MarJames Before the Sunset Ends
Chương 33
Martin mệt mỏi nằm xuống chiếc giường quen thuộc. Mùi thuốc sát trùng vẫn còn vương vẩn quanh mũi khiến đầu cậu đau nhức. Từng thớ cơ đau âm ỉ, chỉ một cử động nhỏ cũng đủ kéo theo cảm giác nhức mỏi lan khắp cơ thể. Hơi ấm quen thuộc của căn phòng nhanh chóng xoa dịu đi sự rệu rã của các khớp xương. Cậu thở ra một hơi dài, mi mắt trĩu nặng.
Bên ngoài khung cửa kính, màn tuyết trắng xóa kéo theo cái lạnh đóng băng cả thành phố. Thân hình nhỏ bé chầm chậm di chuyển qua màn tuyết rồi dừng lại trước cánh cửa gỗ. Đôi tay nhỏ run rẩy chạm lên chiếc chuông nhỏ.
Ding dong
Cánh cửa gỗ nặng nề hé mở. Hơi lạnh từ bên ngoài theo khe cửa ùa vào, mang theo vài hạt tuyết li ti còn lơ lửng trong gió. Chiếc ô chậm rãi hạ xuống, để lộ gương mặt nhợt nhạt đang cố nở một nụ cười. Chút bụi tuyết men theo bước chân cuốn vào trong, lặng lẽ tan đi.
Trong căn phòng mờ tối, ông Edwards đang ngồi trầm ngâm trên chiếc ghế da, trên tay vẫn nắm chặt chiếc điện thoại. Những cuộc gọi thăm hỏi kéo dài khiến ông rệu rã. Day nhẹ đôi mày, ông mệt mỏi gác ống nghe.
Cộc cộc cộc
- Thưa ông, cô July tới.
Bàn tay trên trán khựng lại, đôi mắt đang nhắm nghiền từ từ mở ra. Nhíu đôi mày, ông khẽ ừm một tiếng. Tựa người vào lưng ghế, ánh mắt trầm ngâm nhìn về phía cửa, ngón tay ông gõ nhẹ lên mặt bàn. Hồi lâu, ông kéo ngăn tủ, lấy ra một vật nhỏ được bọc trong chiếc khăn tay, đặt vào túi áo rồi mới thong thả bước ra ngoài.
July ngồi trong phòng khách, trên tay ôm một ly trà còn bốc khói. Thấy ông Edwards đi ra, cô nhẹ nhàng đặt ly trà về lại bàn, đứng thẳng dậy, lễ phép cúi đầu chào.
- Cháu nghe bạn của mẹ cháu nói hôm nay Martin xuất viện. Liệu cháu có thể gặp cậu ấy không ạ?
Ông Edwards lắc đầu, từ tốn ngồi xuống chiếc ghế bành quen thuộc, thong thả nhấc ly trà lên.
- Bác nghĩ là không rồi, thằng bé vừa mới ngủ.
July hơi mím môi, nhẹ nhàng ngồi xuống.
- Cháu nghĩ có lẽ gặp cháu cậu ấy sẽ cảm thấy khá hơn đó. Tụi cháu đã lâu...
Ông Edwards nhếch khóe miệng.
- Bác e là người nó muốn gặp lúc này không phải là cháu rồi.
Bàn tay đang với tách trà của July chợt khựng lại, hơi nhíu đôi lông mày. Rất nhanh lấy lại vẻ mặt bình thản, July thu tay về, nở nụ cười nhàn nhạt.
- Vậy là bác biết chuyện giữa Martin với cậu ta rồi ạ?
Ông Edwards gật đầu, bình tĩnh đưa mắt nhìn July. Chẳng tìm ra chút giao động trong ánh mắt người đối diện, đôi vai July buông thõng.
- Cháu đã có chút mong đợi bác sẽ phản đối chuyện của hai người họ.
Ông Edwards liếc nhìn lên. Chẳng đợi ông tiếp lời, July nhếch khóe miệng.
- Không phải cậu ta quá tầm thường sao?
Siết chặt bàn tay, đôi mi July hơi hạ xuống, thờ ơ nhìn vào ly trà.
- Ngoài việc cố tỏ ra đáng thương để lấy lòng thì cậu ta có thể giúp gì cho tương lai của con trai bác? Vả lại, rõ ràng cháu mới là người xuất hiện trước mà. Cậu ta có tư cách gì mà bám lấy Martin chứ?
July thoải mái dựa vào lưng ghế, đôi tay đan lại, đặt lên đầu gối, chẳng chút sợ sệt mà nhìn thẳng vào mắt ông Edwards.
- Cháu thậm trí chẳng ngại trở thành dáng vẻ của cậu ta, miễn Martin cảm thấy hài lòng.
Ông Edwards im lặng. Qua tròng kính đã nứt, gương mặt July như bị chia cắt thành nhiều mảnh nhỏ. Chớp mí mắt., khung cảnh trước mặt mờ đi trong chốc lát rồi dần hiện rõ trở lại, méo mó dưới đường nứt mảnh loang dài trong ánh đèn nhàn nhạt.
