MarJames Before the Sunset Ends
Chương 36
Đứng trước cánh cửa gỗ lớn, James cúi đầu chỉnh lại vạt áo khoác. Bàn tay run rẩy phải mất vài lần mới bấm trúng chuông cửa. Tuyết phủ trắng mái tóc, đọng thành một lớp mỏng trên hai vai, mỗi lần cậu cử động lại rơi lả tả xuống bậc thềm.
Khi cánh cửa từ từ mở ra, luồng hơi ấm từ trong nhà ùa tới, lướt qua khuôn mặt lạnh buốt khiến James rùng mình.
Cô giúp việc nghiêng đầu nhìn cậu bé đang đứng co ro trước hiên.
- Cháu tìm ai?
Gió quất qua lưng. James rùng mình, vội giấu hai bàn tay tím đỏ vào sâu trong tay áo, cúi đầu chào.
- Dạ...cháu muốn gặp Martin.
Giọng cậu vỡ ra giữa những nhịp thở gấp gáp. Nhìn thân hình nhỏ bé run rẩy trong gió, cô giúp việc mím chặt môi. Sau chuyện của July, cô không còn dám tùy tiện để người lạ vào nhà.
James vẫn đứng nguyên ngoài bậc cửa. Vai co lại, hai tay giấu kín trong tay áo. Ánh mắt cô dừng lại trên mái tóc phủ tuyết, đôi môi tái nhợt và hai con mắt đỏ hoe của cậu bé trước mặt.
- Vào trước đi, bên ngoài lạnh lắm.
James vội bước qua ngưỡng cửa. Hơi ấm khiến lớp tuyết đọng trên người nhanh chóng tan ra. Nước theo gấu áo nhỏ xuống nền nhà, từng giọt nối tiếp nhau đọng thành một vệt dưới chân. Nhìn thấy chúng, James lập tức lùi sát về phía tủ giày.
- Cháu xin lỗi.
- Không sao đâu.
Cô giúp việc khép cửa, quay lại đã thấy cậu vẫn đứng ở nguyên chỗ cũ. Người cúi thấp, hai bàn tay giấu trong ống tay áo.
- Cháu nghe nói Martin đã về nhà.
James ngẩng lên. Hy vọng vừa thoáng hiện trong mắt đã lập tức bị cậu ép xuống.
- Cháu gặp anh ấy một lát được không ạ?
Cô giúp việc với tay lấy chiếc khăn đưa qua.
- Cậu ấy vừa ngủ lại. Ông Edwards cũng không có nhà. Cháu đợi một lúc được không?
Ôm chặt lấy chiếc khăn vào lòng, James khẽ gật đầu.
- Dạ.
Cậu cúi đầu lau qua mái tóc. Áo khoác ướt đẫm một mảng lớn, hơi lạnh ngấm qua nhiều lớp vải, bám riết lấy da thịt nhưng James gần như chẳng còn cảm nhận được nữa.
- Cháu tên gì? Cô có thể gọi điện hỏi qua ông chủ.
James ngẩng đầu lên, đôi môi khẽ động. Nhưng phải một lúc lâu sau mới phát ra tiếng.
- Cháu là James. Bạn của Martin.
Ngón tay siết chặt chiếc khăn. Hàng mi run lên, ánh mắt lặng lẽ hạ xuống nền nhà.
- Bạn trai...
Hai chữ cuối vừa đủ thoát khỏi cổ họng, gần như hòa vào hơi thở. Sau tất cả những chuyện đã xảy ra, hai chữ ấy bỗng trở nên vừa thân thuộc vừa xa xỉ, như một món đồ từng thuộc về cậu nhưng đã bị chính tay cậu đặt xuống.
Tiếng chuông điện thoại từ phòng làm việc bất chợt vang lên. Cô giúp việc ra hiệu cho James đợi rồi vội bước đi. Cậu đứng lại một mình giữa phòng khách, chiếc khăn được ôm sát trước ngực. Nước từ gấu áo vẫn nhỏ xuống sàn, đều đặn như tiếng kim đồng hồ.
