Truyen3h.Co

MarJames Before the Sunset Ends

Chương 41

Daphne0111

57... 58... 59...

00:00 Ngày 20 tháng Ba.

- Chúc mừng sinh nhật, Martin.

James thì thầm, nụ cười rạng rỡ bung nở trên môi. Cậu rướn người, kéo chiếc bánh kem được thắp sáng bởi những ngọn nến nhỏ lại gần.

- Anh ước đi.

Martin vòng tay ôm lấy eo James, ngoan ngoãn nhắm mắt lại. Trong không gian tĩnh lặng chỉ có hơi thở nhẹ nhàng của người thương, Martin thành kính chắp tay, gửi gắm ước nguyện duy nhất của đời mình.

Cậu hít một hơi thật sâu. Chầm chậm hé mở mi mắt.

Ánh sáng xuyên qua những ô cửa kính đầy màu sắc của thánh đường, vỡ thành lớp bụi vàng óng ả phủ dịu lên tầm mắt Martin.

Qua vô số lần nhắm mắt cầu nguyện trước ánh nến, hình bóng đợi cậu ở khoảnh khắc đầu tiên mỗi khi đôi mi hé mở chưa từng đổi thay. Cậu khẽ siết bàn tay nhỏ bé đang đặt trên tay mình, lặng lẽ thu trọn hình bóng người thương vào đáy mắt.

Năm tháng đã chậm rãi lấy đi sự e dè của cậu thiếu niên năm nào. Trước mặt Martin giờ đây là một James vừa vặn trong bộ vest trắng ngà, đường nét đã thôi non nớt, chỉ riêng đôi mắt vẫn trong veo và dịu dàng như buổi đầu gặp gỡ.

Giọng nói trầm tĩnh vang lên trong không gian tĩnh lặng.

- Xin Thiên Chúa chúc phúc cho những chiếc nhẫn này. Khi đeo chúng trên tay, xin hai con luôn nhớ rằng mình đã tự nguyện thuộc về nhau, không chỉ trong niềm vui mà cả giữa mọi thử thách của cuộc đời.

Martin cảm nhận được đôi tay nhỏ bé đang nằm trọn trong tay mình khẽ run rẩy, cậu mỉm cười. Giọng nói trầm ấm vô cùng kiên định cất lên.

- Bằng bàn tay này, anh nguyện nâng đỡ mọi nỗi buồn của em.

Martin cầm chiếc nhẫn trên tay. Anh nâng bàn tay trái của James lên, đầu ngón tay lướt qua khớp xương đang khẽ run rẩy, từ từ đẩy chiếc nhẫn.

- Chén của em sẽ không bao giờ cạn, bởi anh sẽ là rượu ngọt trong đời em.

Chiếc nhẫn trượt qua ngón áp út, vừa vặn trên vị trí mà nó thuộc về. Martin ngẩng đầu nhìn lên, cậu nhìn sâu vào đôi mắt ngấn nước của người đối diện.

- Bằng ngọn nến này, anh sẽ soi đường cho em giữa bóng tối. Và với chiếc nhẫn này, xin em hãy thuộc về anh.

James nắm lấy tay Martin, giọng run lên khe khẽ.

- Bằng bàn tay này, em nguyện nâng đỡ mọi nỗi buồn của anh. Chén của anh sẽ không bao giờ cạn, bởi em sẽ là rượu ngọt trong đời anh...

James cúi xuống, nhìn bàn tay ấm áp trước mặt.

Bàn tay từng đưa cho cậu những viên kẹo ngọt, từng bao bọc cậu qua biết bao đêm đông buốt giá. Và cũng chính bàn tay vững chãi này chưa bao giờ thôi kiên nhẫn, luôn sẵn sàng đứng đó làm chỗ dựa và kéo cậu về lại bên anh, ngay cả những lúc cậu hoảng loạn thu mình chạy trốn.

Giọt nước mắt nhẹ nhàng rơi xuống như một giọt thủy tinh lấp lánh dưới nắng vàng. James cầm chiếc nhẫn, nâng bàn tay Martin lên.

- Bằng ngọn nến này, em sẽ soi đường cho anh giữa bóng tối.

James đẩy chiếc nhẫn vào ngón tay Martin. Chiếc nhẫn vừa yên vị trên tay, Martin lập tức đan những ngón tay mình vào bàn tay James. James cúi mắt, khẽ siết lấy những ngón tay đang đan vào tay mình. Cậu nhìn lên, chạm phải ánh mắt dịu dàng của người kia, James nghẹn ngào run rẩy cất giọng.

- Và với chiếc nhẫn này, xin anh, hãy thuộc về em.

