Truyen3h.Co

MarJames Before the Sunset Ends

Chương 28

Daphne0111

- Ed!

Đôi tay mềm mại mang theo hương trà trắng thanh khiết, dịu dàng vờn qua mũi, chạm nhẹ lên khuôn mặt. Ông Edwards chậm chạp hé mở hàng mi trĩu nặng. Trái tim ông cứng lại, toàn thân tê liệt.

Đôi mắt màu tím sâu thẳm như hồ nước đang gần ngay trước mắt.

- Ed, anh trông mệt quá.

Mary nghiêng đầu, nụ cười tinh nghịch nở rộ trên môi khiến dải hoa li ti bện trên mái tóc khẽ xô lệch.

- Mary!

Giọng ông vỡ nát. Ông hoảng hốt vươn người, đưa tay ôm lấy khuôn mặt thân thương. Lòng bàn tay chạm vào lớp da thịt ấm nóng.

Là thật!

Mary mỉm cười dịu dàng, đưa tay áp lên mu bàn tay đặt trên má mình, đôi mi dài rủ xuống.

Ông Edwards gấp gáp ngồi dậy, chỉ sợ một hơi thở mạnh cũng sẽ thổi bay ảo ảnh trước mắt. Hơi ấm luồn qua các kẽ tay, len lỏi vào từng mạch máu đang đông cứng. Ông nâng khuôn mặt ấy trong lòng bàn tay, đầu ngón tay vuốt nhẹ qua khóe mắt, dè dặt như sợ chỉ cần mạnh thêm một chút, Mary sẽ theo làn gió mà tan đi.

- Tỉnh dậy đi nào, Ed!

Ông Edwards đứng thẳng dậy, ôm chặt lấy Mary vào lòng. Chẳng còn những cơn đau nhức nơi các khớp xương, cũng chẳng còn những cơn đau thắt nơi trái tim mệt mỏi. Ông vùi đầu vào vai Mary, vòng tay siết lại đến run rẩy. Giờ phút này, ông chỉ ước lồng ngực mình có thể hóa thành một chiếc lồng kính, vĩnh viễn giam giữ chút hơi ấm mong manh này trước khi nó kịp tan đi.

- Hôm đó nếu anh ở lại...

Giọng ông Edwards nghẹn lại, hơi thở nặng nề, vỡ vụn ra thành những tiếng xót xa, chất chứa tất thảy lỗi dằn vặt của những năm tháng dài đằng đẵng. Mary nhẹ nhàng ôm lấy tấm lưng to lớn, mái tóc mềm mại tung bay trong gió, mơ màng như ánh nắng chiều.

- Ed. Tỉnh lại đi. Con cần anh.

Giọng Mary dịu dàng, tan dần theo làn gió.

- Đừng.

Bóng dáng nhỏ bé tuột khỏi tay, xa dần, xa dần rồi chìm vào ánh sáng chói lòa.

- Ông Edwards!

Giọng bác sĩ gấp gáp, dội thẳng vào màng nhĩ.

- Ông nghe tôi nói không?

Ông Edwards lặng nhọc nhấc hàng mi. Luồng sáng từ chiếc đèn pin chói thẳng vào võng mạc.

- Nghe chúng tôi nói không, ông Edwards!

Ông nhíu mày.

Không còn hương thơm dịu nhẹ, không còn bàn tay ấm áp.

Mùi cồn xộc thẳng vào mũi, lạnh buốt. Một cơn đau buốt truyền từ mu bàn tay lên tận óc, sợi dây truyền dịch bị kéo căng đến mức lệch ven. Nhưng ông chẳng màng, ánh mắt đục ngầu quét quanh phòng. Ông lảo đỏa chống tay ngồi dậy.

- Thằng bé...

Bác sĩ đỡ ông nằm xuống, nhẹ giọng.

- Xin ông bình tĩnh. Cậu nhà đúng là có dấu hiệu nhiễm trùng thần kinh trung ương, nhưng phát hiện khá sớm...

- Nó vẫn ổn chứ?

Trái tim ông Edwards như ngừng đập, tay bấu chặt lấy lớp ga trải giường.

- Hiện tại chưa ghi nhận tổn thương thần kinh thực thể. Cơn co giật nhiều khả năng liên quan đến tình trạng sốt cao và phản ứng viêm cấp tính.

Bác sĩ vỗ nhẹ lên mu bàn tay ông Edwards.

- Cậu ấy vẫn cần theo dõi trong ICU thêm vài ngày, nhưng tiên lượng tương đối khả quan.