Khi trở ra, ánh mắt cô giúp việc đã dịu đi đôi chút.
- Martin đang nằm trên lầu. Đi theo cô.
James vội bước theo sau. Chân cậu bước nhanh, có lúc vượt gần ngang người phía trước, nhưng đến khúc quanh lại dừng lại, cúi đầu ổn định lại nhịp thở.
Đứng trước căn phòng ở cuối hành lang, cô dịu giọng.
- Đợi cô một xíu.
James gật đầu. Khép nép đứng sang bên cạnh cánh cửa phòng ngủ. Cậu nhìn chằm chằm vào tay nắm cửa, lồng ngực phập phồng.
- Đồ của cậu Martin. Có thể sẽ hơi rộng. Cháu thay đồ ướt ra rồi hãy vào.
James nhìn chiếc áo len được gấp ngay ngắn, rồi nhìn lại bộ đồ ẩm ướt trên người mình, do dự vài giây rồi mới đón lấy bộ đồ.
Từ nhà vệ sinh đi ra. Chiếc áo len rộng phủ tới quá nửa bắp đùi, hai tay áo che gần hết bàn tay, chiếc quần được xắn lên vài nếp vẫn chạm tới mặt sàn. Không rõ vì hơi ấm trong phòng hay vì mùi hương còn vương trên cổ áo, mặt cậu hơi đỏ, ngượng ngùng đưa bộ đồ ẩm ướt cho cô giúp việc.
- Cháu cảm ơn ạ.
Cô gật đầu nhận lấy, mở cửa phòng rồi nhanh chóng rời đi.
Cánh cửa đóng lại rất khẽ. James chậm rãi tiến vào bên trong.
Căn phòng yên tĩnh đến mức cậu có thể nghe thấy tiếng thở của chính mình. Chiếc giường nằm gần cửa sổ, một nửa khuất sau lớp chăn dày. Ánh sáng mùa đông lọt qua khe rèm, trải thành một vệt nhợt nhạt trên sàn. Mùi hương quen thuộc vừa chạm tới, bàn tay đang giữ chiếc khăn của cậu bỗng buông lỏng, suýt rơi xuống đất.
Martin nằm nghiêng trên giường, lưng quay về phía cửa. Chỉ có mái tóc hơi rối và một phần gương mặt nhợt nhạt lộ ra khỏi chăn.
James tiến tới gần hơn. Mũi chân chạm sàn rất nhẹ. Suốt quãng đường chạy tới đây, cậu đã không ngừng nghĩ đến Martin. Nhưng đến khi thật sự nhìn thấy người ấy, đầu óc James lại trống rỗng.
Cậu nhìn Martin qua khoảng cách chỉ vài bước chân. Bàn tay thò ra khỏi tay áo, nắm lấy mép áo len trước bụng rồi từ từ siết chặt. Một lúc lâu, James mới chậm chạp ngồi xuống cạnh giường. Chiếc nệm mềm mại lún xuống.
Martin thực sự gầy đi rất nhiều. Đường nét vốn sắc sảo giờ càng hằn rõ trên làn da tái nhợt.
Martin cựa mình. Đôi lông mày nhíu lại, mí mắt chậm chạp mở ra. James lập tức nín thở. Mép chăn bị kéo xuống một khoảng nhỏ. Ánh mắt Martin lướt qua căn phòng rồi dừng lại trên khuôn mặt James. Hàng mi khẽ chớp một lần, rồi từ đó không động thêm nữa.
- Martin.
Mi mắt Martin rung lên. Ánh nhìn chậm rãi rơi xuống đôi môi James.
- Em nói được sao?
