Truyen3h.Co

MarJames Before the Sunset Ends

Chương 32

Daphne0111

Trời vừa hửng sáng. Tuyết đã ngừng rơi từ lúc nào.

James cuộn mình trong chiếc áo phao dày cộm, dài tới quá nửa ống chân. Chiếc khăn len cũng được cuốn cẩn thận, che kín cả đỉnh đầu. Martin thường bắt cậu mặc rất kỹ trước khi ra khỏi nhà vào những ngày nhiệt độ xuống thấp.

Đường phố vẫn còn vắng lặng. Từng cơn gió nhẹ luồn qua khe áo, cuốn theo hơi lạnh táp thẳng vào gương mặt còn chưa tỉnh hẳn. James co người lại, cẩn thận tránh từng mảng tuyết trơn trượt dưới nền đường. Hít một hơi thật sâu, để khí lạnh tràn căng lồng ngực, khuôn mặt cậu giãn ra, thả lỏng người cảm nhận không khí trong lành của buổi sớm.


Ding...dong...

James mím chặt môi, kiên định nhìn vào cánh cửa gỗ.

Những ngày qua Martin thế nào nhỉ? Có bỏ ăn, thức trắng đêm? Giờ thấy mình ở đây liệu anh ấy có thấy vui mừng đến phát khóc rồi ôm chặt mình vào lòng không?


Ding...dong...

Hay anh ấy sẽ mắng mình để tay lạnh cóng mà tới đây nhỉ?

James nhoẻn miệng cười. Cậu cho tay vào túi áo, lấy ra đôi găng tay của Martin, cẩn thận mang vào.

Như thế này anh ấy chắc sẽ không còn giận nữa đâu.


Ding...dong...

Nhớ quá...


Ding...dong...

...


James lùi lại, nhìn thật kỹ tấm biển trước mặt.

EDWARDS

Có thể là chưa có ai tỉnh dậy. Còn sớm mà.

James ngồi xuống bậc cửa, cúi đầu nhìn ngọn cỏ nhỏ bé mọc lên từ kẽ gạch.

Nếu...

James khom người nhìn thật kỹ.

- Giận, không giận, giận, không giận,...

Cậu cẩn thận nhẩm đếm từng chiếc lá.

- Không giận.

James ôm lấy ngực, mắt sáng rực nhìn cọng cỏ như nhìn một người bạn lâu năm. Cậu đưa tay vuốt nhẹ lên mấy chiếc lá nhỏ li ti.

- Cảm ơn mày nhé.

James lại cúi đầu, đưa mắt lần theo từng họa tiết trên mỗi viên gạch. Những viên gạch nối tiếp nhau thành hàng dài, xuyên qua thảm cỏ, chạy tới tận con đường phía trước. Những tia nắng lách khỏi hàng cây, chậm rãi loang dần rồi đậu lại trên bậc đá lạnh. James tháo đôi găng, vươn tay ra trước, để đầu ngón tay chạm vào tia nắng ấm áp.

Chút nữa mình phải dỗi một chút rồi mới cho anh ấy ôm.

James mỉm cười. Bàn tay chìm trong ánh nắng dịu dàng.

Cơn gió lạnh lướt qua, khẽ cuốn bay một góc khăn len. Những vệt nắng chậm rãi gom chiếc bóng của James ngắn dần, co hẳn lại dưới chân. Cảm giác tê rần lan dần xuống từng khớp xương. Cậu cố duỗi chân ra, hơi nhích người qua lại để đôi chân được thả lỏng. Chống tay đứng dậy, khớp gối biểu tình bằng những cơn nhức mỏi âm ỉ. James đưa tay lên, khi đầu ngón tay gần chạm vào cánh cửa thì dừng lại, bàn tay chầm chậm hạ xuống.

Thực sự...không có ai hay sao?

Cánh cửa gỗ trước mặt vẫn câm lặng đóng chặt. Chút dũng khí vừa gom góp được đêm qua như những bông tuyết ngoài kia, lặng lẽ tan rã dưới ánh mặt trời. Lần mò chạm vào chiếc điện thoại trong túi áo, James dứt khoát lôi nó ra.

