Truyen3h.Co

MarJames Before the Sunset Ends

Chương 5

Daphne0111

Ánh nắng chiều lười biếng đổ qua những ô cửa kính lớn của thư viện trường, hắt những vệt vàng dài lên dãy bàn gỗ. Martin vừa đứng lên đi sâu vào phía trong các giá sách để tìm tài liệu tham khảo cho bài nhóm. James ngồi lại một mình, lọt thỏm giữa những chồng sách dày cộp.

Từ góc khuất, July đã chờ sẵn cơ hội này, thong thả bước tới, kéo ghế ngồi xuống đối diện James. Không có sự kiêu kỳ hay thù địch lộ liễu, July chống cằm, mỉm cười nhẹ nhàng như một người bạn học cởi mở.

- James đang tìm tài liệu hả?

James hơi giật mình, khẽ gật đầu chào rồi định cúi xuống đọc tiếp. July tiếp lời, thanh âm đều đều, tự nhiên như hơi thở, tay chỉ vào một trang giấy.

- Nhìn bức tranh này làm July nhớ hồi đó ghê. Hồi lớp mười một, Martin được giải nhất toàn thành phố đó, bức tranh cũng tone màu lạnh kiểu này.

Cô cúi thấp đầu, ánh mắt xa xôi như đang nhìn vào một ký ức nào đó.

- Đó là lần đầu tiên July gặp Martin đó.

July khẽ thở ra, nụ cười nhẹ.

- Hồi đó cậu ấy lạnh hơn bây giờ nhiều. July cố bắt chuyện mà chẳng được. Thú vị nhỉ.

July nhìn lên, ánh mắt thoáng qua James như đang nhớ ra điều gì.

- À, Martin có hay nhắc đến James đó. Nói là bạn học chung nhóm gần đây.

Bạn học chung nhóm. Gần đây.

July tiếp tục, giọng không đổi.

- Tụi này hay nói chuyện lắm. July tưởng Martin vẫn khó gần, mà không ngờ lại hợp. Kiểu như cùng tần số ấy.

July nghiêng đầu, môi khẽ nhích.

- James chắc cũng biết, cậu ấy không dễ để người khác lại gần đâu.

James cúi đầu thấp hơn một chút.

- Ừ.

July không nói thêm gì. Cô chỉ khẽ vuốt thẳng góc trang sách, để lại câu đó trôi trong không khí.

Cùng tần số.

Lồng ngực James thắt chặt lại. Cậu cố giấu đi đôi tay đang run rẩy sau trang giấy. Cảm giác ngột ngạt lấn át tâm trí, James giả bộ lật vài trang sách rồi lí nhí đứng lên.

- James... James đi vệ sinh một chút.

James bước đi thật nhanh. Cậu không bước về phía nhà vệ sinh mà bước về phía góc sân trường, nơi có hồ cá quen thuộc khuất sau hành lang phòng Giáo vụ.

Ngồi trên thành đá, James nhìn những chú cá bơi lội dưới làn nước trong vắt. Câu nói của July vẫn ong ong trong đầu. Cậu chua chát nhận ra, mình thực sự chẳng biết gì về Martin cả.

July biết Martin từng đoạt giải hội họa hồi cấp ba. Biết cậu từng rất lạnh lùng trước người lạ. July còn biết bản thân là người Martin chọn để kể những điều đó – là người đứng ở phía trong, nơi không phải ai cũng được bước vào.

Còn James? Cậu chỉ biết Martin thích ăn ramen lạnh, thích uống trà chanh yuzu. Biết Martin có thói quen vô thức gõ nhẹ đuôi bút chì xuống bàn khi suy nghĩ. Biết cậu ấy sẽ hát khe khẽ một giai điệu không tên mỗi lúc vẽ xong một bức tranh ưng ý. Và sẽ mỉm cười ngay cả khi không vui.

James tự giễu, khóe môi khẽ cong lên.

Cậu chìm vào im lặng, mải mê nhìn theo đám cá trong hồ. Vài ánh nắng hắt xuống mặt hồ khiến mắt James nhòe đi. James không buồn đưa tay lên che mắt, chỉ nhìn chằm chằm vào làn nước lấp lánh. Nó khiến James thấy nhẹ lòng đi đôi chút.

