Truyen3h.Co

MarJames Before the Sunset Ends

Chương 35

Daphne0111

James nằm cuộn mình trong chiếc ghế lười cạnh cửa sổ, tay ôm khư khư chiếc điện thoại, thẫn thờ nhìn ra ngoài cửa kính. Thỉnh thoảng, cậu sẽ mở điện thoại lên, nhấn vào cái tên quen thuộc, rồi im lặng nghe tiếng tút kéo dài.

Cuộc gọi của bạn đã được hệ thống chuyển đến hộp thư thoại. Vui lòng ghi lại lời nhắn sau tiếng bíp.

82 cuộc gọi nhỡ

34 lời nhắn thoại

Hai ngày

Không lời hồi đáp.

James buông thõng hai tay, nhìn hàng đèn dưới phố lần lượt sáng lên.

Tuyết phủ trắng trời. Ánh đèn vàng hắt lên những hạt tuyết li ti, khiến chúng lập lòe như đom đóm rồi nhanh chóng vụt tắt. James uể oải vươn mình, lại đưa điện thoại lên ngang mắt. Chiếc điện thoại phát ra một tiếng bíp yếu ớt, màn hình lóe sáng rồi tắt ngúm. Căn phòng chìm dần vào bóng tối. James ôm chiếc điện thoại đã hết pin vào ngực, ngơ ngác nhìn ra ngoài cửa sổ.

Phía dưới cổng, đèn cảm biến bất chợt sáng lên.

Thân hình cao lớn đang đứng giữa màn tuyết. Bàn tay ông đưa lên rồi lại chậm rãi hạ xuống. Ánh đèn vừa tắt, lại lập tức bật sáng khi ông định bấm chuông thêm một lần nữa.

Suốt quãng đường tới đây, ông đã chuẩn bị không biết bao nhiêu lời. Nhưng khi thực sự đứng trước cánh cổng này, ông lại sợ bất kỳ câu nói nào của mình cũng có thể khiến mọi chuyện trở nên tồi tệ hơn. Cuối cùng ông nhắm mắt, nhấn chuông.

Nghe tiếng chuông, ba Triệu nhướn người nhìn qua ô cửa. Thấp thoáng thấy bóng người trước cổng mới vội vã che ô đi ra. Cánh cửa sắt chỉ hé mở một khoảng nhỏ.

- Ba của Martin?

Mi mắt ông Edwards nâng lên rất nhanh, đồng tử thoáng dao động. Ba Triệu đẩy cổng, khẽ giọng.

- Thằng bé rất giống ông.

Ông Edwards khẽ gật đầu. Nhớ tới mục đích mình xuất hiện ở đây, ông vội tiến thêm một chút.

- Tôi có thể gặp James không?

Nhìn thấy cái nhíu mày của ba Triệu, ông Edwards gấp gáp.

- Tôi biết mình không có tư cách đột ngột tìm đến. Nhưng có vài lời, tôi cần phải tự mình nói với thằng bé.

Ba Triệu hơi lùi lại, khó hiểu đưa mắt nhìn ông Edwards.

- Về chuyện gì?

Ông Edwards im lặng vài giây mới cất giọng.

- Có một vài hành động của tôi đã khiến thằng bé hiểu lầm. Tôi không tới đây để biện hộ cho bản thân mình. Tôi chỉ muốn nói rõ với thằng bé.

Giọng nói ông Edwards ngày càng thấp dần, hơi thở cũng trở nên nặng nề.

- Xin ông cho tôi một cơ hội. Sau khi nói xong, nếu James không chấp nhận, tôi lập tức sẽ rời đi ngay.

Ba Triệu nhíu mày. Thực ra hai vợ chồng ông chỉ đoán được giữa hai đứa nhỏ xảy ra chuyện, chứ chưa từng gặng hỏi James. Ông không ngờ sự việc lại có liên quan đến người đàn ông đang đứng trước mặt. Ba Triệu mở rộng cánh cổng, lùi sang một bên.

Cộc cộc cộc

Tiếng gõ cửa bất ngờ khiến James giật mình quay lại.

- Dạ?

Không có tiếng đáp, chỉ có tiếng gió rít ngoài cửa sổ cùng những hạt tuyết liên tục va vào mặt kính. Chờ hồi lâu không nghe tiếng trả lời, vừa định nằm xuống, một giọng khàn khàn vọng vào.

- James.

James ngơ ngác ngồi dậy, nhìn chằm chằm vào cánh cửa. Giọng nói ấy có vài phần giống Martin, nhưng khàn hơn. Bàn tay cậu run run bám vào thành ghế. James không biết có phải nhịn đói quá lâu, hay vì đã nhớ Martin đến mức bắt đầu sinh ra ảo giác.

- James.

