MarJames Before the Sunset Ends
Chương 27
Đèn phòng cấp cứu chuyển sang thứ ánh sáng nhức mắt.
Ông Edwards đứng chết trân trước cánh cửa đóng kín. Mùi thuốc sát trùng đặc quánh, lạnh ngắt xộc thẳng vào xoang mũi. Đôi chân không còn trụ vững, ông lảo đảo lùi lại, để mặc tấm lưng trượt dài trên vách tường rồi ngồi thụp xuống nền gạch men buốt giá. Lòng bàn tay ông áp chặt xuống sàn, nhưng thứ mặt đá lạnh lẽo ấy chẳng thể nào dập tắt được cảm giác bỏng rát, nóng rực từ làn da của Martin vẫn đang bám riết lấy từng kẽ tay ông.
Lại là cơn sốt.
Tầm nhìn của ông nhòe đi. Mọi âm thanh hỗn tạp của bệnh viện bỗng chốc bị hút sạch. Chiếc kính trượt khỏi sống mũi, thế giới trước mắt càng trở nên mơ hồ.
Chiếc giường trắng, tiếng máy móc bíp lên từng hồi.
Là cơn sốt cao dai dẳng không chịu dứt.
Hơi thở Mary dần mỏng.
Màn mưa tuyết cứ thế bám lấy đất trời mà buông xuống.
Là cái lắc đầu đầy lo ngại của bác sĩ.
- Nếu thầy ấy có ở đây...
Đôi mắt thâm cuồng mệt mỏi của ông Edwards mở to, bám chặt lấy người bác sĩ đang cau mày, tia hy vọng mỏng manh trong đáy mắt chẳng thể giấu.
- Thầy ấy hiện đang dự hội nghị tại Palais des Congrès de Paris.
Áo khoác, mũ trùm, chiếc túi da nhỏ.
- Đợi anh, Mary. Chỉ hai ngày.
Nụ hôn nán lại thật lâu trên trán, bàn tay xoa nhẹ lên gò má gầy gò. Mary run rẩy ôm lấy bàn tay to lớn.
- Ed...ở lại với em.
Hàng nước mắt trượt dài trên má, len vào từng kẽ tay.
- Chỉ hai ngày thôi. Đợi anh.
Ông dứt khoát xoay người bước về phía cánh cửa. Martin đứng nép bên cô giúp việc, đôi mắt đỏ ửng nhìn theo.
- Ed...
Mary thều thào, vỡ vụn trong không trung. Đôi mắt tuyệt vọng nhìn theo bóng lưng xa dần.
Hai mươi phút.
Chỉ đúng hai mươi phút.
Chuông điện thoại đổ dồn.
Là giọng nói thều thào, đứt quãng của Mary.
- Ed...
Tiếng Mary nhỏ dần.
- Nghe thấy giọng anh rồi... tốt quá...
Âm thanh cuối cùng nhẹ bẫng. Hơi thở ở đầu dây bên kia cứ thế tan ra, hệt như một bông tuyết vừa đậu xuống lòng bàn tay, chưa kịp ủ ấm đã vội vã hóa thành bọt nước rồi vĩnh viễn tan vào hư vô.
Ông Edwards run rẩy bám lấy tường, khó nhọc ôm lấy trái tim nơi lồng ngực.
Nếu không rời đi ngày hôm đó, có phải mọi việc đã khác đi.
Một tiếng động lớn vang lên, cánh cửa phòng cấp cứu thình lình bị đẩy tung. Tiếng động chát chúa kéo ông Edwards trở về với thực tại. Một chiếc xe đẩy y tế cồng kềnh chất đầy máy móc và dây rợ chằng chịt lao thẳng vào trong. Cánh cửa phòng bệnh liên tục đóng sầm rồi lại mở toang ra, mỗi lần như thế lại có thêm những bóng áo xanh vội vã lao vào, ngày một nhiều hơn. Tiếng bản lề va đập khan khốc khép mở liên hồi, dội thẳng vào màng nhĩ ông như những nhát búa.
