Truyen3h.Co

MarJames Before the Sunset Ends

Chương 25

Daphne0111

Cánh cửa gỗ từ từ khép lại, nhốt chặt những tiếng rít gào của gió bấc bên lại bên ngoài. James đứng giữa bóng tối đặc quánh nơi ngưỡng cửa. Lớp tuyết phủ đầy trên mái tóc, bám chặt vào đôi vai. Cậu không buồn để ý đến sự tồn tại của chúng, đôi chân như bị rút cạn sinh khí, lê từng bước nặng lề bước lên cầu thang.

James nước vào phòng, chút sức lực cuối cùng cũng tan biến. Cậu đưa lưng tựa vào cánh cửa, trượt dài theo vách cửa gỗ, để mặc cho thân thể bám theo đó mà ngồi xuống sàn. Màn đêm tăm tối bao trùm lấy cả căn phòng, chỉ còn ánh sáng mờ nhạt của ánh đèn đường hắt qua tấm rèm cửa, lọc đi hết chút ấm áp, lãnh lẽo hắt lên chiếc ghế lười đặt cạnh cửa sổ.

Những hạt tuyết trên người tan ra, thấm vào từng thớ vải, rịn vào da thịt. James nghiêng người, ngả dần xuống sàn, để mặc cho cái ẩm ướt từ từ ngấm vào cơ thể.

Tâm trí cậu mơ màng trôi về buổi đầu cậu tới lớp học vẽ.

Là dáng người thanh mảnh mà cô độc, cao vời vợi trong góc phòng tĩnh lặng.

Là ánh mắt dịu dàng, nụ cười ấm áp hong khô cả tâm hồn lạnh giá.

Là những cái liếc mắt, nén ngắm nhìn người ngồi cạnh bên.

Là khoảnh khắc tim muốn nhảy ra khỏi lồng ngực khi lén khắc hình trái tim lên bảng pha màu.

Là cái chạm ấm áp trên mái tóc khiến chút dũng khí trong cậu cứ thế mà lớn lên, vươn mình với theo tia sáng ấm áp.

Là những đêm tối miệt mài bên bàn học tới rạng sáng chỉ để có thể đặt bút viết lên cái tên trường mà cậu tưởng chừng như cả đời chẳng thể bước vào.

James cứ thế mà cuộn người lại. Những hình ảnh chồng chéo, chen chúc ùa về bủa vây lấy thân hình nhỏ bé.

Hai người họ trông xứng đôi thật.

Tương lai cậu ấy có cần mày không?

Buông tha cho cậu ấy đi.

Là những tiếng xì xầm, những ánh mắt tò mò dõi theo mỗi khi sánh bước cùng người cậu yêu.

Là những lần nhìn theo bóng lưng người mình yêu trong sự bất lực giữa cơn mơ. Bóng lưng ấy cứ xa dần, xa dần rồi chìm trong biển người rộng lớn.

Từng ánh mắt, từng tiếng xì xầm ấy tụ lại thành muôn ngàn bóng đen không hình dạng, lặng lẽ trồi lên từ đáy ký ức. Chúng vươn những cánh tay lạnh lẽo, ghì chặt lấy James, kéo cậu chìm dần xuống đáy vực của nỗi sợ hãi nằm sâu tận đáy lòng.

Không khí xung quanh đột ngột đặc quánh lại, chèn ép lá phổi khiến lồng ngực co thắt dữ dội. Thứ nước mắt mặn chát tuôn trào, cơn đau từ trái tim lan, cào cấu lớp da trần trụi, lan tới mọi ngóc ngách, luồn vào từng tế bào. James đau đớn há miệng cố gắng hớp lấy chút không khí lạnh lẽo, nhưng thứ tràn vào lồng ngực chỉ là cái lạnh buốt và khoảng trống vô tận. Tiếng nấc nghẹn ngào cuối cùng cũng vỡ òa nơi cổ họng, dội vào vách tường, len lỏi qua khe cửa khép kín.

Mẹ im lặng đứng sau cánh cửa khép kín. Trái tim như bị ai đó cứa từng nhát theo mỗi tiếng nấc nghẹn.