July đứng trong thư viện một lúc rồi cũng rời đi, mắt đảo quanh tìm kiếm thứ gì đó. Một hồi sau cô mới quay lại thư viện. Khi quay lại chỗ cũ, Martin đã ngồi xuống cạnh chiếc ghế James ngồi từ lúc nào. Mắt chăm chú nhìn vào từng trang giấy.

July ngồi xuống bên cạnh, luyên thuyên đủ thứ chuyện trên đời, từ những dự án sắp tới cho đến thầy cô trong khoa. Nhưng đáp lại chỉ là vài tiếng ậm ừ. July nhíu mày, tay mân mê viền giấy. Một lát sau đôi lông mày khẽ giãn ra.

- Mà hình như nãy July thấy James ở dãy nhà sau canteen thì phải. Cậu ấy đang đứng cùng ai đó, hình như là được tỏ tình. Trông James cười vui vẻ lắm.

Lần đầu tiên trong suốt cả buổi chiều, Martin ngẩng đầu lên thật nhanh.

Đồng tử cậu co rút, nỗi sợ hãi mơ hồ đột ngột nhen nhóm và bóp nghẹt lấy trái tim. Martin đứng bật dậy.

- Martin đi lấy nước.

Martin bước thật nhanh ra ngoài trong cái nhìn thờ ơ của July.

Bước ra khỏi cửa, Martin bắt đầu bắt gặp James đang đi ngược chiều trở lại. Trên tay James trống trơn, chẳng có hoa, cũng chẳng có món quà nào cả.

Cậu ấy từ chối rồi sao? Hay là...

Khi cả hai quay lại bàn, July lại nhanh chóng bám lấy Martin. Tiếng nói sát bên tai cộng với sự im lặng của James khiến Martin cảm thấy khó chịu. Cậu đưa tay day day trán, giọng khàn đi.

- Tớ hơi mệt, chắc hôm nay về sớm.

Martin kiên nhẫn đứng đợi James dọn dẹp sách vở vào balo, rồi cả hai cùng rời đi. Phía sau lưng họ, July đứng yên tại chỗ, khóe môi chậm rãi kéo lên một nụ cười nhạt nhẽo nhưng đầy thỏa mãn.

Trên suốt quãng đường về, cả hai đi song song nhau, Martin nhiều lần liếc nhìn sang James, im lặng chờ đợi. Cậu đợi James kể cho mình nghe, dù chỉ một chút thôi. Nhưng James chỉ im lặng, đầu cúi thấp, hoàn toàn chìm đắm trong thứ cậu đang nghĩ mà Martin không biết. James uể oải chào Martin khi đứng trước cửa nhà rồi nhanh chóng bước vào trong. Martin đứng thẫn thờ nhìn cánh cửa đóng lại trước mặt, lòng ngập tràn bất an.

Ngày hôm sau tới lớp, bài tập nhóm đến hạn nộp. Giảng viên đứng trên bục giảng không tiếc lời khen ngợi bài làm của nhóm Martin và James. Cả lớp đồng loạt quay lại nhìn với ánh mắt ngưỡng mộ.

James chỉ cúi đầu nhìn chăm chú vào những kẽ ngón tay của mình. Cậu hiểu rõ hơn ai hết, lời khen đó hầu hết đều dành cho Martin. Ngước mắt nhìn nụ cười tự tin, điềm tĩnh của người bên cạnh dưới ánh đèn phòng học, James thấy cậu ấy xa vời vợi. Giống như một kẻ phàm trần đang cố vươn tay nắm lấy ánh chiều tà trong vô vọng. Cậu khẽ thở dài, buông thõng hai tay.

Đến giờ ra chơi, giảng viên thông báo bài tập tiếp theo vẫn sẽ làm theo hình thức nhóm.

Martin bước ra ngoài đi vệ sinh một lát. Đến khi cậu quay trở lại phòng học, nụ cười nhẹ trên môi lập tức đông cứng.