Ông Edwards thả lỏng người hơn một chút, khẽ thở ra một hơi thật nhẹ. Sau khi để y tá kiểm tra lại các chỉ số, bác sĩ mới an tâm rời đi. Nhìn những giọt nước nhỏ từng giọt, ruột ông như có than hồng thiêu đốt.

Ngay khi nữ y tá ém lại góc chăn rồi rời đi, ông rút mũi kim truyền dịch ra khỏi mu bàn tay. Một dòng máu đỏ thẫm lập tức ứa ra, lăn dài trên tay, nhỏ xuống ga giường. Đôi chân xỏ vội vào đôi dép y tế, ông đẩy cửa, loạng choạng bước ra hành lang lạnh buốt.

- Cho tôi hỏi, bệnh nhân Martin.J.Edwards đang nằm ở phòng nào?

Người đứng trực ở bộ phận tiếp đón cúi người gõ nhanh trên bàn phím.

- Bệnh nhân Martin.J.Edwards đang nằm tại ICU Suite 01.

Anh ta nhấn một chiếc nút bên cạnh.

- Henry, phiền anh dẫn ngài đây tới phòng bệnh.

Ông Edwards khó khăn bước theo sau người hộ lý, mu bàn tay vẫn còn rỉ ra chút máu.

- Hiện tại quy định không cho phép vào trong lúc này, nhưng ngài có thể quan sát bệnh nhân qua vách kính cách ly.

Hộ lý cúi người rời đi.

Ông Edwards tiến đến gần, trán tựa vào thành kính trong suốt.

Martin nằm bất động giữa lớp ga trải giường trắng toát. Khuôn mặt tái nhợt gần như hòa lẫn vào sắc trắng lạnh lẽo ấy. Chiếc mặt nạ oxy che khuất nửa gương mặt, từng làn hơi nước mỏng mờ đi rồi hiện lại theo mỗi nhịp thở yếu ớt.

Những ngón tay ông khẽ co lại, như muốn vươn qua lớp kính, ôm lấy con trai của mình.

Vẫn là đứa nhỏ bé bỏng của ông, vẫn là những hơi thở yếu ớt.

Sinh linh bé bỏng nằm gọn trong chiếc lồng kính nhỏ, khuôn mặt tím tái, nằm lọt thỏm giữa căn phòng rộng lớn.

Cơ thể bé nhỏ, sinh non ở tuần thứ 31, chỉ bằng hai bàn tay người lớn ghép lại. Làn da đỏ ửng, mỏng đến mức có thể nhìn thấy những mạch máu xanh tím li ti chạy ngoằn ngoèo bên dưới. Lồng ngực nhỏ xíu phập phồng yếu ớt theo từng nhịp thở khó nhọc.

Những tuần đầu tiên, chẳng ai dám chắc Martin có thể sống được.

Hai tháng trời ròng rã bám trụ bên ngoài lồng kính. Hai tháng đằng đẵng như cả ngàn thế kỷ.

Rồi cũng tới ngày ông được ôm trọn lấy thân hình nhỏ bé ấy vào lòng.

Martin được quấn trong một chiếc khăn mềm màu trắng. Vẫn nhỏ đến đáng thương.

Khi y tá đặt đứa bé vào lòng, ông Edwards đã nín thở.

Không dám siết chặt.

Cũng không dám buông lỏng.

Bíp...bíp...bíp...

Chiếc máy khổng lồ bên kia tấm kính vẫn vang lên từng hồi đều đặn, từng đường sóng xanh nhấp nhô phản chiếu lên gò má tái nhợt. Những sợi dây truyền dịch men theo cánh tay gầy gò, biến mất dưới lớp chăn mỏng. Đôi môi vốn luôn nhợt nhạt giờ càng mất đi huyết sắc. Chỉ có lồng ngực khẽ phập phồng dưới lớp chăn mới chứng minh người trên giường vẫn còn đang sống.

Khóe mắt ông Edwards đỏ ngầu, những nếp nhăn xô lại. Ông từ từ cúi đầu, trán tì mạnh vào vách kính lạnh lẽo, mặc cho máu từ mu bàn tay vẫn đang từng giọt rơi xuống mũi giày.

Nếu có thể... xin để chén đắng này một mình con uống cạn.

Lời cầu nguyện trong tuyệt vọng mười bốn năm trước đã chẳng kịp đến tai ngài.

Liệu lần này, Chúa có lắng nghe lời cầu nguyện của ông?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co