- Ngài Edwards.
Ông Edwards ngẩng đầu nhìn lên. Bàn tay ấm áp đỡ ông đứng dậy.
- Tôi thấy cậu nhà từng có tiền sử viêm phổi lúc nhỏ?
Bác sĩ lật nhanh qua vài trang hồ sơ bệnh án đã ngả vàng, đẩy kính nhìn ông. Ông Edwards bấu chặt đôi tay lạnh buốt vào mình, đẩy nhẹ cô y tá, tiến lại gần bác sĩ.
- Đã từng, nhưng từ hồi ba tuổi.
Bác sĩ gật đầu.
- Gần đây cậu ấy có sốt, ho hay biểu hiện bất thường nào không?
Ông Edwards nhíu mày.
- Có ho nhẹ, còn có đau họng...
Đầu ngón tay bác sĩ gõ lên tập hồ sơ, đầu gật nhẹ.
- Chúng tôi nghi ngờ cậu ấy đã có một đợt nhiễm trùng từ trước.
Ông Edwards tái mặt.
- Ý anh là...
Bác sĩ im lặng vài giây.
- Hiện tại chúng tôi nghi ngờ là nhiễm trùng thần kinh trung ương. Tuy nhiên vẫn cần chờ thêm kết quả xét nghiệm dịch não tủy để chẩn đoán chính xác.
Ông Edwards ngẩng đầu nhìn lên. Giọng bác sĩ đều đều.
- Tình trạng cậu ấy vẫn chưa ổn định. Chúng tôi sẽ chuyển cậu ấy vào ICU.
Bác sĩ đưa tờ giấy về phía trước.
- Xin ngài ký xác nhận.
Ngòi bút trong tay ông Edwards run lên bần bật, vạch vài nét vô hồn lên mặt giấy trắng. Vị bác sĩ gập tờ bệnh án lại, quay qua nói gì đó với cô y tá mà ông chẳng còn nghe được nữa.
Lại là nhiễm trùng.
Ông lảo đảo lùi lại, toàn thân mất trọng lực, rơi xuống chiếc ghế chờ. Đôi tay bất lực buông thõng xuống hai bên đùi. Chiếc kính trượt khỏi sống mũi, rơi xuống nền đá.
Tách
Thanh âm khô khốc vang lên. Mặt kính nứt toác.
Nữ y tá vội cúi xuống nhặt lên.
- Thằng bé...
Ông bấu chặt lấy tay cô y tá, gân xanh nổi hằn trên mu bàn tay, cố dồn sức đứng dậy thêm một lần nữa. Nhưng ngay khoảnh khắc đôi chân chống xuống sàn, một cơn choáng váng ập tới, giáng thẳng xuống đỉnh đầu. Không gian xung quanh chao đảo. Mọi thứ trước mắt đột ngột tối sầm lại.
- Ngài Edwards!
Tiếng hét của cô y tá vang lên, nhưng lọt vào tai ông lại như tiếng vọng từ một nơi rất xa.
Ed...
Giọng nói mềm mại, quen thuộc mà ông chỉ còn nghe thấy trong mơ lại vang lên. Ông cứng người. Da đầu tê dại. Ông ngẩng phắt lên.
Cuối hành lang. Một bóng dáng quen thuộc đang đứng đó. Mái tóc vàng rực rỡ. Nụ cười dịu dàng, ấm áp như ánh mặt trời mùa thu.
Mary.
Đôi môi run rẩy.
- Mary...
Ông vươn cánh tay, chới với hướng về phía cuối hành lang.
Em ở đây.
Cơn đau nhói bỗng siết chặt lấy trái tim. Ông cố mở to mắt, cố giữ lấy hình bóng ấy. Nhưng tất cả đang nhòe đi, tan biến vào ánh đèn lạnh lẽo của bệnh viện.
Hai đầu gối Edwards mềm nhũn. Người đàn ông năm mươi sáu tuổi cứ thế quỵ xuống.
- NGÀI EDWARDS!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co