Đôi chân trần đứng bất động trên nền gỗ lạnh dần tê cứng. Mẹ không dám rời đi, sợ chỉ một tiếng động nhỏ cũng đủ khiến con trai mẹ khép lòng lại. Tiếng nấc bên trong thưa dần rồi lại rộ lên, như một cơn sóng không chịu ngừng. Mẹ cứ thế đứng đó thật lâu, cho tới khi bầu trời đen đặc đã ngả sang một vệt xám nhạt nơi đường chân trời. Đám tuyết ngoài kia cũng đã thôi rơi tự lúc nào, chỉ còn lặng lẽ phủ dày lên khu vườn, trắng xóa, tĩnh mịch.

Cộc...cộc...cộc

Tiếng gõ thật khẽ lên vách gỗ. Mẹ nín thở chờ đợi.

Ba phút.

Năm phút.

Tám phút.

Một tiếng gõ yếu ớt từ mặt sàn bên trong đáp lại. Mẹ nhẹ nhàng đẩy cửa, đôi chân tê rần chậm rãi bước vào khoảng tối mịt mờ.

Căn phòng chìm ngập trong bóng tối. Mẹ len theo tiếng nức nở mà đi tới, lặng lẽ quỳ xuống, nhẹ nhàng dùng chút hơi ấm mà ôm lấy thân hình lạnh cóng đang run rẩy vào lòng. Mẹ khẽ đung đưa theo nhịp, bàn tay ấm áp vỗ nhẹ lên sống lưng như đang dỗ dành em ngủ.

Hơi ấm từ mẹ truyền qua đánh tan lớp sương giá đang bủa vây. James vùi đầu vào hõm vai mẹ, nhắm nghiền đôi mắt rã rời. Mỗi cái vỗ của mẹ như đập vỡ một tảng băng trong lồng ngực, thứ lạnh giá đang mắc kẹt nơi ấy cuối cùng cũng từng chút một mà nứt ra. Cậu rít lên một hơi thật dài, trút ra một tiếng nấc nghẹn ngào.

Mẹ xốc nách, khó nhọc đỡ thân hình mềm nhũn của James đứng lên. Bà lột bỏ lớp áo khoác ướt sũng, kéo tấm chăn bông đắp kín người cậu. Đôi tay dịu dàng vỗ nhẹ qua lớp chăn, miệng ngâm nga một bài hát ru khe khẽ. Khi tiếng thở đã dần đều lại, tiếng nấc cũng thưa dần, giọt nước mắt của mẹ mới rơi xuống. Mẹ nén đưa tay lên quệt đi giọt nước mắt đang vỡ vụn trên mặt, bàn tay vẫn vỗ nhẹ những nhịp đều đặn.

Mặt trời vén bức màn lạnh giá, uể oải xuất hiện trên nền trời lạnh lẽo, đẩy cái màu xám xịt đi nhường chỗ cho chút ánh nắng hiếm hoi.

Mẹ khẽ khàng đứng dậy, kéo chăn đắp lại cho em rồi nhẹ nhàng đóng cánh cửa.

Tiếng chốt cửa vang lên khe khẽ, James mở đôi mắt đỏ quạch, nhìn lên trần nhà. Mãi lát sau cậu mới khó khăn xoay người với lấy chiếc điện thoại. Chút lí trí kéo James lại, ngăn không cho cậu bấm vào cái tên quen thuộc. Màn hình cứ thế mà sáng lên rồi lại tắt đi, ngón tay run rẩy lơ lửng trong không trung.

James cuộn người trong chăn, bàn tay nắm chặt chiếc điện thoại đã tắt từ lâu.

Cậu đã từng nghĩ chỉ cần cố gắng thật nhiều, dốc hết sức mà với theo. Rồi sẽ có ngày được đứng cạnh anh một cách đường hoàng. Thế nhưng khi ngẩng đầu lên, cậu mới bẽ bàng nhận ra người kia vẫn ở phía trước xa xôi như ngày đầu tiên gặp gỡ.

Có những người sinh ra đã thuộc về ánh sáng. Còn cậu chỉ là kẻ đứng trong bóng tối, ngẩng đầu nhìn theo.

Có những con đường, dù chân đã chạy đến bật máu, vẫn không thể đi tới đích.

Có những khoảng cách, dù có đi cả đời cũng không thể bước tới nơi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co