu ớt đầy tuyệt vọng. Giọt nước mắt kìm nén rốt cục cũng trào ra, lăn dài trên gò má rồi vỡ tan nơi ngực áo.
- Con từng rất hận ba.
Ông Edwards đau đớn nhìn con trai, run rẩy khuỵu xuống bên cạnh. Bàn tay ông chậm chạp đưa lên, mắt đau đớn nhìn vào vệt nước mắt đã đông cứng lại. Nhưng những ngón tay của ông khựng lại, rồi cũng buông thõng xuống.
Martin quay mặt, đờ đẫn nhìn về phía khoảng không mờ mịt.
- Con đã từng không hiểu tại sao... tại sao ba có thể... bỏ mẹ lại một mình trong đêm tuyết năm đó...
Giọng Martin khàn đặc, lạc đi trong gió. Cậu ngước mắt nhìn lên bầu trời đêm xám xịt.
Những bông tuyết lạnh lẽo vẫn vô tình lao xuống, chao liệng trong không trung rồi dửng dưng phủ xuống mặt đất. Bức màn trắng xóa giăng kín lối đi, nhẫn tâm vùi lấp từng dấu chân nhỏ bé. Trận tuyết mỏng manh mà tàn nhẫn xóa sạch mọi dấu vết, như thể chưa từng có ai bước qua, như thể James chưa từng tồn tại ở nơi này.
Martin từ từ nhắm mắt lại, để mặc cho giọt nước mắt nóng hổi dần đông cứng trên khuôn mặt.
- Nhưng hôm nay... chính con... lại để mặc em ấy một mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co