Vị chủ lễ đặt tay lên hai bàn tay đang nắm chặt lấy nhau, khẽ nhẩm đọc lời nguyện. Ánh nến lay động bên trang sách mở rộng. Sự im lặng thiêng liêng bao trùm khắp thánh đường. Thỉnh thoảng, tiếng tim nến lép bép khe khẽ hòa cùng tiếng sụt sùi của bà Triệu vọng tới từ hàng ghế đầu tiên.

- Sự gì Thiên Chúa kết hợp, loài người không được phân ly.

Lời tuyên bố ngân dài dưới mái vòm. Nó đi qua những bức tường đã bạc màu, qua những hàng ghế gỗ trống vắng, qua ánh nến và mùi trầm hương, rồi lắng xuống giữa hai bàn tay đang siết chặt lấy nhau.

James cúi đầu, bờ vai cậu run lên.

Vị chủ lễ khép cuốn sách lại.

- Chúc hai con bình an, gìn giữ lời giao ước hôm nay và yêu thương nhau đến trọn đời.

Martin vội bước tới nâng gương mặt James lên. Đôi mắt James đỏ hoe, hàng mi còn ướt, nhưng nụ cười đã rạng rỡ đến mức những tia sáng xuyên qua ô kính cũng trở nên nhạt nhòa. Họ lặng lẽ nhìn nhau. Rồi Martin cúi xuống, đặt lên đôi môi mềm mại một nụ hôn.

Tiếng vỗ tay vang lên trong lễ đường nhỏ.

Keonho huýt sáo một tiếng rồi lập tức bị Seonghyeon thúc khuỷu tay vào người. Juhoon bật cười, đưa mắt nhìn đôi bạn đang hạnh phúc phía trên gian cung thánh. Bà Triệu vừa khóc vừa vỗ tay, còn ông Triệu quay mặt đi, giả vờ chăm chú nhìn lên những ô cửa kính để che giấu đôi mắt đã đỏ lên từ lúc nào.

Ông Edwards chậm rãi đứng dậy. Giữa tiếng chuông lễ đường đang ngân dài, ông bước đến trước hai người. Ánh mắt dừng lại trên chiếc nhẫn nơi tay Martin, rồi lặng lẽ chuyển sang James. Rất lâu sau, ông nâng bàn tay đã hằn dấu tuổi tác, đặt lên vai hai đứa trẻ trước mặt. Bao nhiêu năm trôi qua, ông vẫn luôn sợ mình chưa thể thay Mary nhìn thấy ngày này. Đến hôm nay, khi hai chiếc nhẫn đã nằm yên trên tay hai đứa trẻ, nỗi day dứt đè nặng nơi lồng ngực suốt nhiều năm cuối cùng cũng chịu buông ra.

- Vậy là ba yên tâm rồi.

Giọng ông Edwards khàn đặc.

- Sau này, hai đứa hãy sống thật hạnh phúc, nhé.

Không đợi hai người trả lời, ông kéo cả hai lại gần, lần lượt đặt một nụ hôn thật khẽ lên đỉnh đầu, thay cho những lời chúc phúc đã nghẹn lại nơi cổ họng. Martin cúi đầu, siết lấy bàn tay cha.

- Vâng.

Đến lúc Martin ngẩng lên, giọt nước mắt đã rơi xuống từ lúc nào. Ông Edwards run rẩy nắm lấy tay hai đứa nhỏ, siết thật chặt. Ông cố gạt đi những giọt nước mắt đang nối tiếp nhau trào ra, đôi môi không ngừng run rẩy. Đứa trẻ của Mary, đứa trẻ của mùa hè, cuối cùng đã thực sự có được hạnh phúc rồi.

Tiếng mẹ Triệu nức nở ngày một gần. Ông Edwards siết nhẹ tay hai đứa thêm lần cuối rồi chậm rãi buông ra, nhường chỗ cho ông bà thông gia vừa bước tới.

Mẹ Triệu lau nước mắt mãi vẫn không hết. Bà nắm chặt lấy tay James, nhìn con trai từ đầu đến chân như thể vẫn chưa tin đứa trẻ ngày nào còn nép sau lưng mình giờ đã đứng trước mặt trong bộ lễ phục chỉnh tề. Môi bà run lên mấy lần nhưng chẳng thể thốt nổi một câu. Cuối cùng bà kéo James vào lòng, sụt sịt vùi mặt vào lòng con trai. Một lát sau lại vươn tay kéo cả Martin lại gần, ôm luôn cả hai đứa. Ông Triệu đứng bên cạnh, hắng giọng mấy lần. Đôi mắt đã đỏ lên nhưng vẫn cố làm ra vẻ bình thản. Ông đưa tay vỗ mạnh lên vai Martin.