Một khoảng lặng trống rỗng kéo dài trước khi giọng nói tự động của tổng đài vang lên. James nhấn nút ngừng rồi lại bấm gọi lại, một lần nữa, rồi lại thêm một lần nữa. Đáp lại cậu vẫn chỉ có tiếng đều đều, vô hồn của giọng nói tự động.

Anh ấy...đã chặn mình rồi sao? Hay do tín hiệu kém? Hay do...?

Siết chặt chiếc điện thoại trong tay, James bước thật nhanh ra phía đường lớn, vừa đi vừa không ngừng nhấn nút gọi.

James không nhớ mình về nhà bằng cách nào. Khi định thần lại, cậu đã đứng trước cửa phòng sách của ba. Bàn tay James dừng lại rất lâu trước chiếc điện thoại bàn. Run rẩy nhấn từng con số, James nín thở. Vẫn là khoảng lặng kéo dài kéo theo tiếng đều đều của tổng đài.

Tút

Cả căn phòng chìm trong yên lặng, chỉ còn nghe thấy tiếng đồng hồ nhích dần từng giây. Bàn tay vẫn nắm chặt lấy chiếc điện thoại, đôi mắt James nhìn chằm chằm vào khoảng không phía trước.

Nắng nhàn nhạt chiếu xuyên qua khung cửa kính, tràn khắp căn phòng. Mùi tuyết tùng quen thuộc mang theo hơi thở ấm áp như nắng chiều lặng lẽ len qua cánh mũi, nhẹ nhàng ôm lấy đôi vai mỏng manh đang run lên nhè nhẹ. Martin mỉm cười, lặng nhìn James ngước lên. Chạm phải ánh mắt dịu dàng sâu thẳm, đôi mắt James lập tức phủ lên một màng nước mỏng. Martin xót xa đưa bàn tay to lớn áp vào gò má hãy còn lem vệt nước của em. Giọt nước mắt nóng hổi trào ra, James đưa bàn tay run rẩy chạm lên những đường nét thân thuộc. James nhón chân, đặt một nụ hôn thật nhẹ lên đôi môi mềm mại. Martin nhắm nghiền mắt, để mặc bản thân chìm trong cái ấm áp lan tới tận con tim đang run rẩy trong lồng ngực. Khí lạnh từ đâu bỗng sộc thẳng vào mũi, xuyên tới trái tim đang hoảng loạn vùng vẫy. Cậu hốt hoảng mở to đôi mắt, tia nắng ấm áp lập tức vỡ vụn. Trước mặt chỉ còn lại một màn đêm đen đặc quánh. Martin cuống cuồng mò mẫm trong bóng tối. Phải mất rất lâu, mảng không gian méo mó mới để lộ ra thân ảnh nhỏ bé quen thuộc đang co ro nơi góc phòng lạnh lẽo. Martin điên cuồng lao tới, nhưng càng chạy lại càng thấy xa. Bóng dáng nhỏ bé ấy cứ thế mờ dần, rồi tan biến vào đêm đen mịt mù.

- James...

Martin giật mình, hàng mi run lên, lồng ngực phập phồng theo nhịp thở gấp gáp. Cậu vội vã mở mắt, đôi môi vẫn còn run rẩy cái tên đã khắc sâu vào tâm trí. Không gian xung quanh nhòe đi, tựa như thực tại chỉ là một lớp sương mỏng manh chực chờ tan vỡ sau giấc mộng.

Tiếng nhạc khe khẽ bên tai cùng những nhịp rung lắc nhè nhẹ của chiếc xe hơi khiến Martin dần tỉnh táo lại. Cậu ho nhẹ rồi đưa mắt nhìn ra cửa sổ, cố né ánh mắt lo lắng của ba cùng cái ngoái đầu e ngại của tài xế.

Những hạt tuyết mỏng manh chao nhẹ trong gió, chậm rãi đậu lên ô cửa kính. Gió bắt đầu thổi ngày một lớn hơn. Martin khẽ ngả người, dựa vào lưng ghế. Đôi mắt đờ đẫn nhìn cảnh vật đang trôi ngược về phía sau.

Em ấy có đang lạnh không? 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co