Truyen3h.Co

MarJames Before the Sunset Ends

Chương 40

Daphne0111

Dạo này James có gì đó rất lạ.

Rất nhiều lần Martin bắt gặp James dán mắt vào màn hình điện thoại, miệng tủm tỉm cười, ánh mắt cong cong lấp lánh di chuyển theo từng dòng tin nhắn. Nhưng chỉ cần Martin tiến lại gần, James sẽ lập tức tắt màn hình. Nếu chỉ xảy ra một hai lần, cậu sẽ cho đó là trùng hợp. Nhưng việc này lặp lại khá nhiều, Martin chẳng thể nào ngăn nổi những suy nghĩ mông lung của mình.

Như lúc này, cả hai đang ngồi trong thư viện. James cố tình chọn ngồi ở vị trí đối diện thay vì áp sát bên cạnh cậu như mọi khi. Martin nhíu mày khi bắt gặp đôi tay James đang giấu dưới gầm bàn, lén lút bấm bàn phím trả lời tin nhắn. Nhận ra ánh mắt của Martin đang đặt trên người mình, James chột dạ vội úp chiếc điện thoại xuống mặt bàn, cúi mặt vào trang sách trước mặt.

Martin gập mạnh cuốn giáo trình, nhìn chằm chằm vào đỉnh đầu đang cúi sát mặt bàn của James.

- Về thôi.

James luống cuống thu dọn sách vở nhét vào balo, thấp thỏm ngước nhìn nét mặt đăm chiêu của Martin. Nhìn bóng lưng lủi thủi trước mặt, nỗi áy náy trong lòng James lại càng dâng cao. Cậu cố bước nhanh hơn, ôm lấy cánh tay Martin.

- Mình đi ăn nha. Lần này nhường anh chọn món.

Martin cúi xuống nhìn James.

- Về nhà em nhé.

James lập tức lắc đầu. Cậu ôm chặt tay Martin, dịu giọng.

- Nay em chưa dọn phòng, để lần sau. Hay chúng mình qua nhà anh.

Martin dừng lại nhìn James rồi mới khẽ ừm một tiếng, kéo tay James tiếp tục bước đi. James thở hắt ra, lén bấm tắt cuộc gọi đến đang rung lên từng nhịp.

Cả hai ngồi làm bài chưa được bao lâu, James lại bắt đầu nhấp nhổm. Cậu lén check điện thoại dưới mép bàn. Đọc tin nhắn xong, James liếc nhìn Martin đang cắm cúi bên cạnh.

- Em về nhé.

Martin dừng bút, nghi hoặc nhìn qua, cậu siết chặt cây bút trong tay.

- Làm bài ở nhà anh không được à?

James tránh ánh nhìn của Martin, ngập ngừng.

- Em quên đồ ở nhà.

- Dùng của anh.

- Nhưng mà...

Martin nhíu mày, cậu tiến sát lại gần James. James vội đẩy chiếc điện thoại ra sau người, đưa mắt nhìn lên. Điệu bộ lấm lét của James càng khiến Martin thấy khó chịu. Cậu cau nhẹ đôi mày.

- James?

Chiếc điện thoại lại rung lên từng hồi theo từng dải thông báo đẩy tới. James cố bấm tắt nhưng hàng loạt thông báo dồn dập nhảy lên. Đôi mày Martin càng cau lại, hàng mi rủ xuống che đi ánh mắt đang lạnh dần. James vội lê người tiến tới. Cậu nắm lấy tay Martin, nhỏ giọng.

- Nay em hơi mệt thật mà?

James cắn môi nhìn Martin, nắm lấy bàn tay to lớn. Martin không nói gì, chỉ im lặng nhìn xuống tay mình, nhưng bàn tay chỉ thả lỏng, không hề có ý định nắm lấy. James mấp máy môi định nói gì đó, nhưng cuối cùng vẫn không thể thốt ra. Cậu nín thở nhích lại gần. Những ngón tay rụt rè níu lấy tay áo Martin, rồi James ngẩng lên, áp môi mình lên môi anh.

Martin giật mình. Anh để mặc cho James ngậm lấy môi mình nhưng hoàn toàn bất động, không hề đáp lại. Sự cự tuyệt im lìm ấy khiến James càng thêm luống cuống. Cậu níu chặt vạt áo trước ngực Martin, kiên nhẫn tìm kiếm một lời hồi đáp trong hơi thở vẫn im lìm của người yêu. Đến khi James gần như hết can đảm, những ngón tay đang thả lỏng của Martin mới khẽ động. Bàn tay Martin chậm rãi đặt lên sau gáy giữ James lại. James nhắm mắt, ngoan ngoãn để Martin kéo mình lại gần hơn. Martin giữ lấy cậu, chậm rãi cuốn đi từng nhịp thở. James run lên nhè nhẹ, nhanh chóng thuận theo sự dẫn dắt quen thuộc, để hơi thở hai người quấn quýt trong khoảng cách gần như chẳng còn tồn tại.

