Truyen3h.Co

MarJames Before the Sunset Ends

Chương 29

Daphne0111

Màn mưa tuyết ngày càng dày. Từng cụm tuyết trắng xốp như những mảnh bông gòn bị ai đó xé nát trên bầu trời, lặng lẽ trôi xuống từ tầng mây thấp. Chỉ trong chốc lát, không gian đã bị che phủ bởi một màu trắng dày đặc, mờ mịt đến mức ngay cả ánh đèn cuối con phố cũng trở nên mờ nhạt.

James nằm sấp trên giường, hướng đôi mắt khô khốc nhìn ra màn mưa tuyết bên ngoài cửa sổ.

- James. Ba mẹ ra ngoài một chút. Con có muốn đi cùng không?

Mẹ ghé sát vào cánh cửa, khẽ giọng. James không nhúc nhích, đáp vọng ra, giọng khàn đặc.

- Con không.

Mẹ đưa mắt nhìn ba, lắc đầu, rồi lại ghé đầu sát cửa.

- Vậy ba mẹ đi mua chút đồ, con ở nhà nhé.

James không buồn nhích người, chỉ khẽ ừm một tiếng rồi cuộn người chui vào chăn. Cậu căng tai lắng nghe tiếng bước chân của ba mẹ nhỏ dần rồi mất hút sau tiếng công tắc ngoài hành lang.

Căn phòng yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy tiếng kim đồng hồ nhích từng nhịp một nơi xa. Đã nhiều giờ trôi qua, nhưng cơn buồn ngủ vẫn không xuất hiện. James xoay người, mở mắt nhìn trân trân lên khoảng tối phía trên đầu. Hai bên thái dương âm ỉ căng cứng. Mí mắt nặng trĩu vì mệt mỏi, nhưng ý thức lại tỉnh táo một cách kỳ lạ. Mỗi khi nhắm mắt, những dòng suy nghĩ rời rạc lập tức kéo đến, chồng chất lên nhau như những sợi chỉ rối, không thể tìm thấy điểm bắt đầu. Cậu trở mình, kéo chăn cao hơn một chút rồi lại buông xuống. Tấm đệm mềm mại thường ngày giờ trở nên ngột ngạt đến khó chịu.

James nhấc điện thoại lên.

Chỉ một vài thông báo về thời tiết cận Giáng sinh và vài ba thông báo từ chính phủ về phòng ngừa an toàn mùa lễ.

Không một tin nhắn từ cái tên quen thuộc.

Cậu xoay người ngồi dậy, tựa lưng vào đầu giường. Cơn bủn rủn vì không ăn ập tới, bụng sôi lên nhưng cảm giác thèm ăn chẳng còn.

Online 1 ngày trước.

James vuốt màn hình, tải lại đoạn chat. Tin nhắn dừng ở cuộc gọi sáng hôm qua. Cậu ôm mặt, cúi xuống giữa hai đầu gối đang co lại.

Có lẽ sau này sẽ tốt hơn, ít nhất đối với Martin là vậy.

Rồi cậu ấy sẽ bước tiếp, sẽ yêu một người khác. Hẹn hò, kết hôn, rồi sinh con.

Sẽ hạnh phúc mà chẳng cần có cậu.

Dòng nước mắt mặn chát chảy dọc khóe môi. James ngửa đầu lên, cố gắng hít lấy vài ngụm không khí.

Tất cả rồi sẽ ổn thôi.

Nặng lề bước xuống giường, lê từng bước vào nhà vệ sinh. Làn nước lạnh buốt trượt trên da mặt, lăn xuống cổ. James hơi co người lại, bàn chân trần chạm xuống sàn nhà lạnh cóng. Cảm giác đau âm ỉ lan từ bụng dưới. Cậu nhăn nhó đi xuống nhà.

Căn bếp trống trải, chỉ có một vệt sáng mỏng hắt vào từ ngoài hành lang, bên trong gian bếp chìm trong bóng tối. James bật đèn. Đống quà trên bàn được xếp gọn ngay ngắn, giấy gói ánh lên dưới ánh đèn vàng. Mẹ đã tỉ mỉ chuẩn bị từ khi nào mà cậu chẳng hay.