Buông tách trà trên tay, ông Edwards đứng dậy, cái bóng cao lớn đổ dài trên mặt sàn, nuốt trọn khoảng không gian trước mặt của cô gái trẻ. Bước tới góc phòng cạnh tủ ly, ông kéo tấm chăn xuống. Bức tranh dần lộ ra dưới ánh sáng ấm áp. Khom người, ông Edwards tỉ mỉ nhìn từng nét cọ.
- July này, bác đã từng tự hỏi rất lâu, cháu gửi bức tranh này tới với mục đích gì? Lấy lòng? Nhắc nhở? Thăm dò?
Ông xoay người nhìn cô gái phía sau lưng.
- Vậy rốt cục, tại sao cháu lại gửi nó đến?
Bàn tay July nắm chặt lấy nhau. Trong đầu thoáng thấy nụ cười đầy ẩn ý của mẹ.
- Cháu chỉ nghĩ nó khá phù hợp với căn phòng này.
Ông Edwards mỉm cười, đôi mắt sâu thẳm lướt qua bàn tay đang siết chặt. Chậm rãi thu hồi ánh mắt, ông nghiêng đầu, nghiêm túc nhìn vào bức tranh.
- Cháu biết tác giả của bức tranh này là ai không?
July lí nhí buông một cậu "không" rất nhỏ, nhỏ tới mức ông Edwards gần như không nghe thấy. Ông đưa tay lần từng nét cọ đã nứt dần theo thời gian, dừng lại rất lâu ở chữ ký nhỏ nằm lọt thỏm trong góc dưới ở bức tranh.
- Bác gần như đã quên mất mình từng dùng chữ ký này.
July sững người, miệng lắp bắp. Có trong mơ cô ta cũng không ngờ tới tác giả của bức tranh này lại là ông Edwards.
- Cháu...cháu không...
Bàn tay ông chạm nhẹ lên khuôn mặt của người trong tranh, giọng ông khàn khàn.
- Cháu biết người trong tranh là ai không?
Chẳng đợi July trả lời, ông Edwards vẫn đều giọng.
- Là người bác yêu nhất, Mary, vợ của ta, và cũng là mẹ của Martin.
July lùi người lại, chân va phải cạnh bàn, ánh nhìn liên tục chuyển từ bức tranh sang gương mặt ông Edwards. Bàn tay ông Edwards nán lại rất lâu trên khuôn mặt của người trong tranh, ánh nhìn lặng đi.
- Mary là thợ may, và cô ấy...là trẻ mồ côi.
Ngón tay gõ nhẹ lên mặt toan, ông mỉn cười, ánh mắt lạnh nhạt.
- Nhưng bác phải công nhận một điều, người sao chép bức tranh này đã rất tỉ mỉ. Suýt chút nữa bác đã bị đánh lừa rồi đấy.
Đứng thằng người dậy, ông đưa tay kéo tấm khăn phủ kín lại bức tranh. Bỏ qua ánh mắt sững sờ của July, giọng ông đều đều.
- Bức tranh gốc đã theo Mary rời đi từ rất lâu rồi.
Tiến về phía giữa căn phòng, ông Edwards đứng thẳng người, ánh sáng từ chiếc đèn chùm phủ lên người ông một màu vàng dịu mắt.
- Nhưng có bắt chước giống tới đâu, thì vẫn chỉ là đồ giả mạo thôi, July à.
Ông thong thả ngồi lại vào ghế.
- Cháu biết đấy, sẽ chẳng ai cần một bản sao.
Lời của ông Edwards vừa dứt, mọi âm thanh cũng đột ngột biến mất theo. Đôi tay July run lên, hất đổ cả tách trà gốm, để mặc thứ nước nâu đỏ sóng sánh tràn ra ướt đẫm mảng thảm trải sàn. Cổ họng liên tục nuốt khan, khô khốc chẳng bật nổi một âm thanh.
Ông Edwards đẩy lại gọng kính. Bàn tay luồn vào túi áo, lấy ra một vật nhỏ được gói ghém cẩn thận trong chiếc khăn tay. Ông chậm rãi mở từng lớp vải. Dưới ánh đèn, hàng đá trên chiếc ghim cài càng trở lên chói mắt. Dùng đầu ngón tay đẩy nhẹ chiếc ghim trượt trên mặt bàn gỗ về phía July, ông Edwards khẽ mỉm cười.
- Bác nghĩ cháu nên giữ lại thứ này. Martin sẽ không thích những thứ từng làm mẹ nó bị thương đâu.
Nhìn July thẫn thờ đứng trước mặt, ánh mắt ông có chút dịu lại.
- Bác mong sau này cháu đừng làm ảnh hưởng tới hạnh phúc của con trai bác.
Ông mỉm cười.
- Và cũng mong từ nay về sau, cháu đừng tới đây nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co