MarJames Before the Sunset Ends
Chương 4
Từ góc khuất tối tăm sau giá sách của thư viện, July đứng im như một pho tượng, mọi hành động thân mật Martin dành cho James đều thu trọn vào tầm mắt cô ta. Nhìn ngón tay Martin run rẩy lướt trên môi James, lồng ngực July cuộn lên một cơn sóng đố kỵ đến vặn vẹo. Vốn luôn coi mình là trung tâm, là kẻ xứng đáng có được những thứ tốt nhất, hào nhoáng nhất. Vậy mà giờ đây, cái "hào quang" mà cô luôn thèm khát sở hữu lại đang hạ mình dịu dàng trước một kẻ tầm thường, mờ nhạt như James. Móng tay July bấm chặt vào da thịt đến rướm máu, đau nhói. Nhưng rất nhanh, cố hít một hơi sâu, nụ cười quen thuộc lại nở trên môi. July nhẹ nhàng vén lọn tóc mai, giấu đi ánh mắt sắc lẹm rồi thong thả bước ra khỏi thư viện.
Sáng hôm sau, July cố tình thức dậy sớm hơn để trang điểm thật kỹ lưỡng. Cô ta đứng trước cổng trường, kiên nhẫn chờ đợi bóng dáng của Martin. Vừa thấy dáng người cao lớn ấy xuất hiện từ xa, July đã vội vã chạy ra, dúi vào tay Martin một hộp sữa mới mua. Cô ta cố tình kiếm đủ thứ chuyện để nán lại thật lâu bên cạnh cậu, tai không ngừng đón nhận những lời trêu chọc, xuýt xoa của nhóm sinh viên đi ngang qua về việc hai người trông "đẹp đôi" thế nào. Khóe môi July khẽ cong lên đầy đắc ý, ánh mắt híp lại theo từng lời khen ngợi của đám đông xung quanh.
- James!
Tiếng gọi đột ngột của Martin làm nụ cười của July khựng lại. Martin vẫy tay về phía cổng trường, nơi bóng người nhỏ bé của James vừa bước tới, gương mặt cậu hơi ửng hồng dưới cái nắng buổi sớm. Chẳng thèm để ý đến câu chuyện dang dở của July, Martin bước thẳng về phía James.
July hụt hẫng mất vài giây. Cắn chặt môi để giữ bình tĩnh, nhanh chóng bước theo sau, nghiêng đầu nhìn James bằng ánh mắt dò xét nhưng giọng nói lại pha chút ngọt ngào.
- Bạn mới của Martin hả? Chưa thấy Martin giới thiệu với mình nha.
- Không. Tụi mình quen nhau lâu rồi.
Câu trả lời dứt khoát của Martin giống như một cái tát nhẹ giáng thẳng vào lòng tự trọng của July. "Quen lâu rồi" "tụi mình" – một lời khẳng định chứng minh cho sự xuất hiện của James trong cuộc đời Martin sớm hơn cô ta rất nhiều. Cơ mặt July khẽ giật, gượng cười một tiếng nhưng không hề đánh mất đi sự tự tin.
- À, mình học khoa Nội thất, tên là July. Chắc cậu cũng nghe qua tên mình rồi nhỉ, á khoa đầu vào năm nay ấy.
James khẽ gật đầu đáp lại một cách lịch sự, người hơi nghiêng sang một bên né tránh bàn tay của Martin đang đặt lên vai mình, cố gượng cười.
July nhanh chóng dời ánh nhìn sang Martin, lại bày ra nụ cười rạng rỡ thường ngày.
- Tuần sau hội học sinh có buổi bầu lại ban cán sự á, Martin có tham gia không?
Không đợi Martin kịp trả lời, July đã tự nhiên kéo lấy tay áo cậu hướng về phía canteen.
- Ở đây nắng quá, lên canteen đi ăn chút gì đi nhé.
Martin bị kéo đi, chỉ kịp quay đầu gọi với ra sau.
- James, đi cùng...
Nhưng James chỉ đứng yên tại chỗ. Nụ cười gượng gạo trên gương mặt cậu dần tắt ngấm khi nhìn theo hai bóng lưng đang xa dần. James cảm thấy bản thân mình lúc này thật nực cười, giống như một người thừa, một nét vẽ nguệch ngoạc, lem luốc đặt cạnh bức tranh hoàn hảo. Cậu cúi đầu, lặng lẽ bước theo sau. Tới khúc cua, James lẳng lặng rẽ theo hướng ngược lại.
Ngồi trong canteen, Martin đứng ngồi không yên, ánh mắt cậu liên tục đảo quanh nhưng không hề thấy bóng dáng James đâu. Chiếc bánh trước mặt mới chỉ vơi một nửa, Martin đã đột ngột đứng bật dậy:
- Mình có việc, July cứ ăn sáng tiếp đi nhé.