Lần này là giọng của mẹ. Khẽ thở ra, James chống tay đứng dậy rồi chậm rãi bước tới cửa. Cánh cửa vừa mở, toàn thân cậu lập tức cứng đờ. Cậu lùi lại, nắm chặt chiếc điện thoại đã tắt nguồn.

- Cháu...

Cả người James run lên, đôi mắt mở to nhìn ông Edwards.

Là do mình gọi quá nhiều sao?

Martin kể với bác ấy?

Bác ấy tới cảnh cáo vì mình quấy rầy Martin?

James lùi lại thêm một chút, chiếc điện thoại tuột khỏi tay, rơi xuống sàn.

- Cháu...cháu sẽ không làm phiền cậu ấy nữa đâu.

Giọng James run lên dữ dội.

- Cháu sẽ không gọi nữa.

Mẹ đứng phía sau ông Edwards lập tức bước vào, ôm lấy đôi vai đang không ngừng run rẩy của con trai.

- Con nghe bác ấy nói một chút, được không?

James lùi vào lòng mẹ. Đôi mắt vẫn hoảng sợ nhìn ông Edwards, nhưng cuối cùng cũng gật đầu.

- James. Ta không đến vì những cuộc gọi.

James cúi đầu, môi mấp máy.

- Cháu hiểu. Cháu sẽ không làm phiền Martin nữa.

- Không.

Ông Edwards vội vã.

- Hôm đó chỉ là tim ta có chút không khỏe, chứ hoàn toàn không phải vì hai đứa mà bỏ đi. Ta xin lỗi.

James ngẩng đầu nhìn lên.

- Thật ra ta đã mong chờ buổi gặp hôm đó từ rất lâu rồi. Chỉ là thời gian đó ta gặp chút chuyện, nên...

Ông Edwards cúi đầu.

- Ta xin lỗi vì đã không giải thích ngay lúc đó. Nhưng Martin nhập viện nên không thể tới tìm cháu ngay được.

- Nhập viện?

James bật người khỏi lòng mẹ, túm chặt tay áo ông Edwards.

- Anh ấy bị làm sao? Bị thương ở đâu? Có nghiêm trọng không? Bác nói đi...

Từng câu hỏi dồn dập bật ra, giọng nói càng lúc càng hụt hơi. Ông Edwards nắm lấy tay James, nhẹ nhàng vỗ lên mu bàn tay cậu.

- Nó vừa về hôm qua. Cháu có thể tới gặp nó một chút được không?

James vội buông tay áo ông Edwards ra, chỉ kịp vơ lấy chiếc áo khoác vắt trên ghế rồi chạy thẳng ra ngoài. Một bên tay áo còn chưa kịp xỏ vào, vạt áo đã bị gió cuốn tung sau lưng.

- James.

Tiếng mẹ gọi với theo nhưng James không quay đầu. Ba Triệu đứng bên cầu thang, nhìn bóng dáng nhỏ bé nhanh chóng khuất khỏi tầm mắt. Ông lắc đầu, rồi quay sang nhìn ông Edwards đang đứng ngẩn người, bàn tay vãn còn khựng lại giữa không trung.

- Trời hơi lạnh nhỉ?

Vỗ nhẹ lên vai ông Edwards, ba Triệu khẽ hắng giọng.

- Uống chút gì cho ấm bụng chứ?

Ông Edwards quay lại nhìn, chậm rãi gật đầu, theo ba Triệu xuống dưới nhà.

Khi bước vào đây, tâm trí ông chỉ toàn những lời muốn nói với James, đến mức chẳng để ý nơi mình đang đứng trông như thế nào.

Thả người vào chiếc sofa êm ái, ông Edwards chậm rãi nhìn quanh.

Căn nhà không quá rộng, nhưng nơi nào cũng mang theo hơi ấm của một gia đình. Ánh đèn dịu dàng phủ lên những món đồ nhỏ bé, khiến những ngổn ngang trong lòng ông cũng dần lắng xuống.

Rất nhanh sau đó, ba Triệu quay lại với một chai rượu và hai chiếc ly nhỏ. Ông ngồi xuống đối diện, rót rượu rồi đẩy một ly về phía ông Edwards.

- Chuyện của hai đứa nhỏ, cứ để chúng tự làm lành với nhau. Đừng căng thẳng quá.

Ông Edwards cầm lấy ly rượu, khẽ gật đầu.

Gió ngoài trời ngày càng thổi mạnh. Từng cụm tuyết bật trong không khí, va lộp bộp vào cửa kính.

Những lo lắng, giày vò trong lòng đã cuốn theo gió lớn mà bay đi. Màn tuyết trắng xóa cũng chẳng ngăn nổi bước chân nhỏ bé. James siết chặt vạt áo, dồn hết sức tiến về phía trước.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co