1 2 3 4

James nhẩm đếm. Bốn món quà. Là bốn, không phải ba. Cậu tiến lại gần, cẩn thận nhìn qua từng cái tên.

Jamie

Ba

Martin

Mẹ

James cầm hộp quà của Martin lên tay, ngón tay miết nhẹ lên cái tên thân thuộc thật lâu.

- James.

Tiếng thì thào quen thuộc vang vọng bên tai.

Hơi thở ấm áp phả lên gáy khiến James khẽ rụt cổ lại, đôi bàn tay tỉ mỉ cắt đi từng chút viền móng cho người kia.

- Tụi mình cùng tổ chức Giáng sinh nhé.

Giọng Martin trầm thấp, mang theo chút mệt mỏi. Cậu dụi đầu vào hõm cổ James. Nhịp bấm móng đột ngột dừng lại, James xoay người, ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào đôi mắt sâu thẳm của Martin.

- Tụi mình trang trí lại phòng em, nhé.

Martin mỉm cười, dịu dàng đặt một nụ hôn lên trán người yêu. James mím nhẹ đôi môi, ánh mắt thoáng xao động. Cậu đưa tay phủi đi chút vụn móng còn sót lại trên ngực áo.

- Em thích Giáng sinh thật...nhưng đừng vì em ...

- Không.

Martin lắc đầu, chóp mũi cọ nhẹ lên trán James.

- Đây là Giáng sinh đầu tiên của tụi mình mà.

Martin cúi xuống, tựa cằm mình lên vai James, hàng mi dài rũ xuống.

- Mẹ...cũng rất thích Giáng sinh.

Hơi thở ấm áp trượt dần lên gò má, lan xuống đôi môi.

James bần thần. Hơi thở ấm áp thật gần, như vẫn còn lẩn khuất đâu đó trên bờ môi. Cậu nhìn quanh gian bếp, để mặc cho cái lạnh ngấm dần qua bộ đồ ngủ mỏng manh.

Sau ngần ấy năm chìm trong bóng tối của sự mất mát, lần đầu tiên Martin khao khát một Giáng sinh trọn vẹn. Người con trai luôn thu mình dưới vỏ bọc lạnh lùng, cứng cáp lại cẩn thận tháo từng giáp phòng bị, phơi bày vết thương rỉ máu suốt mười bốn năm trời. Cậu ấy đã cắn răng chịu đựng cơn đau rỉ máu từ quá khứ, dùng hết thảy chân thành dâng lên cho James trái tim trần trụi nơi lồng ngực.

Thế mà cậu đã làm gì?

Cậu đã vung tay, đâm thêm một nhát tàn độc vào đúng vết thương vừa mới khép miệng. Nhẫn tâm đoạt đi tia sáng mong manh vừa ló rạng, ép người mình yêu phải nếm lại cảm giác bị bỏ rơi ngay trong cái mùa của những ánh đèn ấm áp, của phép màu và những lời nguyện ước.

Mày là một thằng tồi.

Cơn đau mắc kẹt lại trong cổ họng, bóp nghẹt lấy trái tim. Khớp gối James mềm nhũn, cậu xô mạnh vào cạnh bàn, đổ gục xuống mặt sàn lạnh cóng.

James ôm lấy đầu, mười ngón tay luồn vào mái tóc, giật mạnh đến mức da đầu rát buốt. Cổ họng cậu nghẹn ứ, bật ra những tiếng nức nở vỡ nát, vang vọng khắp gian bếp vắng lặng.

Bộp

Tiếng động khô khốc vang lên. Vì bị đặt chênh vênh ở mép bàn, hộp quà mang tên Martin rơi thẳng xuống đất. James giật mình nhìn tới. Cậu hoảng loạn bò tới bên cạnh, vơ vội chiếc hộp mà ôm vào lồng ngực.

Phải giấu đi, phải cất giấu thật kỹ.

Dòng nước mắt rơi xuống, thấm ướt cả một mảng giấy bọc. Cậu cuống cuồng ôm chiếc hộp giấu vào trong lòng, nhưng khi lảo đảo đứng lên, ánh mắt chạm phải ba hộp quà còn lại đang nằm cạnh nhau trên bàn. James cúi xuống nhìn hộp quà cô đơn đang nằm trong lòng mình.