Chẳng đợi July kịp lên tiếng, Martin đã bước những bước dài, thẳng thừng lao ra khỏi cửa canteen. Bàn tay July siết chặt lấy chiếc dĩa bạc, hàm răng vô tình nghiến lại, đôi mắt đăm chiêu nhìn trân trân vào hộp sữa Martin để lại. Đúng lúc đó, một nam sinh khác bước đến, rụt rè xin phép được ngồi cùng bàn. Trong chớp mắt, nụ cười dịu dàng lại xuất hiện trên gương mặt.
- Mình ăn xong rồi, xin phép đi trước nhé.
Nói rồi, July đứng thẳng dậy, bước nhanh trở về phía tòa nhà của khoa Nội thất, đôi bàn tay giấu trong túi áo vẫn nắm chặt đến run lên.
Martin phải mất một hồi lâu tìm kiếm khắp các dãy hành lang mới thấy James đang ngồi bó gối ở một góc nhỏ cạnh hồ nước phía bên trái phòng Giáo vụ, khuất sau hành lang ít người lui tới.
- James.
Tiếng gọi của Martin làm James giật mình, đánh rơi miếng bánh mỳ nhỏ đang cầm trên tay xuống nước. Đàn cá dưới hồ vội vã tranh nhau ao tới đớp, tạo nên những vòng sóng lăn tăn xô vào thành đá. Martin bước tới, lặng lẽ ngồi xuống bên cạnh.
- Sao lại không ăn sáng?
James nhìn chăm chú vào đàn cá đang giành mồi, giọng lý nhí.
- James không đói.
- Không đói cũng phải ăn chút gì chứ.
Martin dúi vào tay James một hộp sữa cậu mua trên đường tới trường.
- Uống đi.
James vẫn bất động, đôi mắt kiên quyết không rời khỏi đàn cá dưới hồ. Sự im lặng của cậu khiến lòng Martin thắt lại. Cậu cảm thấy khổ sở vô cùng, bởi cậu biết James đang nghĩ gì, và cậu cũng lờ mờ hiểu ra lý do tại sao ngày hôm qua tâm trạng James lại tồi tệ đến thế.
Martin không dám giải thích, cũng không biết phải mở lời từ đâu, chỉ im lặng ngồi bên cạnh cậu. Cho đến khi không gian tĩnh lặng bị phá vỡ bởi một tiếng "ột" khẽ vang lên từ bụng James.
James xấu hổ đến mức lập tức quay mặt đi hướng khác nhưng vành tai phản bội lại nhanh chóng đỏ ửng lên. Martin không nhịn được cười, cậu chẳng nói chẳng rằng, nắm lấy bàn tay của James kéo đứng dậy, đi thẳng một mạch về phía canteen.
- Cho cháu hai phần súp ấm ạ.
Cô đứng bếp nhìn Martin với ánh mắt đầy ngạc nhiên, rõ ràng vừa mới ăn sáng ở đây xong mà.
Martin kéo James ngồi vào một chiếc bàn trống ngay cạnh cửa sổ. Từ góc này nhìn ra ngoài trường, cây ngân hạnh cổ thụ rực rỡ như một đóa hoa vàng khổng lồ. Những chiếc lá hình quạt chao nghiêng giữa khoảng không, nương theo làn gió mùa hạ mà nhẹ nhàng đáp xuống mặt đất, tựa như những mảnh vỡ của ánh mặt trời.
Martin nhìn James, giữ im lặng cho đến khi hai tô súp nóng hổi được đặt xuống bàn. Cậu cẩn thận lau sạch chiếc thìa rồi nhét vào tận tay James, khẽ giọng.
- Martin và July mới chỉ gặp nhau khi được gọi lên văn phòng khoa nhận thưởng thôi.
James khựng lại, quay sang nhìn Martin. Đôi mắt màu nâu nhạt của Martin đang nhìn cậu chăm chú. James vội vã cúi đầu tránh đi, cậu không dám nhìn vào đôi mắt ấy quá lâu. Cậu sợ, sợ rằng nếu nhìn thêm vài giây nữa, bản thân mình sẽ hoàn toàn lún sâu vào thứ đầm lầy ngọt ngào này mà chẳng thể nào thoát ra được.
- Ừm.
James đáp khẽ, xúc một thìa súp nhỏ.
- Martin cũng không tham gia hội học sinh đâu, còn phải dành thời gian phụ James làm bài tập nhóm nữa chứ.
James ngước mắt lên nhìn cậu, đôi mắt thoáng dao động. Cậu không hiểu tại sao Martin lại phải giải thích với mình những điều này, nhưng sâu trong lòng, một niềm vui sướng nhen nhóm khiến lồng ngực cậu ấm áp lạ kỳ.
James khẽ gật đầu, ngẩn ngơ ngắm nhìn những chiếc lá ngân hạnh ngoài cửa sổ.
Giá như những muộn phiền trong lòng cũng nhẹ được như thế, rơi rụng theo làn gió mà cuốn đi xa...
Martin ngẩn ngơ ngắm nhìn cảnh đẹp trước mặt. Ánh nắng vàng hắt lên bờ mi khẽ rung trước gió.
Đẹp thật.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co