Giọng Martin khàn và nhẹ, gần như không đủ sức đi hết khoảng cách giữa hai người. James mím môi. Khóe miệng khẽ động, nhưng nụ cười chưa kịp hiện lên đã vỡ mất. Cậu nắm lấy bàn tay đang đặt trên chăn, chậm rãi kéo về phía mình. Chạm vào làn da lạnh buốt, Martin cố kéo tay mình lại. James lập tức giữ lấy, nhắm mắt, áp má vào lòng bàn tay ấy. Hàng mi ướt khẽ quét qua đầu ngón tay, Martin ngẩn người. Bàn tay vốn đang căng cứng dần thả lỏng. Ngón tay chậm chạp lướt qua khóe mắt James, lau đi vệt ẩm vừa đọng lại nơi đó.
James mở mắt. Khoảng cách giữa hai người gần đến mức cậu có thể nhìn rõ sự mệt mỏi phủ trong đáy mắt Martin. James cúi xuống, áp trán vào mu bàn tay Martin.
- Em xin lỗi.
Martin không đáp. Ngón tay đặt trên má cậu chỉ khẽ cong lại, vụng về xoa đi cái lạnh trên gò má người yêu.
Cả hai cứ thế nhìn nhau rất lâu. Cho tới khi mí mắt Martin chậm rãi hạ xuống.
James vẫn ngồi im, đợi đến khi nhịp thở trước mặt dần kéo dài mới nhẹ nhàng nằm xuống bên cạnh. Chiếc nệm lún xuống, kéo hai người gần nhau thêm một chút. Cậu nằm nghiêng bên cạnh, lặng lẽ lắng nghe từng nhịp thở đang đều dần. Ánh mắt dừng thật lâu nơi hàng mi khép kín, rồi cuối cùng mới chậm rãi dịch người lại gần.
Hơi ấm ấy quen thuộc khiến trái tim đang căng lên cũng từ từ mềm lại. James nhích lại gần hơn, áp tai lên lồng ngực Martin. Nhịp tim dưới lớp áo vẫn đều đặn vang lên.
Rất chậm, rất yếu, nhưng hoàn toàn có thật.
Bàn tay cậu lần tìm vạt áo trước ngực Martin, nắm lại thật chặt. Lớp vải mềm bị vò nhàu trong lòng bàn tay. Bờ vai nhỏ khẽ rung lên theo từng hơi thở cố nén. Một tiếng thở vỡ ra nơi cổ họng. James vùi mặt sâu vào ngực Martin, cắn chặt môi nhưng vẫn không giữ được nước mắt thấm dần qua lớp áo.
Martin cựa mình. Cánh tay nằm giữa hai người chậm rãi nâng lên, vòng qua vai James rồi rơi xuống lưng cậu. James lập tức chui sâu vào vòng tay ấy. Cậu áp sát hơn, vùi khuôn mặt vào hõm ngực quen thuộc, hai tay ôm lấy người trước mặt như ôm lấy thứ vừa tìm lại được sau một giấc mơ quá dài. Hơi ấm từ Martin thấm qua lớp áo, James chậm rãi thở ra, kéo theo cả tiếng nấc nghẹn.
Ấm quá.
Suốt hai ngày qua, cậu đã gọi đến khi hộp thư thoại chẳng còn nhận thêm được một lời nào. Đã ngồi trong căn phòng tối, tưởng rằng Martin không cần mình nữa, tưởng rằng cánh cửa ấy đã khép lại, rằng tất cả những gì còn sót lại giữa hai người chỉ là một chuỗi lời nhắn không bao giờ được nghe thấy.
Nhưng Martin đã ở đây rồi.
James khẽ cọ má vào ngực Martin, tìm một vị trí thân thuộc rồi nằm yên. Bàn tay cậu lần ra sau lưng, kéo cánh tay Martin ôm sát mình thêm một chút. James mím môi vào lớp áo, giọng nói mềm đi giữa những nhịp tim đang đập hối hả.
- Em về rồi.
Căn phòng không có lời đáp. Chỉ có những ngón tay đặt sau lưng cậu khẽ co lại, níu lấy lớp áo len rộng thùng thình. Martin khẽ siết vòng tay. Tiếng gọi khàn khàn rơi xuống mái tóc.
- James...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co