Giấu đi một hộp quà, hay đang tước nó khỏi một nơi ấm áp?

Bàn tay James run lẩy bẩy, cẩn thận đặt hộp quà của Martin trở lại vị trí cũ. Cậu bần thần nhìn nó hồi lâu, lùi lại, rồi xoay người chạy thật nhanh lên phòng.

Vùi mình dưới lớp chăn, James co rúm người, cuộn mình thật chặt. Đôi môi nứt nẻ bị cắn tới đau nhức, vị tanh tràn vào khoang miệng.

Phải mở lời với ba mẹ như thế nào nhỉ?

Nói rằng Martin thực sự không cần mình? Không đúng. Hay nói cậu không yêu Martin nữa? Chẳng ai tin. Hay là nói...

Cộc...cộc...cộc

- James.

James xoay người.

- Dạ.

- Ăn chút soup nhé. Con đã không ăn gì cả ngày nay rồi.

James quay người nhìn lên trần nhà, bần thần hồi lâu mới đáp lại.

- Dạ.

Mẹ đẩy cửa bước vào, trên tay bưng một tô soup còn bốc khói nghi ngút. James chống tay ngồi dậy đón lấy chiếc muỗng từ tay mẹ. Nhìn tô soup trên tay, khuôn mặt ghét bỏ của Martin bỗng hiện lên trong đầu.

- Thử một chút thôi.

James đưa chiếc thìa qua, nhoẻn miệng cười. Martin suy nghĩ một hồi mới đón lấy chiếc thìa, xúc một muỗng nhỏ cho vào miệng.

- Ngon không.

James đưa ánh mắt mong chờ nhìn Martin. Martin lắc đầu, ghét bỏ nuốt xuống.

Martin ghét soup. Chỉ cần mùi vị ấy thoảng qua đầu lưỡi, cảm giác khó chịu, nôn nao cùng cơn đau nhức từng hành hạ cậu trong những ngày sốt cao lại âm ỉ kéo về.

James khó khăn nuốt xuống. Món soup từng là món ăn yêu thích của cậu giờ đắng nghét, trôi dần xuống cổ họng, trượt xuống dạ dày. James xúc thêm một thìa, rồi lại một thìa. Những thìa soup nóng cứ thế thay nhau chảy vào cuống họng, đắng ngắt. Cơn buồn nôn ập tới, cậu ôm miệng chạy vào nhà vệ sinh.

- James!

Mẹ gọi với theo, James chỉ lắc đầu, lảo đảo chạy thật nhanh. Cậu nôn khan, trút hết tất cả những thứ trong dạ dày ra ngoài. Dòng nước chua loét sộc thẳng lên khoang mũi, cay xè. Cậu ho sặc sụa, hai tay bấu chặt lấy men sứ lạnh lẽo, nước mắt trào ra. James cứ thế mà gục đầu bên bệ rửa mặt hồi lâu, để mặc cho những nặng nề trong lòng cứ thế mà trào ra.

Khi James rã rời bước ra, mẹ đã mang một ly sữa ấm lên.

- Con uống chút sữa nhé.

Mắt mẹ hơi đỏ. James chậm chạp gật đầu. Cậu uống cạn ly sữa rồi xoay người, thu mình vào trong lớp chăn dày.

- Mẹ, có thể để con một mình không?

James thều thào. Mẹ lặng người, nhìn chiếc chăn đang rung lên theo từng nhịp thở, rồi khẽ gật đầu thật chậm, chậm tới mức mẹ cảm thấy những khớp xương đang khẽ cọ vào nhau.

Tiếng đóng cửa rất khẽ. Căn phòng lại chìm vào khoảng không tĩnh lặng.

Bàn tay mò mẫm, chạm vào chiếc điện thoại lạnh ngắt dưới gối.

Không một cuộc gọi.

Không một tin nhắn.

James cắn chặt môi, cố nuốt ngược tiếng nức nở xuống cổ họng.

Rồi sẽ ổn thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co