Chỗ ngồi của cậu đã bị chiếm mất. Người đang ngồi cạnh James lúc này là Juhoon – một cậu bạn cùng lớp. Cả hai đang cúi đầu, chăm chú bàn bạc điều gì đó trên cuốn sổ tay.

Martin bước tới, ngồi xuống chiếc ghế đối diện James. Vẻ mặt cậu đanh lại, hiện rõ sự khó hiểu và chất vấn. James không dám liếc mắt lên nhìn thẳng vào đôi mắt ấy, cậu vờ như bận rộn lật trang giấy, để mặc cho Juhoon cười cười giải thích.

- À Martin, cô giáo nói kỳ này có thể đổi nhóm để làm đa dạng hóa ý tưởng. Nên bài này tớ với James sẽ bắt cặp với nhau nhé.

Martin không thèm nhìn Juhoon lấy một giây. Đôi mắt cậu khóa chặt vào đỉnh đầu của James, bàn tay đặt trên đùi đã siết chặt đến mức nổi đầy gân xanh. Không gian giữa hai người rơi vào một khoảng lặng kéo dài đến ngột ngạt.

Phải một lúc lâu sau, giọng Martin mới vang lên, trầm thấp và khàn đặc:

- Là ý của James à?

James cắn chặt môi trong đến bật máu, cố ngăn không cho giọng mình run rẩy. Cậu khẽ đáp.

- Ừ.

Chỉ một chữ duy nhất. Ngắn ngủi và dứt khoát. Nhưng thế là quá đủ. Martin cảm thấy tim mình như bị khoét đi một khoảng trống. Bất lực nhìn James một hồi lâu cho đến khi Juhoon khẽ hắng giọng.

Kết thúc buổi học, James ôm lấy balo cố tình đi thật nhanh ra cửa, mặc kệ tiếng Martin đang gọi với theo phía sau.

Martin bần thần bước từng bước vô định xuống sân trường. Đầu óc cậu trống rỗng. Đúng lúc đó, July từ đâu chạy tới, nhanh nhẹn ôm lấy cánh tay Martin, khẽ đảo mắt nhìn quanh tìm kiếm, giọng nũng nịu.

- Martin, đưa tớ về nhà nhé?

Lần đầu tiên kể từ khi quen biết, sự kiên nhẫn của Martin hoàn toàn biến mất. Cậu rút mạnh tay mình ra khỏi cái ôm của July, thậm chí không buồn nhìn xuống, thanh âm lạnh lẽo.

- Đừng làm vậy nữa.

July đứng sững.

- Không cùng đường.

Martin buông nhẹ một câu trước khi dứt khoát bước đi, bỏ mặc July đứng trơ trọi giữa sân trường đông người. Gương mặt cô ta nghệch ra vì ê chề và nhục nhã, đôi lông mày thanh tú cau chặt lại, nhìn theo bóng dáng Martin đầy tức giận.

Martin bước đi thật nhanh, rồi dần chuyển thành chạy. Cậu chạy theo hướng con đường dẫn về nhà James. Mãi cho đến khi nhìn thấy bóng dáng nhỏ bé quen thuộc đang lủi thủi đi phía trước, bước chân cậu mới chậm lại, lặng lẽ giữ một khoảng cách an toàn phía sau.

Trời đất chợt đổ giông lớn, mây đen ùn ùn kéo đến che lấp chút ánh sáng cuối ngày. Cơn gió mạnh thổi thốc qua hành lang đường phố, làm vài cành lá khô rụng xuống, đập thẳng vào trán James. Cậu khom người xuống, hai tay túm chặt lấy vạt áo khoác, cuốn chặt vào người để chống chọi lại cái lạnh đột ngột của ngày trở trời.

Phía đằng xa, Martin đã dừng bước từ bao giờ. Cậu đứng im dưới tán cây, đôi mắt đăm đăm dõi theo cái bóng nhỏ bé đang run rẩy trong gió cho đến khi nó khuất hẳn sau ngã rẽ.

Martin vẫn đứng đó.

Gió cuốn tung những chiếc lá khô lăn ngang mặt đường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co