- Sau này chăm sóc nhau cho tốt.

Martin nghiêm túc gật đầu.

- Vâng.

Ông Triệu định nói thêm gì đó, cuối cùng chỉ quay mặt đi, lẩm bẩm.

- Được rồi. Chụp hình đi, đứng khóc mãi còn ra thể thống gì nữa.

Ánh chiều xuyên qua cửa kính, nhuộm sàn đá thành những mảng màu đỏ, lam và vàng rực rỡ.

- Mọi người, nhìn về ống kính giúp tôi nhé!

Tiếng nói vọng lên từ cuối lễ đường. Mọi người lần lượt rời khỏi hàng ghế, vây quanh hai người. Người thợ chụp hình lui ra xa, ngắm nghía điều chỉnh ống kính một hồi để lấy được góc sáng rực rỡ nhất bao trọn nụ cười của mọi người.

Tách!

Những gương mặt thân thuộc vẫn còn đang mỉm cười nhìn về phía James. James nghiêng đầu, miết nhẹ ngón tay lên mặt kính trong suốt của bức ảnh đang treo ngay ngắn trên bức tường phòng khách. Bức ảnh vẫn còn nguyên như ngày mới được đóng khung. Chỉ có những người trong đó đã dần thay đổi theo năm tháng.

Hôm nay vừa tròn mười năm kể từ ngày thiêng liêng ấy.

James mỉm cười nhìn khuôn mặt rạng rỡ của ông Edwards. Có lẽ, hiện tại ông cũng đang rất hạnh phúc khi ở cạnh Mary của mình. Ba mẹ Triệu cũng đã trở về quê cũ, về nơi ông Triệu vẫn thường gọi đùa là "trốn bình yên".

James bước về phía cánh cửa gỗ.

Cậu đi ngang qua phòng khách, nơi từng có một người đàn ông luôn cầm tách trà trên tay, lặng lẽ ngồi trên chiếc ghế da đã xỉn màu. Bước ngang qua phòng sách, nơi những bức tranh nguệch ngoạc treo kín khắp cả mặt tường. Bước ngang qua tủ giày, nơi lộn xộn những cỡ giày to nhỏ xếp trồng lên nhau.

James đẩy cánh cửa gỗ.

Ngoài sân, dưới ánh nắng vàng ươm của buổi chiều tà, tiếng cười khúc khích vang vọng khắp không gian.

Martin, vị Chủ tịch luôn điềm tĩnh trong những bộ vest phẳng phiu, giờ lại trong tình trạng thảm hại chưa từng thấy.

Áo quần ướt sũng, chật vật chạy trốn vòng vây của hai nhóc tì trên bãi cỏ trước nhà. Hai đứa nhỏ đang phấn khích tranh nhau cầm vòi nước tưới, dí theo ba lớn chạy vòng quanh bãi cỏ. Ánh nắng hắt lên những bọt nước văng tung tóe, vỡ tan thành vô vàn mảnh cầu vồng lấp lánh rực rỡ.

Nghe tiếng mở cửa, Martin quay đầu lại. Bắt gặp dáng vẻ êm đềm của James đang khoanh tay đứng tựa bên hiên cửa, bước chân anh bất giác chậm lại, mặc kệ cho hai đứa nhỏ phun nước ướt đẫm cả vạt áo. Trên gương mặt góc cạnh của người đàn ông ấy bung nở một nụ cười rạng rỡ đến mức làm lu mờ cả ánh hoàng hôn.

James đứng yên ở đó, ánh mắt ngập tràn sự dịu dàng và mãn nguyện nhìn ngắm trọn vẹn gia đình nhỏ của mình. Gió chiều lướt qua, vờn nhẹ những lọn tóc mềm mại trên trán cậu.

Đã có lúc tôi nhặt được một tia sáng, nhưng khi hoàng hôn buông xuống, tôi lặng lẽ trả nó lại cho mặt trời.

Để rồi khi đêm kéo tới, ngẩng đầu nhìn lên, cả một trời sao đã ở đó đợi tôi.

End.



Cảm ơn mọi người vì đã ở đây

Vì cũng là lần đầu đu idol, thích đến mức viết cả truyện nên có gì sai sót mong mọi người bỏ qua.
Nhận được sao với đọc được bình luận mình vui lắm.
Hẹn gặp mọi người ở một câu truyện khác nhé.

Và cũng mong mọi người sẽ tiếp tục yêu thương và ủng hộ CORTIS thật lâu nhé.

Cảm ơn mọi người rất nhiều <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co