Chiếc điện thoại lại rung lên một hồi dài. James giật mình, vội vã tách hẳn ra. Cậu lén liếc về phía điện thoại, cắn môi.

- Mai...mai gặp lại, nhé.

Cậu đưa mắt nhìn lên Martin, khuôn mặt hơi hồng cùng đôi mắt hơi mờ đi dưới làn nước mỏng khiến Martin mềm lòng. Martin đưa tay xoa nhẹ mái tóc mềm mại của James. Nhận được cái gật đầu từ người yêu, James nhoẻn miệng cười, hôn nhẹ lên má Martin rồi vội vã rời đi.

Căn phòng im ắng trở lại.

Martin nằm ra giường, nhắm mắt lại. Cậu cố đè nén những suy đoán điên rồ trong đầu. Cậu mở mắt, với lấy điện thoại. Khung chat với James vẫn dừng lại ở lời chúc ngủ ngon từ tối hôm trước. Ngón tay chạm lên bàn phím.

Em đang giấu anh chuyện gì sao?

Martin nhìn dòng chữ rất lâu, cuối cùng tắt màn hình.


Sáng hôm sau, chào đón Martin là dòng tin nhắn từ James.

Nay em có việc bận, anh cứ tới trường trước đi nhé, không cần qua đón em.

Martin gạt dòng thông báo qua một bên. Cảm giác bất an đã âm ỉ suốt mấy ngày qua cuối cùng cũng không chịu nằm yên thêm nữa. Cậu nhanh chóng chuẩn bị rồi vác balo ra khỏi nhà.

Vừa tới ngã rẽ vào nhà James, Martin đã bắt gặp cảnh tượng khiến cậu ngay lập tức hối hận vì đã bước chân tới đây.

James đang thoải mái cúi sát vào một người đàn ông lạ mặt. Cả hai đang cùng chen chúc ghé đầu xem thứ gì đó bên trong một chiếc hộp nhỏ. James hài lòng cong mắt cười với người kia. Bỗng James vô tình ngẩng đầu lên và bắt gặp Martin đang đứng chôn chân từ đằng xa. Cậu hoảng hốt tách ra khỏi gã thanh niên, vội vã chạy lại gần.

Cái giật mình của James càng làm Martin thấy khó chịu, cậu lùi lại, xoay người bước đi thì bị James túm lấy tay. Martin gỡ tay James ra nhưng bị James nắm chặt, dùng hết sức kéo anh về phía cổng nhà mình. Gã thanh niên đứng trước cổng ngơ ngác nhìn hai người lướt qua trước mặt, môi mấp máy gì đó Martin nghe không rõ.

Vào trong phòng, Martin lẳng lặng ngồi trên chiếc ghế lười cạnh cửa sổ nhìn xuống gã lạ mặt vẫn bám lại dưới cổng nhà. Cậu xoay qua nhìn James, ánh mắt lạnh nhạt khiến James co rúm người. James ngồi dưới sàn nhà cạnh chiếc ghế lười, tay vẫn ôm chặt chiếc hộp, cắn chặt môi dưới.

- Em có gì muốn nói với anh không?

James nín thinh. Martin vẫn đưa mắt nhìn James, không nói thêm bất cứ lời nào.

- Martin...

James mềm giọng. Martin vẫn không đáp lại. James rụt rè đưa tay nắm lấy bàn tay anh, nhưng Martin lập tức rút tay lại. Cậu quay đầu nhìn xuống dưới cổng nhà, vành mắt đỏ lên.

Gã thanh niên lạ mặt kia vẫn chưa chịu rời đi, thỉnh thoảng lại ngó đầu nhìn lên, rồi lại thở dài, di di mũi giày xuống mặt đất.

Cái rút tay của Martin làm James hoảng hốt. Cậu vội đứng dậy, chui vào lòng Martin. James ôm chặt lấy cánh tay của người yêu, môi bặm lại, nín thở chờ Martin nhìn mình. Martin vẫn đưa mắt quan sát gã lạ mặt dưới nhà, ánh mắt hờ hững quét qua gương mặt đang đỏ bừng lên vì nóng của gã. Martin hơi nhếch miệng.

Vừa lùn vừa xấu.

James cố xoay đầu Martin lại nhìn mình nhưng không được. Cậu cúi đầu, khẽ thở dài. Một tiếng "tách" rất nhỏ vang lên. Cổ tay bị vật gì đó lành lạnh chạm vào, Martin liền cúi xuống nhìn chiếc vòng bạc nằm gọn trên cổ tay mình. James lo lắng nhìn Martin, mặt hơi đỏ lên. Cậu để ánh mắt hai người chạm nhau trong giây lát rồi mới rướn người ôm lấy cổ Martin.

- Đừng dỗi em nữa mà.

Martin nhìn cổ tay mình. Chiếc vòng bạc đơn giản, ở giữa nối một khối đá nhỏ chỉ nhỉnh hơn hạt đậu một chút, được ôm gọn trong khung viền bạc mảnh mai. James xoay người ôm lấy tay Martin, kéo nó về phía khung cửa sổ ngập tràn ánh nắng.

- Đây là mảnh thiên thạch đó.

James chỉ vào viên đá nhỏ nằm giữa chiếc vòng. Martin khẽ xoay cổ tay, cẩn thận quan sát khối đá dưới ánh sáng mặt trời. Khối đá đen sẫm, bề mặt gồ ghề tưởng chừng chẳng có gì đặc biệt, vậy mà chỉ cần nghiêng đi một chút, những hạt sáng li ti ẩn sâu bên trong lại lần lượt lóe lên. Ánh bạc xanh mỏng manh chớp tắt giữa nền đen thăm thẳm tựa như có ai đó đã cắt lấy một mảnh trời đêm, thu nhỏ cả những vì sao rồi nén chúng vào viên đá bé xíu trên cổ tay cậu.

Martin ngẩn ngơ nhìn mảnh trời đêm nhỏ bé nằm yên trên cổ tay mình. James mỉm cười nhìn ngắm khuôn mặt ngơ ngác của Martin, khẽ thì thầm.

- Đẹp không?

Martin gật đầu, lại xoay cổ tay dưới ánh nắng.

- Tại sao lại là thiên thạch.

James hơi nhổm người dậy, cậu kéo tay Martin lại gần.

- Woo Joo. Là vũ trụ mà.

James cúi xuống, đầu ngón tay chạm nhẹ lên mảnh thiên thạch.

- Thiên thạch thì phải thuộc về vũ trụ.

Cậu ngẩng lên nhìn Martin, vành tai đỏ bừng.

- Còn em... thuộc về anh.

Lồng ngực Martin chấn động mạnh. Cơn bực bội nghẹn lại nơi cổ họng chẳng biết từ lúc nào đã biến thành một thứ cảm xúc vừa nhẹ nhõm vừa chua xót. Cậu nhìn chiếc vòng trên tay, rồi lại nhìn James đang đỏ bừng vành tai trước mặt, bỗng không biết nên giận tiếp thế nào.

- Cho nên, mấy hôm nay em cứ bám lấy cái điện thoại là vì thứ này hả?

James hơi xụ mặt, ngả người vào lòng Martin.

- Chẳng phải sắp sinh nhật anh sao. Em chỉ muốn tạo cho anh một bất ngờ nhỏ. Vậy mà bây giờ đổ bể hết kế hoạch của em rồi.

Martin bật cười khẽ. Sự áy náy dâng lên đầy lồng ngực, cậu vòng tay ôm chặt lấy eo James, cọ nhẹ chóp mũi lên vành tai đang nóng bừng của người yêu.

- Lỗi của anh. Cứ coi như là sinh nhật sớm đi.

- Không được. Em còn chưa trang trí xong phòng cho anh mà.

Martin lúc này mới đưa mắt nhìn quanh. Mấy chiếc hộp vẫn còn mở nắp, dây ruy băng và đồ trang trí nằm rải rác trên bàn. Ánh mắt cậu dừng lại ở cây thông nhỏ được đặt ngay ngắn trong góc phòng.

- Cây thông kia cũng để mừng sinh nhật anh à?

- Không. Cái đó là Giáng sinh.

Martin nhìn xuống.

- Quá nửa tháng ba rồi mà?

James gãi đầu, quay người nhìn vào góc phòng.

- Anh nói muốn đón Giáng sinh cùng với em mà. Em bù lại cho anh.

James ngẩng đầu nhìn lên, bắt gặp ánh mắt dịu dàng của Martin, trái tim bất giác mềm nhũn. Chưa để cậu kịp làm gì thêm, bàn tay Martin đã luồn ra sau gáy, nhẹ nhàng kéo cậu lại gần. Khoảng cách giữa hai gương mặt chậm rãi thu hẹp. James khẽ run mi mắt, ngoan ngoãn níu lấy vạt áo đối phương, để mặc cho Martin cúi xuống, chủ động khép lại khoảng trống cuối cùng giữa hai người.

Reng! Reng!

Tiếng điện thoại chói tai cắt ngang bầu không khí ngọt ngào. Martin bực bội với tay bấm máy nghe. Người thợ thủ công dưới cổng nhà đưa tay che đi ánh nắng ngày càng gắt.

- Này. Thanh toán giúp tôi với chứ. Nắng chết tôi rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co